Là điểm đến du lịch nổi tiếng nhất ở New Zealand, Queenstown tiếng tăm lừng lẫy cách Núi Cook không xa, sau khi lái xe trên đường khoảng một hai giờ, Lâm Xuất nhìn thấy dòng xe cộ và đám đông đã lâu không gặp bên ngoài cửa sổ.
Queenstown được xây dựng trên sườn đồi, với diện tích rất nhỏ, nằm sát mặt hồ Wakatipu trong xanh dài hẹp, được bao bọc hoàn toàn bởi dãy Southern Alps. Trên sườn đồi có nhiều biệt thự xinh đẹp view núi, ven hồ là những cửa hàng san sát, nhìn thoáng qua phần lớn đều là cửa hàng sang trọng và cửa hàng bán đồ ngoài trời.
Lâm Xuất tựa đầu vào cửa sổ xe, hơi hứng thú nhìn du khách tấp nập trên phố mua sắm, đột nhiên nhớ tới lời Thẩm Phong Lai từng nói, khi đến Queenstown y sẽ mua bộ đồ nhảy dù đôi, không biết y có để trong lòng không.
Tống Đường xoay vô lăng lái xe lên núi, nhìn phong cảnh qua kính chiếu hậu, cảm thán một câu: “Nhiều người thật.”
Lâm Xuất đang mặc một chiếc áo khoác, lúc này cảm thấy hơi nóng, nên cởi ra rồi cầm trên tay, trong lòng anh vẫn đang suy nghĩ về bộ đồ nhảy dù.
Tống Đường quay đầu nhìn vẻ mặt của anh, “Thầy Lâm, em không giận anh chứ?”
Lâm Xuất sững sờ, ngay sau đó tức giận trả lời một câu: “Em giận anh khi nào? Anh nói bớt vài câu em đã cảm tạ trời đất.”
Tống Đường biết tâm tình anh vẫn còn tốt nên cười cười, nhanh chóng đỗ xe trước một căn nhà nhỏ màu trắng, xuống xe đi ra phía sau lấy vali.
Lâm Xuất cũng xuống xe theo. Anh nhìn thay đây là một biệt thự lớn độc lập, có hai tầng, bên ngoài có một sân nhỏ, yên tĩnh, phong cảnh cũng rất đẹp.
“Thế nào, hài lòng không?” Tống Đường cười nói, “Em ở trên tầng hai. Phòng bên trái là phòng piano, bên trong có một cây piano tam giác, anh đã tìm người chỉnh âm rồi, em có thể thoải mái luyện tập. Bên phải là phòng tắm nắng, mệt mỏi thì có thể ngủ trưa. Còn anh, anh ở dưới lầu, anh sẽ cố gắng không làm phiền em, em xem ổn không?”
Lâm Xuất gật đầu, không nói gì.
Tống Đường lại dặn dò anh: “Queenstown tuy nhỏ nhưng mật độ khách du lịch lại dày đặc, nếu ra ngoài thì nhớ đeo kính râm đội mũ để tránh bị nhận ra. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, hiểu không?”
Lâm Xuất nghe được trong giọng nói của hắn hàm ý, kỳ quái hỏi: “Sao thế, anh có việc phải ra ngoài à?”
Tống Đường bất đắc dĩ trợn tròn mắt, nói: “Anh đi xác nhận trang phục và đạo cụ chụp ảnh. Queenstown nhỏ như này, điều kiện nhất định không thể so sánh với London, chỉ sợ bọn họ không có kinh nghiệm, đến lúc đó kết quả không phù hợp với yêu cầu của chúng ta, lại dày vò em nữa.”
Lâm Xuất nhìn hắn, nghĩ đến cảnh hắn một mình bận rộn chạy tới chạy lui liên hệ công việc, không khỏi có chút áy náy, vì vậy nói: “Vất vả cho anh rồi, khi về em chắc chắn sẽ phát tiền thưởng cho anh.”
Tống Đường nở nụ cười, “Vậy anh sẽ nhớ rõ những lời này của em.”
–
Trời đã gần tối, Tống Đường khởi động xe rời khỏi biệt thự. Chỉ là lái xe không tới mấy phút, chiếc xe đã rẽ sang một hướng khác, lái vào đường cao tốc bên ngoài thành phố.
Hắn không nói dối Lâm Xuất, chỉ là xác nhận quay chụp để sau cũng được, bây giờ hắn phải đến sân bay Queenstown đón người đại diện chính thức của Lâm Xuất — bà Macheda.
Hai ngày trước, bà Macheda đột nhiên báo với Tống Đường bà sẽ đích thân đến New Zealand một chuyến, đồng thời nhờ Tống Đường ở giữa truyền tin, mời Thẩm Phong Lai cùng nhau ăn tối để ôn chuyện.
Đương nhiên Tống Đường cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hai người này cũng xem như là bạn cũ. Chỉ là hắn không biết đôi bạn cũ này gặp mặt muốn nói chuyện gì, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không nói chuyện này với Lâm Xuất.
