Gió Trong Sớm Bình Minh

Chương 15: Vườn nho



Từ lúc đó đến trưa, Lâm Xuất đều có vẻ không yên lòng.

Anh lên tầng cầm một cái áo khoác, chính là chiếc áo gió có kiểu dáng tương tự Thẩm Phong Lai. Nhiệt độ hôm nay không thấp lắm, có lẽ không dùng được, nhưng anh vẫn muốn dùng thứ gì đó bao bọc mình lại.

Trang trại rượu cách hồ Wairarapa một khoảng, được ngăn cách nhau bởi một cách đồng nho nhấp nhô, đất bên trong tơi xốp, con đường nhỏ cũng không dễ đi, Thẩm Phong Lai đành phái lái xe đi đường vòng để đến hồ.

Lúc đứng trước cửa sổ trang trại rượu nhìn xuống, ranh giới giữa núi và đồng bằng bị xóa nhòa bởi sự tồn tại của những cánh đồng nho, hồ Wairarapa giống như một viên ngọc bích khổng lồ, lộng lẫy được đính vào trong đó. Lúc nhìn lại, trong tầm mắt chỉ như còn màu xanh đậm, xanh ngọc lục bảo và trắng tinh khiết.

Nhưng khi đi đến bên hồ mới phát hiện, thì ra xung quanh hồ có những bông hoa đầy màu sắc đang nở rộ, những chụm hoa nằm rải rác giữa hồ và núi. Dọc theo những ngọn núi thấp, là những trang trại rượu vang đa dạng, đã trở thành khung cảnh vô cùng bắt mắt, đẹp đến mức tựa như chỉ xuất hiện trong phim ảnh.

Gió hôm nay không lớn lắm, mặt hồ trong có vẻ yên ả và ấm áp.

Những người nông dân ngồi dưới bóng cây bên hồ nghỉ ngơi, uống cà phê nói chuyện, lâu lâu lại phá lên cười sảng khoái. Thấy Thẩm Phong Lai tới, có người giơ ly trong tay hét lớn nói y qua uống một ly.

Thẩm Phong Lai cười vẫy tay, đi lên nói chuyện với mấy nông dân một lát, sau đó lại xắn tay áo bước vào vườn nho.

Một người đàn ông trẻ tuổi, da rất trắng, vóc dáng cao gầy từ bên trong đi ra, rồi đi đến trước mặt Thẩm Phong Lai, rất tự nhiên nói chuyện với y về rượu vang.

Lâm Xuất nghe một lúc, biết người đàn ông kia tên Tchad, là Winemaker ở trang trại rượu của Thẩm Phong Lai.

Bọn họ trò chuyện rất lâu, trong cuộc đối thoại có rất nhiều từ vựng ít gặp, trước đây Lâm Xuất chưa từng nghe qua, chỉ có thể đoán nghĩa đại khái. Anh không tiện xen vào, đành phải im lặng đánh giá vị Winemaker có khí chất và vẻ ngoài xuất chúng này. Chẳng mấy chốc, Lâm Xuất nhận thấy trong cả quá trình, Tchad vẫn luôn nhìn Thẩm Phong Lai, ánh mắt vừa tập trung vừa dịu dàng, ngay cả khi Thẩm Phong Lai nói đến những cây nho xung quanh cũng chưa từng rời mắt.

Hầu hết thời gian, Thẩm Phong Lai đều hỏi ý kiến của Tchad, chỉ cần Tchad nói, y sẽ làm như thể đang lắng nghe và suy nghĩ cẩn thận. Rõ ràng, y rất tin tưởng TChad.

Lâm Xuất cúi đầu nhìn đường, vẫn im lặng lắng nghe.

Không biết từ lúc nào, anh đã tụt lại phía sau, cuối cùng lặng lẽ đứng tại chỗ hai phút, ánh mắt dõi theo bóng lưng càng lúc càng xa của hai người họ.

Đúng lúc này, Thẩm Phong Lai chậm lại bước chân, quay đầu nhìn Lâm Xuất, “Sao vậy Tiểu Xuất?”

Lâm Xuất ngẩn người, vội vàng đuổi theo. Bên ngoài vườn nho có một con mương rất sâu, anh muốn bắt cành cây rồi mượn lực bước qua, kết quả bị Thẩm Phong Lai ngăn cản.

“Đừng chạm lung tung. Trên đó có nhiều gai, sẽ dễ bị đâm vào tay.” Thẩm Phong Lai nâng hông và cánh tay, cơ hồ là nửa ôm anh, chờ anh đứng vững mới cau mày nói một câu, “Em là người biểu diễn, biết ngón tay em quý giá cỡ nào không? Sao cứ liều lĩnh hoài vậy.”

Y nói tiếng Trung, Lâm Xuất theo bản năng liếc nhìn Tchad, vừa lúc chạm với ánh mắt của cậu ta.

Tchad không nói gì, chỉ gật đầu thăm hỏi Lâm Xuất, sau đó xoay người quay về vườn nho.

Lâm Xuất cảm thấy ánh mắt của cậu ta vô cùng lạnh lùng. Anh không biết có phải mình nhạy cảm quá không, nhưng trong nháy mắt đó, anh quả thật cảm thấy Tchad có địch ý với mình.

Rất nhanh Thẩm Phong Lai đã buông tay ra, hơi khom lưng nhìn ánh mắt của anh, “Sao lại không vui rồi, chán quá à?”

