Gió Trong Sớm Bình Minh

Chương 22: 22: Kaikoura



Hôm đó bọn họ di chuyển trên biển khoảng bốn năm giờ.
Mãi sau này Lâm Xuất mới biết du thuyền của Hawke được trang bị thiết bị định vị, có thể nhanh chóng theo dõi vị trí của cá voi và cá heo.
Bọn họ đã gặp một đàn cá nhà táng hùng vĩ, cũng như nhiều thuyền ngắm cá voi chuyên nghiệp lớn nhỏ khởi hành từ Kaikoura.

Những người lái tàu quen biết nhau, rồi cùng tạo thành một đội tàu, đi theo sau đàn cá voi.
Nước do con cá voi khổng lồ phun lên phản chiếu ánh cầu vồng, chiếc đuôi cá mạnh mẽ đung đưa trên vùng biển ở nơi giao nhau giữa xanh đậm và xanh nhạt, đẩy đi những con sóng như ngọn đồi trên mặt biển.
Một số con cá heo đang bơi dần về phía thuyền của bọn họ.

Chúng lần lượt nhảy lên khỏi mặt nước một cách tự do thoải mái, rồi lại chìm xuống làn nước trong xanh.
Con tàu bị xóc nảy dữ dội trong sóng, và những tiếng kêu phấn khích liên tục nổ ra trên thuyền ngắm cá voi.
Hoàn cảnh như vậy đủ để khiến con người cởi mở hơn, Lâm Xuất cũng không ngoại lệ.

Anh đi tới đuôi du thuyền, kéo tay vịn rồi đi xuống các bậc thang để quan sát kỹ hơn những đàn cá nhỏ và sứa dưới biển.

Nhìn chúng nó trôi theo dòng nước, lang thang từ dưới thuyền ra biển sâu vô tận, dường như anh cũng đã mang những muộn phiền nhỏ như hạt bụi của mình về một nơi xa xăm.

Khi họ đến Kaikoura thì đã quá trưa.

Bến tàu Kaikoura nối liền với khu bảo tồn động vật biển rộng lớn, từ xa là có thể nhìn thấy đàn hải cẩu đang thong thả nằm ngửa cái bụng tròn xoe dưới nắng.
Lâm Xuất cảm thấy mới lạ, liền dứt khoát tìm một vị trí dưới bóng râm ngồi xuống.

Anh thả Zart ra, để nó chạy theo bầy chim hải âu đang bay cao trên bãi biển, thỉnh thoảng mang về chiếc vỏ ốc biển khổng lồ đặt dưới chân Lâm Xuất.
Là một điểm đến phổ biến ở New Zealand, Kaikoura náo nhiệt hơn nhiều so với Wairarapa và có nhiều khuôn mặt với nhiều màu da khác nhau.

Lâm Xuất để ý có một vài thanh niên nam nữ trên bến tàu đang chụp ảnh mình bằng điện thoại di động, anh liền vô thức rụt cổ lại.
Thẩm Phong Lai từ bên kia đường trở về, đặt đĩa trong tay lên ghế Lâm Xuất.
Lâm Xuất hơi bất an, nói: “Có người chụp em.”
Thẩm Phong Lai không quay đầu nhìn, “Có cần anh đi nói với bọn họ không?”
Lâm Xuất vừa định nói gì đó, thì đã thấy đối phương cất điện thoại, ngồi xuống bãi cát ven biển, không tiến lên làm phiền.
“Không cần.” Lâm Xuất bỗng phát hiện phản ứng của mình rất buồn cười, thế là ngồi ngay ngắn nói, “Chụp thì chụp, chẳng sao cả.

Chỉ là bạn bè đi du lịch với nhau, lộ ra ngoài cũng không sao.”
Thật ra suy nghĩ kĩ cẩn thận, hầu hết các nghệ sĩ âm nhạc sẽ không quan tâm đến những thứ này.