–
Máy bay đáp đúng giờ, nhưng cũng sắp hoàng hôn, con đường trở về Queenstown bị tắc nghẽn.
Tống Đường đạp phanh, liếc nhìn dòng xe cộ phía trước rồi ngắm cô Macheda qua gương chiếu hậu.
Mặc dù ngồi ở ghế sau, Macheda vẫn đoan trang thanh lịch. Bà đeo cặp kính râm trên sóng mũi, mặc một bộ âu phục nữ đơn giản, mái tóc dài màu vàng óng được búi lại tỉ mỉ. Cả người giỏi giang nhanh nhẹn, nhìn không ra chút mệt mỏi nào.
Là trợ lý của Lâm Xuất và là cấp dưới trực tiếp của bà Macheda, Tống Đường chắc chắn không xa lạ gì với bà. Nhưng bất cứ khi nào hắn ở chung với bà đều cảm thấy sợ hãi.
Thực ra Macheda cũng không còn trẻ nữa, những năm gần đây sức khỏe không được tốt, thái độ đối với người khác lại càng hòa nhã, lễ độ. Nhưng Tống Đường vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy bà, một mình bà ngăn cản tất cả những phương tiện truyền thông quấy rầy đuổi theo Lâm Xuất, đồng thời dùng thái độ mạnh mẽ chặn từng câu hỏi ác ý. Tống Đường vẫn không thể quên cảm giác bị áp bức và khí thế mạnh mẽ ập cho đến tận bây giờ.
Tám năm trước, Lâm Xuất vô danh đã được chọn trong nhóm thần đồng piano, ký hợp đồng với ACC, một tay đạt được vị trí hiện tại, bà Macheda đã trở thành một huyền thoại trong lĩnh vực quản lý nghệ thuật.
Tống Đường bỗng hơi tò mò, có thể để bà Macheda coi trọng, Thẩm Phong Lai thời niên thiếu phải ưu tú cỡ nào đây?
–
Đến khi tới nhà hàng, cũng đã quá giờ hẹn.
Tống Đường đỗ xe ở cửa chính, lúc này Thẩm Phong Lai đã đi ra đón.
Nơi Thẩm Phong Lai chọn, hoàn cảnh thanh u và yên tĩnh, tính riêng tư cao, rất thích hợp để trò chuyện với bạn cũ.
Đợi đến khi Tống Đường đi vào phòng, Thẩm Phong Lai và bà Bacheda đã ngồi xuống.
Trên bàn đã bày mấy món đồ ăn và đồ ăn nhẹ, nhưng không một ai động vào. Thẩm Phong Lai tự mở một chai rượu vang, rót rượu vào bình gạn.
Tống Đường để ý thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của Thẩm Phong Lai hình như là kiểu mới, nhưng ánh sáng ở đây rất mờ, không nhìn rõ nên đành phải bỏ cuộc.
“Cô Macheda,” Thẩm Phong Lai mỉm cười, “Ngài vẫn trẻ đẹp như xưa.”
“Cậu vẫn nói chuyện như trước, Finn.” Macheda nhấp một ngụm trà, nói, “Tôi không còn trẻ. Cơ thể cũng không còn tốt, và tinh thần cũng vậy.”
Thẩm Phong Lai nói: “Từ nước Anh đến New Zealand khá mệt, ngài nên nghỉ ngơi thật tốt.”
Macheda thờ ơ cười, “Tôi đã nóng lòng muốn gặp cậu khi nhìn thấy ảnh hai người ở Kaikoura.” Bà chớp mắt, “Ở tuổi của tôi, ăn tối với những anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, sự mệt mỏi cũng sẽ giảm đi rất nhiều.”
Thẩm Phong Lai cũng nở nụ cười.
Hai người họ thản nhiên trò chuyện.
Tống Đường ngồi ở một bên, không lên tiếng quấy rầy bọn họ. Hắn cảm thấy so với mối quan hệ giữa người đại diện và nghệ sĩ âm nhạc, bầu không khí giữa hai người họ thực sự giống như những người bạn cũ đã nhiều năm không gặp.
Một lúc sau, Thẩm Phong Lai cầm bình gạn muốn rót rượu vào ly, Tống Đường thấy thế vươn tay nhận lấy, “Để tôi làm cho.”
Thẩm Phong Lai cũng không khăng khăng, nói lời cảm ơn với hắn.
Macheda nhìn Tống Đường một cái, rồi nói: “Tống rất cẩn thận. Cậu ấy đã chăm sóc cuộc sống của Lin rất nhiều năm, ở chung với Lin cũng rất tốt. Cậu biết đấy, mặc dù bây giờ Lin có rất nhiều người yêu mến, nhưng nội tâm của em ấy hình như vẫn chưa trưởng thành.”
Thẩm Phong Lai gật đầu, “Có thể nhìn ra được, hai người chăm sóc em ấy rất tốt.”
“Xem như tôi đã thực hiện được lời hứa của mình.” Macheda bỏ ly xuống, nói với giọng hơi khàn, “Tôi nghe nói Lin muốn cậu bỏ mọi việc đang làm cùng em ấy đi nghỉ phép ở New Zealand à? Đúng là không hiểu chuyện.”
Thẩm Phong Lai cầm lấy ly rượu trong tay Tống Đường, lặng lẽ ngước mắt nhìn bà.
Tống Đường nhìn vào ánh mắt y, cảm thấy bên trong vẫn có sự dịu dàng thường ngày, nhưng lại có chút xa cách hơn bình thường.
“Không có.” Thẩm Phong Lai nói, “Với em mà nói, không có gì quan trọng hơn là được ở bên cạnh em ấy lúc này.”
Macheda xoay ly rượu trong tay, hơi nhếch miệng, “Đòi người đi cùng còn không phải con nít à.”
Thẩm Phong Lai khẽ cười.
Macheda tiếp tục nói: “Một thiên tài trẻ tuổi, được Đấng Tạo Hóa ban cho đôi tay, đánh bại cả một đội quân bằng cây đàn piano… Cậu cũng đã nghe những lời bình luận này rồi đúng không? Con đường này đi quá suôn sẻ, chưa từng nếm qua đau khổ, cho nên khi gặp thất bại, lại rất dễ suy sụp không gượng dậy nổi, khóc lóc muốn tìm kiếm sự an ủi.”
Tầm mắt Thẩm Phong Lai rơi xuống trên mặt bàn, thái độ khác thường, không nói gì.
Tống Đường đặt lại bình rượu xuống bàn, cố ý thả nhẹ động tác, ly rượu chạm mặt bàn cũng không phát ra âm thanh gì.
Đây là một câu hỏi không thể trả lời, Tống Đường nghĩ.
Đối với nghệ sĩ piano Lâm Xuất mà nói, từ trước tới nay âm nhạc luôn trong sáng và quý giá, anh không quan tâm đến điều gì, chỉ đặt tất cả tâm huyết của mình vào những nốt nhạc trên đầu ngón tay, đương nhiên cũng luôn mong mỏi được phản hồi và ưu tiên. Nhưng khi sự ưu tiên ấy đột ngột chấm dứt, nỗi tuyệt vọng nhân lên gấp bội, dễ dàng đẩy anh xuống vực thẳm cạn kiệt cảm hứng. So với đả kích sự nghiệp, cảm giác khoảng cách gây ra còn khiến anh khó chấp nhận hơn.
Macheda không quan tâm đến thái độ của Thẩm Phong Lai mà dùng ngón tay chải tóc quanh tai mình, nói: “Nhưng càng đi lên, em ấy sẽ càng hiểu rằng mộng tưởng chưa bao giờ có thể mang lại cho con người hạnh phúc đơn thuần và rõ ràng, và nỗi tuyệt vọng đánh thẳng vào linh hồn – con đường này trước nay luôn đầy chông gai.”
Macheda chống cằm, “Cho nên tôi rất đau lòng chuyện của cậu, năm đó hủy hợp đồng tôi cũng chưa bao giờ làm khó cậu.”
Thẩm Phong Lai gật đầu đáp lại: “Đúng vậy, cô Macheda.”
Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa. Tống Đường lập tức đứng dậy đi tới cửa phòng riêng, bưng đồ ăn từ người phục vụ vào, rồi đóng cửa lại.
Sau đó, hắn nghe bà Macheda nói một câu: “Nếu lúc trước cậu đã không định đi cùng em ấy đến cuối cùng, tại sao bây giờ lại chiều theo sự tùy hứng của em ấy?”
Tống Đường không khỏi nín thở, đứng tại chỗ một hồi.
Thẩm Phong Lai im lặng rất lâu, lâu đến mức Tống Đường cho rằng y không muốn trả lời, y lại thở dài, mở miệng nói: “Chắc là vì em không thể khoanh tay đứng nhìn em ấy như vậy.”
Macheda ngồi ngay ngắn nhìn y.
Tư thế của Thẩm Phong Lai buông thả và tùy ý. Thậm chí y còn cười: “Đúng vậy, Tiểu Xuất có rất nhiều thứ. Mỗi buổi biểu diễn, khán giả đều chật kín, có những người hâm mộ yêu em ấy điên cuồng bên ngoài phòng hòa nhạc. Mọi người đều vỗ tay và khóc vì âm nhạc của em ấy. Nhưng chỉ có em mới có thể cảm nhận được rằng mỗi nốt nhạc của em ấy đều chứa đầy sự cô đơn, mỗi lúc một cô đơn hơn.”
“Bây giờ em đã biết, không một ai có thể cứu vớt em ấy. Cô không được, Tống Đường không được, trên thế giới này không ai làm được. Người duy nhất em ấy cần là em.”
–
Toàn cảnh Queenstown (Nguồn Weibo tác giả Xuân Nhật Hạ Hòa )