Gió Trong Sớm Bình Minh

Chương 17: Wairarapa



Ngày đó khi trở về mặt trời đã lặn xuống núi. Lâm Xuất vừa ngồi vào xe, đã thấy rất khó chịu, cả người lúc nóng lúc lạnh, đầu thì mê man, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Anh cảm thấy Thẩm Phong Lai sờ gò má của mình, rồi gọi tên anh. Mí mắt rất nặng, vừa cố gắng mở ra là nước mắt đã chảy dài trên khóe mi.

Sau đó xảy ra chuyện gì thì anh không còn nhớ nữa, chỉ nhớ mình run rẩy không kiềm chế được.

Lâm Xuất tự biết mình bị sốt. Cơ thể của anh vốn rất tốt, dù lâu lâu có bị cảm, nhưng cũng chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là tự khỏi. Cho nên trong hai năm qua, Dr. Miller luôn nói tình trạng của anh không tốt lắm, nhưng anh chưa bao giờ để trong lòng, không ngờ vừa đến New Zealand không lâu thì đã ngã bệnh.

Có người bế anh lên, đặt anh trên chiếc giường mềm mại, dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán và cổ, rồi đút thuốc vào miệng anh.

Lâm Xuất ôm chăn, ngủ một giấc rất sâu. Anh gặp rất nhiều giấc mơ, hết chuyện này đến chuyện khác, anh thấy linh hồn của mình như rời khỏi cơ thể, bay ở trên không trung, không thể đi xuống.

Thậm chí, anh còn mơ thấy Thẩm Phong Lai chơi đàn piano, trong vườn nho bên hồ Wairarapa, rồi mỉm cười mời anh ‘Four hand’.

Sau đó, anh tỉnh dậy.

Anh cứ nằm đó một lúc lâu với đầu óc trống rỗng, cho đến khi cơn buồn ngủ qua đi, mới từ từ mở mắt ra.

Một góc rèm được kéo ra, cửa sổ mở toang, có thể nhìn thấy bầu trời xanh và những đám mây trôi dạt.

Vẫn là phòng cho khách tối hôm qua, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh mặt trời chiếu rọi sáng nửa căn phòng, cũng chiếu rọi lên gương mặt đang tựa người bên bệ cửa sổ.

“Tỉnh rồi à?” Ánh mắt Thẩm Phong Lai vẫn nhìn chăm chú vào anh, giống như mang theo ánh nắng mặt trời.

Trong phút giây đó, Lâm Xuất không phân biệt được có phải mình đang mơ không, cứ ngơ ngác nhìn y.

Thẩm Phong Lai đến bên giường sờ lên vầng trán nhớp nháp mồ hôi của anh, rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng lau hai má Lâm Xuất, “Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Lâm Xuất khẽ di chuyển cánh tay, cảm thấy cả người như không còn sức lực, đành phải “Ừm” một tiếng, phát hiện giọng nói đã khàn khàn.

Thẩm Phong Lai nắm tay không cho anh nhúc nhích, nói: “Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm đi.”

Lâm Xuất cúi đầu, mới thấy mình đang truyền dịch, trên mu bàn tay dán băng dính màu trắng, ống truyền dịch nối thẳng vào túi nước muối trên đỉnh đâu. Xem ra bệnh còn nặng hơn tưởng tượng. Miệng lưỡi anh khô khốc, khàn giọng nói: “Em muốn uống nước.”

Thẩm Phong Lai ra ngoài, ngay sau đó đã mang một bình nước siêu tốc và một ly thuỷ tinh. Y nói: “Em đang sốt, tốt nhất nên uống nước ấm.”

Lâm Xuất chống tay ngồi dậy, Thẩm Phong Lai lấy gối đặt sau lưng để anh thoải mái hơn, sau đó dùng tay đo nhiệt độ, đưa ly nước cho anh.

Anh nhận ly nước, nhanh chóng uống hết ly.

“Chậm thôi, coi chừng sặc.” Thẩm Phong Lai nhìn anh nói, “Nghe nói em bị bệnh, chị Trần đặc biệt nấu canh bồi bổ, lát nữa uống chút nhé?”

Lâm Xuất cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cả người đều là mồ hôi, hơi thở nóng rực, miệng thì khô khốc. Anh không đói, nhưng lại muốn húp canh, chần chờ gật đầu.

“Mấy giờ rồi?” Anh hỏi Thẩm Phong Lai.

Thẩm Phong Lai trả lời: “Tám giờ sáng, em ngủ cả đêm.”

“Lâu vậy ạ?” Đầu óc mơ màng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Anh dùng sức chớp mắt nhìn về Thẩm Phong Lai, “Anh chăm sóc em cả đêm à?”

Nghe anh nói câu này, Thẩm Phong Lai mỉm cười, “Em mê mang suốt, rất yên tĩnh. Anh không làm gì cả, chỉ gọi bác sĩ thôi.”

Nụ cười của y rất dịu dàng, như thể có tình cảm trong đó. Lâm Xuất không biết hai má mình đang đỏ bừng, dáng vẻ đáng thương. Anh cũng không muốn đắm chìm vào nụ cười của Thẩm Phong Lai, chỉ có thể bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.

Lâm Xuất thấy mình vẫn hơi khó thở, khuôn mặt vốn đã hơi nóng lại càng nóng hơn, anh liền vươn tay áp mu bàn tay lên mặt.

Một lát sau, Thẩm Phong Lai gọi điện thoại cho bác sĩ.

Bác sĩ riêng của Thẩm Phong Lai là một ông chú trung niên hơi mập với mái tóc nâu, ông đo nhiệt độ cơ thể Lâm Xuất, sau đó làm mấy kiểm tra đơn giản.

Lúc này, nước thuốc trong túi nước muối cùng vừa thấy đáy, bác sĩ giúp Lâm Xuất rút kim tiêm, nghiêm túc hỏi gần đây anh có triệu chứng kén ăn, nôn mửa hay mất ngủ gì không.

Thật ra, Lâm Xuất đã nghe rất nhiều về chẩn đoán từ Dr. Miller, trái tim của anh chùng xuống, do dự liếc mắt nhìn Thẩm Phong Lai, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Vẻ mặt Thẩm Phong Lai vẫn vậy, đứng lên nói với bác sĩ, “Để bệnh nhân nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Lâm Xuất không biết bọn họ đang nói gì, anh không muốn để cho Thẩm Phong Lai nghĩ anh không chăm sóc tốt cơ thể của mình.

Không lâu sau, Thẩm Phong Lai quay trở lại. Vẻ mặt y bình tĩnh, ánh mắt vẫn dừng trên mặt Lâm Xuất.

Lâm Xuất nói: “Em chỉ chưa quen với khí hậu ở đây thôi, trước kia cũng từng như vậy, nghỉ ngơi hai ngày là ổn. Tối hôm qua đã làm phiền anh rồi.”

Thẩm Phong Lai nhìn ánh mắt của anh: “Tiểu Xuất, đừng nói như vậy. Em tới nhà anh làm khách, là do anh không chăm sóc em tốt.”

“Em đã hai mươi sáu tuổi rồi, sao còn cần người khác chăm sóc.” Lâm Xuất cười miễn cưỡng, lấy điện thoại ở đầu giường gọi cho Tống Đường, “Tốt hơn nên để trợ lý đón về Wellington, em cũng không tiện ở đây làm phiền anh mãi.”

Anh coi như là đương nhiên, Thẩm Phong Lai không nói gì, chỉ dựa lưng vào sofa im lặng nhìn anh.

Điện thoại Tống Đường vang lên rất nhiều tiếng, mãi cho đến khi tự động tắt máy cũng không ai trả lời, không biết đang bận gì.

Lâm Xuất gọi thêm lần nữa, nghe tiếng ‘tút tút tút’ dài bên tai, suy nghĩ của anh lại trở nên lộn xộn vì khó chịu.

Hai ngày trước, là anh tự muốn đi cùng Thẩm Phong Lai, nhưng sau khi thực sự đụng chạm đến cuộc sống hiện tại của y, anh lại cảm thấy ngực mình khó chịu, muốn rời đi.

Lâm Xuất vô tình nhớ tới một nhà phê bình âm nhạc luôn thích chỉ trích anh trên mạng, đối phương đánh giá âm nhạc của anh là —— “những nốt nhạc bốc đồng không đâu vào đâu dưới lớp áo lộng lẫy được dệt bằng thiên phú”. Lúc ấy Tống Đường vô cùng tức giận, mở acc clone chửi bới trên mạng xã hội ba ngày.

Bây giờ nghĩ lại, đánh giá này cũng không sai.

Nghệ sĩ piano Lâm Xuất không phải thiên tài âm nhạc gì cả. Trên người của anh không có sự tự do của chủ nghĩa lãng mạn, cũng thiếu sự trang nghiêm của chủ nghĩa cổ điển, thậm chí không có sự bình tĩnh khách quan mà chủ nghĩa hiện đại nên có. Anh ngu xuẩn lại ấu trĩ, và có lẽ anh cũng rất hẹp hòi, không thể nhìn bạn bè cũ sống tốt, cũng không thể khống chế được cảm xúc thất thường của mình.

Người như vậy, không có khả năng diễn tấu ra âm nhạc ưu tú.

Lâm Xuất cầm điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi, Tống Đường vẫn không nghe điện thoại.

Vì vậy, anh đặt điện thoại xuống, nằm lại trên gối, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hai người không ai nói gì, căn phòng chìm trong im lặng, tiếng xào xạc của gió thổi qua cây cỏ ngoài cửa sổ và tiếng chim hót du dương cũng càng rõ ràng.

Một lát sau, Lâm Xuất nghe thấy Thẩm Phong Lai đi tới, tiếng bước chân vang lên rồi dừng lại bên giường.

Lâm Xuất chậm rãi mở mắt, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Phong Lai. Y chặn ánh sáng ngoài cửa sổ, chiếm toàn bộ tầm nhìn của Lâm Xuất.

Không biết tại sao, hốc mắt Lâm Xuất đỏ lên, bóng dáng của Thẩm Phong dần dần bị hơi nước làm mờ đi.

Không nghĩ Thẩm Phong Lai lại cười, “Vừa sinh bệnh đã khóc, sao em vẫn giống khi còn bé vậy.”

Lâm Xuất hơi sửng sốt, theo bản năng hung dữ phản bác: “Em không khóc!”

Thẩm Phong Lai lại mỉm cười, không nói gì. Sau đó y vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh Lâm Xuất.

Lâm Xuất cảm thấy nệm hơi lún xuống, sau đó ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt gần như biến mất. Anh hoảng hốt, nói không nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn Thẩm Phong Lai.

“Mệt rồi, để anh nằm một lát.” Thẩm Phong Lai lấy một cái gối phía sau Lâm Xuất rồi gối lên, cứ như vậy, Lâm Xuất cũng phải nằm xuống theo.

Chiếc giường này rất rộng, chăn cũng đủ để hai người họ đắp chung. Lâm Xuất và Thẩm Phong Lai nằm cạnh nhau, cảnh này khiến Lâm Xuất mình như trở về khi còn bé. Nhưng giờ cả hai đã cao lớn hơn rất nhiều, tay dài chân dài, nên đành phải đụng vào nhau. Khi còn bé Lâm Xuất nhỏ hơn Thẩm Phong Lai một nắm, vóc dáng hiện tại cũng chưa đuổi kịp, vẫn thấp hơn Thẩm Phong Lai vài cm.

Thẩm Phong Lai tắt đèn, toàn bộ căn phòng lại chìm vào trong bóng tối.

Lâm Xuất rất muốn nhìn rõ vẻ mặt của Thẩm Phong Lai, thế là nhích lại gần y một chút, cả người như muốn dán lên người y.

Thẩm Phong Lai im lặng một lúc, bỗng nhiên hỏi anh: “Em rất muốn quay về sao?”

Lâm Xuất gần như ngay lập tức lắc đầu nói: “Em không muốn, em muốn ở lại đây.”

Giọng nói Thẩm Phong Lai vừa trầm thấp vừa bình tĩnh, “Vậy thì hãy nghỉ ngơi với anh một lúc.”

Trong lòng Lâm Xuất đột nhiên dâng lên một nỗi buồn không nói nên lời, lúc này anh cảm thấy Thẩm Phong Lai chính là Thẩm Phong Lai, một chút cũng không thay đổi. Vì vậy, anh hỏi, “Anh có muốn em ở lại đây không?”

Hơi thở của Thẩm Phong Lai xuất hiện phập phồng. Sau đó y di chuyển, rút ​​một tay từ trong chăn ra sau đầu, thật lâu sau mới nhìn trần nhà nói: “Có.”

Lâm Xuất cảm thấy cảm giác chua chát xông vào khoang mũi. Anh toát mồ hôi, không thay quần áo, cả người dinh dính, nhưng lúc này anh không muốn suy nghĩ gì cả, giống như lúc nhỏ giơ tay ôm chặt eo Thẩm Phong Lai, dán đầu lên vai y.

Bọn họ không ai nói gì nữa, chỉ còn lại hơi thở đan xen vào nhau.

Khoảng cách gần như vậy, Lâm Xuất biết Thẩm Phong Lai sẽ nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của mình.

Đến cuối cùng, Thẩm Phong Lai thở dài một hơi thật sau, đặt tay xuống, vòng tay ôm lấy Lâm Xuất, nhẹ nhàng vỗ lưng anh như an ủi.

——————–

Chú thích:

[1]Four hand: Piano bốn tay là hình thức biểu diễn piano mà một nhạc phẩm được thể hiện bởi bốn tay của hai người cùng lúc, cùng trên một đàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.