Ví dụ như nghệ sĩ violin Kỳ Tư Niên, y cũng có hợp đồng quản lý, nhưng ngoại trừ các hoạt động liên quan đến âm nhạc cổ điển ra, thì rất ít khi xuất hiện trước công chúng.
Chỉ là đàn piano không nằm trong quy định của dàn nhạc cổ điển, Lâm Xuất ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ piano độc lập, hướng phát triển của anh chưa bao giờ giới hạn trong giới âm nhạc cổ điển.

Anh đã quay quảng cáo, xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ, thậm chí còn nhiều lần tham gia thu âm các bản nhạc phim của Hollywood, lượng người hâm mộ trên mạng xã hội có thể so sánh với các ngôi sao nổi tiếng, anh là một “ngôi sao nghệ sĩ âm nhạc” xuất chúng.
Theo thời gian, anh đã quen với cuộc sống đeo kính râm và đội mũ.
So với Kỳ Tư Niên, âm nhạc của anh không còn đơn thuần nữa.
Đúng lúc này, Thẩm Phong Lai đặt một chén canh bí ngô ấm trước mặt Lâm Xuất, nói: “Sợ em say sóng dạ dày khó chịu, nên anh gọi cái này cho em, uống một chút đi.”
Lâm Xuất ngoan ngoãn bưng bát lên, cảm thấy còn nóng, nhưng cũng không đặt xuống, im lặng uống một ngụm.
Trên đĩa là tôm hùm nướng tươi ngon vô cùng, không nêm gia vị quá nhiều, chỉ rắc một ít mùi tây xanh lá lên bề mặt để trang trí, khi cắm dao dĩa vào, phần thịt tôm hùm trắng mềm sẽ chảy ra nước trong, đây là cách làm điển hình ở New Zealand.
Mùi thơm hấp dẫn của tôm hùm từ từ tỏa ra, Lâm Xuất nhịn không được rướn người lên ngửi: “Mùi thơm quá.”
“Thứ nổi tiếng nhất ở Kaikoura chính là tôm hùm.” Thẩm Phong Lai đưa dao nĩa cho anh, “Em nếm thử đi.”
Ở đây không có bàn, xung quanh có rất nhiều du khách cầm trên tay những chiếc đĩa giống nhau, trực tiếp ngồi trên bờ biển nếm thử đồ ăn.
Lâm Xuất “Dạ” một tiếng, tiếp nhận dao nĩa, gắp thịt tôm hùm đưa lên miệng, cảm thấy thịt mềm đầy đặn không thể tả, trong miệng tràn ngập hương thơm tươi mát của biển cả.

Anh nhìn Thẩm Phong Lai với vẻ mặt ngạc nhiên: “Ăn ngon thật.”
“Thật không?” Thẩm Phong Lai cười to, “Mấy năm trước anh đã suy nghĩ, nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ dẫn em đến Kaikoura nếm thử tôm hùm ở đây, anh nhớ lúc đó cửa hàng này vẫn còn là một chiếc xe jeep nhỏ lưu động, bây giờ đã trở thành một cửa hàng nổi tiếng.”
Lâm Xuất nhìn sang bên kia đường, thấy cửa hàng vẫn còn mở trong một chiếc xe, nhưng nó đã được thay thế bằng một chiếc xe buýt cải tiến.

Chủ cửa hàng là một cặp vợ chồng trung niên, họ đang nói cười, có vẻ tâm trạng rất vui vẻ.

Khách hàng chọn tôm hùm ở đuôi xe, nướng xong sẽ bày ra ngoài cửa sổ phía trước.
Toàn bộ thân xe được sơn màu trời xanh mây trắng, bắt mắt nhất là mô hình con tôm hùm khổng lồ nằm trên nóc xe, có vẻ như được ông chủ thiết kế rất công phu, giống hệt con tôm hùm trên đĩa.
Ánh nắng giữa trưa chiếu sáng tất cả mọi thứ, hắt bóng lên mặt đất, con tôm hùm lớn được kéo ra thành hình thù đáng yêu, khách hàng xếp hàng dưới cái bóng này.

