Thẩm Phong Lai trong trí nhớ là người vừa dịu dàng vừa lạnh nhạt. Thái độ của y luôn lịch sự lễ độ, giữ khoảng cách xã giao thích hợp, đây là lần đầu tiên Tống Đường nghe Thẩm Phong Lai nói chuyện với người khác cứng rắn như vậy.
Hắn ngẩng người, nhìn vẻ mặt của Thẩm Phong Lai qua ánh đèn mờ ảo trong phòng, không khỏi nhớ lại một loạt thay đổi gần đây của Lâm Xuất, ngay cả bản thân hắn cũng hoảng hốt theo.
Vẻ mặt Macheda vẫn bình tĩnh như cũ, bà cẩn thận nhìn Thẩm Phong Lai một lát, hỏi y: “Cậu nghiêm túc không?”
“Em rất nghiêm túc, thưa cô.”
Macheda không nói gì. Bà ngồi thẳng dậy, nâng ly rượu lên, im lặng nhìn Thẩm Phong Lai một lúc rồi nói: “Năm đó cậu nói với tôi, nếu tiếp tục ở lại châu Âu, cậu sẽ mắc mẹt trong sự không cam lòng, đố kỵ, thậm chí là oán hận, cả đời này sẽ không được tự do, một ngày nào đó cậu cũng sẽ xúc phạm tới người mà cậu không muốn làm tổn thương. Lúc đó cậu cũng rất nghiêm túc, Finn của tôi.”
Thẩm Phong Lai dựa vào lưng ghế, chống một tay lên bàn, chỉ khẽ gật đầu, nói một: “Em nhớ rõ.”
“Cho nên suy nghĩ bây giờ của cậu đã khác với tám năm trước.” Macheda nói, “Tám hay mười sáu năm nữa, cậu có thể đảm bảo rằng mình sẽ không thay đổi nữa không?”
Giọng nói bà nhẹ nhàng, rõ từng chữ, không phải giọng chất vấn, nhưng trong căn phòng kín mít vẫn khiến người ta có cảm giác áp bức rất mạnh.
Tống Đường theo bản năng nuốt nước miếng.
Thực ra những câu hỏi này vẫn luôn đè nặng trong lòng hắn, mà hắn là một người ngoài cuộc, không có tư cách nhắc tới. Bây giờ câu hỏi này được Macheda nói, lý ra hắn nên thấy nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng Tống Đường lại một lần nữa nhớ tới câu “Anh ấy là người quan trọng nhất của em” mà Lâm Xuất đã nói, trong lòng bỗng xuất hiện những cảm xúc phức tạp đè nén, không thể bình tĩnh được.
Thẩm Phong Lai không vì câu hỏi này mà tức giận, y ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề có ý né tránh hay lùi bước, “Em đã hứa với Tiểu Xuất sẽ mãi ở bên cạnh em ấy, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Em không thể hứa trước tương lai với ngài, nhưng em tin Tiểu Xuất, cũng tin bản thân mình.”
Y dừng một lát, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, “Con đường này đầy rẫy chông gai và cô đơn, nhưng ít nhất ở trước mặt em, em ấy không cần phải hiểu chuyện, cũng không cần phải chịu khổ. Em chỉ hy vọng em ấy luôn tự do tự tại, chơi bản nhạc mà mình thích.”
Macheda có vẻ hơi choáng váng, sau đó thở dài thườn thượt, đặt ly rượu xuống, “Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là không nghĩ tới.” Không nghĩ tới chuyện gì, bà lại không nói.
Thẩm Phong Lai cười nhạt, “Không sao, em hiểu băn khoăn của cô. Một tay cô bồi dưỡng Tiểu Xuất, cô yêu em ấy, nên mới sợ em ấy bị tổn thương không gượng dậy nổi — Giống như em năm đó.”
Macheda nhìn y, thật lâu sau mới cúi đầu khẽ cười nói: “Người ta nói Thượng Đế đã gieo hạt giống hy vọng xuống New Zealand, xem ra là thật. Sau tám năm, cuối cùng Finn của chúng ta cũng đã tìm thấy hạt giống của riêng mình.”
Khóe mắt Thẩm Phong Lai cong cong, mang theo ý cười: “Suýt chút nữa em đã đánh mất nó, nhưng cũng may, hạt giống kia vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ biến mất.”
Bầu không khí trong phòng đột nhiên dịu xuống, Tống Đường đứng ở cửa không nhúc nhích. Giờ phút này, ngay cả hắn cũng sinh ra loại cảm xúc khó hiểu, hốc mắt hơi chua xót.