Lâm Xuất vội vàng lắc đầu. Anh nhìn thấy nụ cười dịu dàng trong mắt Thẩm Phong Lai, nghĩ đến vừa rồi y cũng nhìn Tchad như vậy, vừa nghĩ đã thấy khó chịu. Anh nói: “Vừa rồi anh với bạn Tchad nói chuyện, gì mà veraison, yeast hulls? hetrofer…? Em nghe không hiểu.”

Thẩm Phong Lai nói: “Không hiểu là đúng rồi. Tchad là nhà Winemaker chuyên nghiệp, cũng là đối tác của anh, những từ ngữ này ít khi sử dụng. Thế nào, em thấy hứng thú à?”

Lâm Xuất lấy điện thoại từ trong túi ra: “Mấy từ nào? Em muốn biết.”

Thẩm Phong Lai kinh ngạc đứng thẳng người, “Em nghiêm túc?”

Lâm Xuất gật đầu, sau đó thẳng thắng nói: “Em muốn hiểu rõ cuộc sống của anh. Cuộc sống chân thật, không mờ mịt. Nếu không, em sẽ cảm thấy anh cách em rất xa.”

Thẩm Phong Lai mỉm cười, trả lời: “Tiểu Xuất, New Zealand khác với châu Âu, không có bầu không khí âm nhạc mạnh mẽ, cuộc sống đó vốn dĩ đã xa em lắm rồi. Giống như em muốn trò chuyện về âm nhạc với Tchad, về văn hoá phục hưng, về Mozart hay Beethoven, cậu ta sẽ không hiểu về những điều đó.

“Em không cần nói chuyện với cậu ta về âm nhạc.” Lâm Xuất nhỏ giọng nói.

Thẩm Phong Lai hơi ngạc nhiên, “Em không thích Tchad?”

“Đâu ra.” Lâm Xuất nói, “Còn anh ý, anh thích rượu vang vậy sao?”

Thẩm Phong Lai dừng lại, hỏi: “Em đang giận à? Vì sao?”

Lâm Xuất nhấc chân tiến lên phía trước, buồn bực nói: “Em không có.”

Thẩm Phong Lai dường như cảm thấy thú vị, trầm thấp nở nụ cười, “Là anh không tốt. Đừng giận, hôm nay anh không nói về những thứ đó nữa nhé? Em muốn đi đâu anh đi tới đó.”

Lâm Xuất không thích thái độ này của Thẩm Phong Lai, giống như coi anh là một đứa trẻ ấu trĩ, chỉ cần dỗ dành một chút là được. Thế là anh dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Phong Lai, nói tiếp: “Anh thật sự thích rượu vang à? Thích đến mức đặt cả tâm huyết của mình vào đó?”

Thẩm Phong Lai cũng đang nhìn Lâm Xuất, nhìn nhau thật lâu, nụ cười trên mặt dần trở nên phức tạp. Y chậm rãi mở miệng trả lời: “Chưa nói đến thích. Chỉ là có một ngày, khi anh trở lại đây, bỗng nhiên phát hiện ra, hoá ra cùng một cây nho lại kết ra hai chùm nho, nhận được ánh sáng khác nhau, thời gian thu hoạch sẽ khác nhau, nhiệt độ sản xuất khác nhau, sẽ trở thành hai loại rượu vang có hương vị khác nhau.”

Lâm Xuất hơi sửng sốt, nói không nên lời.

Thẩm Phong Lai thở dài, tiếp tục nói: “Nên từ góc độ này, mỗi một loại rượu, đều ghi lại cuộc sống mà nó trải qua từ ánh mặt trời, mưa gió, quy luật vận hành của tự nhiên, phong tục tập quán nơi sản xuất. Có đôi khi, anh còn nghĩ chúng không khác gì với những bản giao hưởng vĩ đại nhất, tinh tế, phức tạp, và cũng độc nhất vô nhị. Em xem, chúng không phải thú vị à?”

Nói xong những lời này, Thẩm Phong Lai rút bao thuốc lá trong túi ra, hỏi anh: “Có phiền không?”

Lâm Xuất lắc đầu.

Thẩm Phong Lai im lặng hút một điếu thuốc, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

Không biết vì sao, khi nghe Thẩm Phong Lai nói những lời này, cảm xúc của Lâm Xuất lại một lần nữa phiền muộn, vì thế anh nói một câu: “Xin lỗi.”

Thẩm Phong Lai đi tới bên người anh, giơ tay lên giúp anh lấy lá cây trên áo xuống, “Anh đã nói rồi, em vĩnh viễn không cần xin lỗi anh.”

——————–

Chú thích:

[1]Veraison: thời kỳ chuyển màu của rượu nho

Yeast hulls: Vỏ men

Heterofermentation: Quá trình lên men dị thể

Toàn là từ vựng chuyên môn về lên men rượu, đọc không hiểu, chép bừa trong sách, đọc xong thì quên hen.

[2] Winemaker.

Nhắc đến Winemaker là nhắc đến những chuyên gia có quyền quyết định gần như toàn bộ khâu chế biến của một mẻ rượu vang. Winemaker chỉ đạo và điều phối các hoạt động sản xuất rượu vang, từ công đoạn nghiền, giám sát quá trình lên men, nếm cho tới pha trộn và đóng chai thành phẩm. Họ sẽ đưa ra quyết định giống nho nào được chọn để làm nguyên liệu, được quyền nếm thử rượu trong quá trình sản xuất. Các mẫu nho trước khi được chọn để sản xuất sẽ phải qua quá trình kiểm tra lượng đường, nồng độ axit, dư lượng thuốc trừ sâu cũng như mức độ tươi ngon, thời gian thu hoạch.Thời gian cất ủ và thời điểm để chiết xuất thành chai cũng hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Winemaker.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.