Những con chim biển đi đi lại lại gần đám đông, háo hức chờ thức ăn rơi xuống, thỉnh thoảng chúng lại ríu rít theo tiếng sóng vỗ rì rào.
Con người ở đây đều thoải cả về thể xác lẫn tinh thần, thần kinh của Lâm Xuất cũng bắt thấy sung sướng và nhẹ nhõm.

Anh đặt dao nĩa xuống, trực tiếp dùng tay bóc vỏ tôm hùm.
“Ăn ngon thật luôn ý.” Anh lại nói.
Thẩm Phong Lai ngồi bên cạnh anh, bóc vỏ tôm hùm trước mặt mình ra, bỏ vào dĩa Lâm Xuất.
Đối với đôi chân dài của Thẩm Phong Lai, cái ghế kia có hơi lùn, y thì lại tỏ vẻ không sao cả, “Nếu ông chủ biết được lời khen của em, chắc chắn sẽ rất vui vẻ, nói không chừng còn muốn xin chữ kí của em.

Em xem, ông ấy còn cố ý treo bảng chữ kí dưới biển hiệu, trên đó đều là chữ kí của của ngôi sao và chính trị gia.”
Lâm Xuất nửa tin nửa ngờ hỏi: “Anh có chắc…!Ông chủ đó biết em là ai không?”
Thẩm Phong Lai ngẫm nghĩ một lúc, không khỏi bật cười: “Không chắc.

Anh nghe nói ông chủ chơi nhạc đồng quê của Tom McGraw.”
Lâm Xuất vừa nhai vừa nuốt miếng thịt tôm trong miệng, cố làm ra vẻ mặt không vui, “Nửa năm trước em còn gặp Tom McGraw, cậu ta muốn hợp tác mà em không đồng ý đây này.”
Thẩm Phong Lai vừa nghe lời này liền nở nụ cười, “Thế bây giờ anh sẽ đi nói với ông chủ, nói là bạn cháu muốn ký tên cho chú, ký thật to, không cho phép chú không cần, bởi vì Tom McGraw yêu thích của chú rất thích em ấy.” Nói xong, y buông đồ trong tay xuống muốn đi về phía bên kia đường.

“Này!” Lâm Xuất biết y đang nói đùa, nhưng vẫn bị doạ sợ, đưa tay kéo y.
Thẩm Phong Lai nhanh chóng lùi lại một bước, né tránh, “Tay đầy dầu.”
“Đây không phải do anh bảo em ăn tôm hùm à?” Lâm Xuất cau mày quát: “Bệnh sạch sẽ của anh sao nhiều năm mà chưa lành nữa.”
Thẩm Phong Lai cười nói: “Biết còn không mau thu tay lại.”
Lâm Xuất thấy y cười, cảm thấy không phục, bỗng nhiên muốn đùa giỡn, muốn dùng ngón tay dính dầu sờ mặt Thẩm Phong Lai, “Em không thu, dầu này, em muốn chia cho anh.”
Thẩm Phong Lai thốt ra một tiếng “này” ngắn ngủi, liền không trốn nữa, y nắm lấy cánh tay Lâm Xuất, muốn chùi lên áo quần của anh.
Hai người như hai đứa trẻ chơi đùa với nhau, Lâm Xuất cười lớn, vòng qua ghế chạy về phía biển, cố gắng tránh bàn tay của Thẩm Phong Lai.
Hơi nước bên bờ biển làm ướt mặt đất, anh chạy mới hai bước đã chìm vào trong cát, sau đó hô lên một tiếng, ngã nhào về phía trước.
Thẩm Phong Lai xông tới ôm lấy cơ thể anh, nhưng đúng lúc này, bàn tay đầy dầu mỡ của Lâm Xuất lập tức nắm lấy vạt áo y, để lại hai dấu tay thật to.
“…” Thẩm Phong Lai bất đắc dĩ nhìn anh, như chấp nhận số mệnh giơ hai tay lên, làm động tác đầu hàng, “Master Lin, em còn chơi cả trò này cơ đấy.”
Lâm Xuất cười muốn xỉu, thở hổn hển, mông ngã xuống, dứt khoát ngồi dưới đất, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý nhìn y.
“Có tác dụng với anh là được.”
——————–
Chú thích:
[1] Ngắm cá voi: New Zealand là một trong những địa điểm ngắm cá voi tốt nhất trên thế giới, dòng hải lưu lạnh từ phía nam và dòng hải lưu ấm từ phía bắc gặp nhau ở Kaikoura.

Do đó, tất cả các loại cá voi có thể được nhìn thấy ở nơi này quanh năm, xác suất lên đến 95%.

Tôm hùm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Gió Trong Sớm Bình Minh

Chương 22: Caravan



Lâm Xuất và Thẩm Phong Lai ngồi bên bờ biển Kaikoura một lúc, thấy du khách xung quanh đến rồi đi, chủ xe tôm hùm treo biển báo “bán hết”, rồi ngồi cho đến khi mặt trời không còn nắng gắt. Thẩm Phong Lai đi tới ven đường nhận điện thoại, cuộc gọi này khá dài, Lâm Xuất chờ cũng chán, liền gọi Zart về, ngồi xổm xuống dùng khăn ướt lau bàn chân cho nó.

Một lát sau, Thẩm Phong Lai vừa nói chuyện vừa đi về, Lâm Xuất nghe thấy y nói vị trí nơi này bằng tiếng Anh, liền đoán người bên kia chắc là bạn của y.

Họ đi qua eo biển Cook đến đảo Nam của New Zealand, Thẩm Phong Lai đậu chiếc Land Rover của mình tại bến tàu tư nhân ở Wairarapa, bây giờ định đổi ô tô để đi du lịch ở Đảo Nam.

Các thành phố trên đảo Nam của New Zealand không tập trung, vẫn giữ được cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời. Cho đến nay, không có loài động vật nào đe dọa con người được tìm thấy ở đây, vì vậy nó đã trở thành một khu cắm trại ngoài trời độc đáo, du lịch RV là một cách rất phổ biến.

Lâm Xuất chưa bao giờ thử đi du lịch bằng xe RV, nhưng bạn bè xung quanh anh lại rất thích.

Các nghệ sĩ âm nhạc luôn biết cách tận hưởng cuộc sống. Khi rảnh rỗi, họ thích đi lang thang xung quanh mà không có mục đích, ở vùng quê, trên núi, hay chỉ trên đường, họ tìm kiếm những cảm xúc lãng mạng, đủ để ghi nhớ những khoảnh khắc của cuộc sống.

So với họ, cuộc sống của Lâm Xuất vừa khô khan vừa bận rộn, thời gian của anh sớm đã bị những lịch trình và luyện tập ngày này qua ngày khác lấp đầy, không còn chỗ để thở.

Nhưng một khi sợi giây căng thẳng được thả lỏng, khát vọng trong lòng cũng sẽ rõ ràng hơn. Lâm Xuất nhìn về phía Thẩm Phong Lai, thế mà lại cảm thấy chờ mong hành trình sắp tới ở đảo Nam.

Đến New Zealand chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, tâm trạng của anh đã sinh ra biến hoá long trời lỡ đất.

Đợi đến khi Thẩm Phong Lai cúp điện thoại, Lâm Xuất vội vàng hỏi: “Xe đến chưa anh?”

Thẩm Phong Lai gật đầu nói: “Bạn anh thường đậu xe ở Christchurch. Anh nhờ cậu ấy mua vài thứ nên lái xe đến đây hơi muộn.”

Lâm Xuất ngồi thẳng dậy, hỏi tiếp: “Vậy khi nào chúng ta xuất phát?”

“Bất cứ lúc nào, mà trước đó,” Thẩm Phong Lai dẫn anh về phía bãi đậu xe, “Anh có chuẩn bị một bất ngờ cho em.”

Lâm Xuất hơi sửng sốt, không hiểu vì sao Thẩm Phong Lai lại nhắc tới chuyện này, ngơ ngác nhìn y, “Gì vậy ạ?”

Thẩm Phong Lai đặt tay lên vai anh nói: “Đi, chúng ta đi xem.”

*

Chiếc xe RV của Thẩm Phong Lai còn cao hơn mấy chiếc xe Lâm Xuất từng thấy, kích thước không khác gì một chiếc xe buýt, đậu ở bãi đỗ xe cũng rất nổi bật, từ xa là có thể nhìn thấy.

Cửa sổ hai bên xe sáng sủa sạch sẽ, cửa được mở ra từ trước, vừa vặn có thể nhìn thấy một gốc cây hoa cẩm tú cầu màu xanh đang nở rộ ở đối diện.

Lâm Xuất đi một vòng quanh xe RV, giọng điệu phấn kích, “Đỉnh vậy trời.”

Thẩm Phong Lai nhìn anh một lúc, trên mặt cũng nở nụ cười hạnh phúc, “Anh nhớ hồi nhỏ có ai đó từng mơ ước sở hữu một chiếc xe âm nhạc của riêng mình thì phải?”

Lâm Xuất nghe xong thì hơi kinh ngạc, nhớ loáng thoáng hồi còn nhỏ mình rất phản nghịch. Có lẽ chán luyện tập âm nhạc cổ điện, anh điên cuồng yêu nhạc đồng quê, còn mua một cây đàn guitar rồi lén lút luyện tập mỗi ngày, còn la hét nói muốn có xe âm nhạc của riêng mình, vừa thưởng thức âm nhạc vừa đi vòng quanh thế giới. Vì lí do này, anh đã khiến người coi nhạc rock and roll ‘không đi vào dòng chảy’ – Pollini cổ hủ không hài lòng.

Khuôn mặt Lâm Xuất nóng bừng, anh thấy có hơi xấu hổ, “Thẩm Phong Lai, sao anh cứ thích vạch trần người ta hoài vậy?”

Thẩm Phong Lai nói: “Caravan có hơi khó, xe RV thì có một chiếc, em hài lòng không?”

Lâm Xuất thu lại nụ cười trên mặt, giả vờ kén chọn, dùng khớp ngón tay gõ lên xe, sau đó thì thầm vào tai Thẩm Phong Lai, “Bất ngờ này xem như tạm được.”

“Ồ? Thế yêu cầu của em cũng cao phết.” Thẩm Phong Lai cũng cười ra tiếng, trước khi Lâm Xuất phản bác, y đã nói tiếp: “May mà đã anh chuẩn bị đầy đủ.”

Nói xong, y ấn tay cầm, mở cửa xe RV, quay đầu nhìn Lâm Xuất, nhẹ giọng nói: “Lúc đầu anh muốn cùng em đi dạo một vòng để thư giãn, sau lại thấy, so với anh, em càng cần nó hơn.”

Cả người Lâm Xuất ngây ngẩn, trái tim đập loạn xạ.

Cửa xe đang mở đối diện với cảnh quan bên ngoài xe, dưới cửa sổ có một cây đàn piano đứng.

Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, những hạt bụi nhảy múa trong không khí, thân đàn óng ánh, giống như một sân khấu thu nhỏ.

— Thẩm Phong Lai đặt một cây đàn piano trong xe.

Lâm Xuất ngơ ngác nhìn cây đàn piano, nói không nên lời.

Trong nhát mắt đó, những cảm xúc phức tạp bị chôn vùi dưới đáy lòng đều nổi dậy, quấn lấy tình cảm nảy mầm thuở thiếu thời rồi lặp đi lặp lại.

Khi piano và Thẩm Phong Lai lại chiếm lấy toàn bộ thế giới của Lâm Xuất, thì anh đã không còn là một thiếu niên đam mê với âm nhạc nữa.

Bàn tay khô ráo của Thẩm Phong Lai dán lên lưng anh, vỗ nhẹ an ủi, tiếp tục chủ đề vừa rồi, “Có đàn piano, liệu có giống như chiếc xe em từng ước mơ không?”

Trên cổ tay y có mùi nước hoa nhạt mát lạnh, giọng nói trầm thấp êm tai, khiến người ta có cảm giác an tâm.

Lâm Xuất mím môi, một mình bước lên bậc thang, đi về phía cây đàn piano. Đầu ngón tay vuốt ve nắp bàn phím màu nâu đỏ, phím đen trắng bóng loáng, và dòng chữ tiếng Anh mạ vàng dưới giá đàn:

C. Bechstein.

Sau đó, anh mỉm cười, “Ở New Zealand, thương hiệu piano này dễ mua lắm hả anh?”

Thẩm Phong Lai đứng ở ngoài xe nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại vô cùng dịu dàng.

“Không dễ lắm, anh tốn rất nhiều công sức. Bốn góc đã được cố định, có thể mang theo.” Y nói, “Em thấy bất ngờ này thế nào? Đáp ứng được yêu cầu của em chưa?”

Lâm Xuất thấy cổ họng mình khô khốc, một lát sau mới thấp giọng nói: “Anh muốn nghe em biểu diễn không? Nhưng mà em không biết mình còn có thể chơi Liszt được nữa không. Giai điệu trong trái tim em hỗn loạn, chỉ cần ngồi cạnh piano, thì đã không thể tiếp tục.”

Thẩm Phong Lai cũng đi lên xe, tới bên cạnh anh, “Em quá lo lắng. Âm nhạc của em không nên như vậy.”

Lâm Xuất lắc đầu, không nói gì. Anh không biết mô tả cảm giác hiện tại thế nào.

Anh từng nghĩ mình không quan tâm gì cả, dù cho Thẩm Phong Lai quên đi mộng tưởng của bọn họ, nhưng chỉ cần có âm nhạc, anh có thể một mình tiếp tục, chỉ cần anh đủ nổ lực, nhất định có thể giữ lại mùa hè ngắm sao bên hồ Fogan.

Nhưng khi anh đi ngày càng thuận lợi, nhận được vô số ngưỡng mộ và tâng bốc, ngay cả Pollini cũng đầy tự hào nói không còn gì để dạy anh nữa, anh lại phát hiện thế giới âm nhạc của mình luôn trống rỗng và nhạt nhoà.

Giai điệu từ đầu ngón tay anh, dù dồn bao nhiêu tình cảm vào đó, đều giống như ném đá xuống đáy hồ, không có bất kì phản hồi nào. Anh giống như Naciles rong chơi nơi xứ người, dù thế nào cũng không lấp đầy chỗ trống trong lòng.

Anh có thể cảm nhận được âm nhạc trong trái tim mình đang dần nguội đi, giống như cảm hứng ngày càng cạn kiệt.

——————–

Chú thích:

[1] Xe âm nhạc: Rock đồng quê là một thể loại âm nhạc phổ biến ở Mỹ vào đầu thế kỷ 20. Các ca sĩ đồng quê lái xe Caravan, lang thang với các nhạc cụ và biểu diễn khắp nơi, hình thức âm nhạc này cũng rất bình dị.

[2] C. Bechstein: là hãng piano có chất lượng hàng đầu thế giới. Và là thương hiệu piano duy nhất thế giới được cấp chứng nhận từ hoàng gia.

[3] Đàn piano có thể đặt trong xe RV, nhưng vì độ xóc nảy trên đường rất dễ khiến cây đàn piano lỏng lẻo dẫn đến vấn đề về độ chính xác của âm thanh. Thực tế, người ta thường dùng piano điện. Nhưng Lâm Xuất là một nghệ sĩ piano nên không thích piano điện cho lắm, nên cuối cùng mình đã viết piano đứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.