Hắn không biết vì sao mình lại cảm động. Hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Xuất vì rung động thời niên thiếu mà không cầm lòng được, bây giờ hắn đã hiểu, có lẽ tình cảm giữa Lâm Xuất và Thẩm Phong Lai không chỉ được gói gém trong những từ mỏng manh thích hay là yêu được.
–
Lúc trở về, vẫn là Tống Đường đưa bà Macheda về khách sạn.
Hắn nhìn người phụ nữ huyền thoại qua gương chiếu hậu.
Trông bà Macheda rất mệt mỏi, nhắm mắt ngồi ở ghế sau, dọc đường đi cũng không nói gì nhiều.
Đèn đường từ cửa sổ xe chiếu vào, lúc này Tống Đường mới nhận ra hôm nay hình như bà không trang điểm nhiều, lúc đến, bà đeo kính râm che gần hết khuôn mặt, lúc này bà mới bỏ kính xuống, không tô son, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
— Chắc đã gần 40 tiếng đồng hồ bà chưa nghỉ ngơi đàng hoàng.
Macheda dường như nhận ra ánh mắt của hắn, mở mắt ra nói: “Sao vậy?”
Lúc này Tống Đường mới hoàn hồn, tự nhiên dời tầm mắt về lại phía trước: “Em chỉ nhớ trước khi ra cửa thầy Lâm muốn nói ăn Hamburger nổi tiếng trên phố mua sắm. Vừa nãy em dùng di động xếp hàng hai giờ, không biết bây giờ em ấy ăn tối chưa nữa. Nếu như không thể ăn, nhất định cả đêm sẽ không vui.”
Macheda thay đổi tư thế, tò mò hỏi: “Hamburger gì mà phải xếp hàng lâu thế? Có ngon không?”
Tông Đường thành thật lắc đầu: “Nghe nói hương vị rất đặc biệt, hơn nữa mở ở vị trí tốt nhất của Queenstown, rất nổi tiếng.”
“Nghe không tồi.” Macheda nói, “Mấy ngày nữa chị cũng phải đi thử mới được.”
Tống Đường nghe bà nói vậy thì không khỏi kinh ngạc, “Chị định ở lại New Zealand một thời gian sao? Không mang trợ lý theo ạ?”
Macheda nở nụ cười. Dưới ánh đèn, làn da của bà trắng nõn trong suốt, đôi mắt xanh xám, khi không cười trông có vẻ nghiêm khắc, khi cười thì khóe mắt có nếp cười sâu, khí chất cũng nhẹ nhàng hơn.
“Mang trợ lý? Em nghĩ chị tới New Zealand làm gì?”
Đương nhiên là đánh đôi uyên ương, Tống Đường thầm nghĩ. Theo tính cách thường ngày của bà, ngoại trừ Lâm Xuất ra, trên đời này không có người nào đáng để bà tốn nhiều thời gian qua lại như vậy.
Nhưng hắn cũng không ngốc đến mức nói ra, hắn chỉ cười nịnh nọt rồi trả lời rất có lệ: “Lần trước nghe nói Đại học Sydney muốn mời thầy Lâm làm giảng viên khách mời, em còn tưởng chị tiện đường ghé qua. … “
“Sao, chị không thể ghỉ phép à?” Macheda nhìn mắt Tống Đường, như hiểu được suy nghĩ của hắn, buồn cười nói, “Trường học Lily chưa được nghỉ, mấy ngày nữa, con bé với bố nó sẽ bay đến Melbourne. Tụi chị dự định sẽ dành những ngày nghỉ của con bé ở đó.”
Lily là con gái của bà Macheda, cũng học diễn tấu piano, rất có thiên phú. Cố bé thừa hưởng tính cách hoàn hảo của mẹ, chăm chỉ luyện tập và ít khi chểnh mảng. Nhiều năm như vậy, hình như đây là lần đầu tiên Tống Đường nhìn thấy một nhà ba người họ đi nghỉ mát xa như vậy.
Tống Đường sửng sốt, “Ngài thật sự nghỉ phép?”
Macheda thản nhiên nói: “Tài liệu đã sớm được sao chép gửi vào hộp thư của em, chắc em nhìn sót rồi.”
Nghe vậy, Tống Đường không biết phải trả lời thế nào, rụt cổ, không nói nữa.
“Không phải chị đã nói hết với em rồi sao, chị chỉ đến đây để nghỉ ngơi thôi.” Macheda nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ tâm trạng rất tốt, “Nhìn thấy bạn cũ, cùng nhau ôn chuyện, đúng là một chuyện rất sung sướng.”
–
Căn nhà Lâm Xuất ở:Phố mua sắm:
Cửa hàng hamburger – Fregburger nổi tiếng ở Queenstown, New Zealand: