– Ủa, ai vừa vào chơi đấy chị? Trông lạ nhỉ?
– Ừ, mày chưa gặp bao giờ.
Trúc không muốn kể cho Thảo. Năm ngoái anh ý có lên bộ môn chơi một lần rồi mất dạng, chả hiểu tại sao giờ lại quay lại. Trúc cũng không ấn tượng lắm. Trong số những người đến chơi qua giới thiệu, anh này cao to nhất, trông bự thật, nhìn như khổng lồ bên cạnh Trúc. Anh khá tự tin, nhìn mặt cũng có vẻ hiền và hay cười. Nhưng Trúc không thích, nhất là ghét cái thái độ gặp mặt xong lặn mất tăm, giờ quay lại làm gì, vớ vẩn.
Rồi cũng sắp đến Noel, mình lại thêm một tuổi, ông bà già bắt đầu sốt ruột. Hai sáu hai bảy rồi đấy, lắm mối tối nằm không, con nhà người ta thì con bồng cháu bế rồi, mày định để đến bao giờ hả. Cứ về đến nhà, câu trước câu sau là ông già lại làu nhàu. Sốt cả ruột.
– Ơ, làm gì có anh nào đâu, bố giới thiệu đi rồi con chọn.
Trúc trả lời trả treo xong lẩn lên gác luôn. Sợ thật, đi đâu, gặp ai, chào dứt mồm cái là hỏi ngay việc cá nhân của mình. Cứ như ế thì làm cả họ mất mặt vậy. Thời buổi nào rồi không biết. Mà mình ế thì liên quan gì đến ai. Mình chả thấy lo thì thôi, mọi người cứ sốt ruột làm gì không biết. Mỗi khi bị than thở nhiều quá, Trúc lại mang thần tượng ra làm ví dụ:
– Cô Lan còn 31 mới lấy chồng kìa. Tuyệt vời luôn đấy thôi, mẹ không phải lo.
Bà già bắt đầu rít lên:
– Mày không so với cô ấy được, công việc của cô ấy đi Bắc vào Nam, nhiều cơ hội. Mày ở cái trường ấy thì đi đâu? Mà tuần sau về tao cắt tiền duyên cho. Hẹn với người ta rồi đấy.
Đuối lý, Trúc lại phải lẩn vội. Bà già mê tín từ bao giờ không biết. Có tiền duyên cũng tốt chứ sao, có người đi theo bảo vệ. Trúc bật cười, nghĩ mà không dám nói, sợ làm bà già tức điên.
Cuối tuần, sau khi giám sát sinh viên dọn dẹp phòng thực hành xong, Trúc khóa cửa phòng hộ chị Nhàn. Thảo chạy xuống bộ môn chơi, chờ nhau cùng về. Dãy hành lang dài trở lên yên tĩnh, sinh viên đã vội vàng về quê hết. Hai hôm nữa là Noel rồi. Hai chị em đang vừa đi vừa nói chuyện tíu tít thì bất chợt phía cầu thang xuất hiện một ông già noel, là một thanh niên, giọng còn khá trẻ, nhìn mặt Thảo hớn hở nên nó quay sang hỏi Thảo
– Bạn là Vương Ngọc Trúc à?
Thảo nhanh nhẹn chỉ tay vào Trúc, Trúc còn đang ngẩn ra, chưa gặp ông già noel trong tình huống này bao giờ. Có chuyện gì thế nhỉ. Ông già noel giả kia liền chìa ra một gói bưu phẩm trước mặt Trúc.
– Bạn ký giúp vào đây. Chúc mừng giáng sinh.
Trúc ngạc nhiên. Ôi, lần đầu mình được ông già noel tặng quà, vì quá đột ngột nên không kịp quan sát xem ai gửi. Cứ thế là ký nhận. Hai chị em về phòng, Thảo thì hí hửng cứ như nó nhận được quà:
– Nhất chị nhé, em chưa bao giờ được ông già noel nhận quà.
– Anh chứ ông gì, làm gì có ai được gặp Ông già noel.
– Thì ai chả biết thế, lại còn vặn, cái bà này. Chị không thấy vui à?
– Không, phải xem ai tặng đã.
Thảo lanh chanh giục mở ra xem. Đó là một chiếc áo khoác lông màu hồng nhạt rất đẹp, vừa như in, và một lọ mỹ phẩm L’Oréal. Lần này thì to chuyện rồi. Trúc lật tìm khắp hộp không thấy một bưu thiếp nào cả. Có thể là ai được nhỉ? Trúc thấy hơi lo lắng.
Thảo cười rồi chẹp miệng:
– Ôi trời, chị lo cái gì, gửi đích xác tên chị còn gì. Ai gửi chắc sẽ liên lạc sớm thôi. Mà không thì kệ, cứ dùng đi, cháy nhà chết người đâu, đẹp thế này.
– Không, cứ gói lại để đợi vậy đã.
Món quà bất ngờ làm Trúc tự nhiên lại nghĩ vẩn vơ, chẳng ai có khả năng cả, tất cả đều không liên lạc lâu rồi. Mấy người bạn mới quen thì càng không thể, mới gặp hai, ba lần, còn không nói chuyện mấy. Thật lạ. Hay là thằng bạn kia? Nó lại làm mình nhớ nó rồi..
Rồi cả tuần sau không thấy ai lên tiếng nhận trách nhiệm, còn không bằng bọn khủng bố. Hừ, bực mình thế. Trúc hết tò mò, chuyển qua tức giận, rồi chán không quan tâm nữa.
Đứa em gái qua chơi, nghe cái Thảo kể, nó lôi ra xem rồi mặc thử ra soi gương.
– Đẹp quá, em mặc cũng vừa này, Trúc không mặc thì cho em nhé?
– Không, nhỡ ai gửi nhầm thì sao, còn trả người ta chứ.
– Hâm à, bà già, ai đòi mà trả. Không mặc thì em mặc, hihi. Lọ kem kia chị dùng đi không hết hạn là phí đấy.
Cái Thảo cũng tán thành, thế là con bé nói xong là quyết định xong luôn, không cản được nó. Trúc tức cũng chẳng làm gì được. Rốt cục, lọ kem nó cũng mang ra dùng nốt, sợ hết hạn thì phí hộp kem xịn.
Anh kia bắt đầu hay đến, vớ vẩn thế nào, ông trời như trêu ngươi, tránh được anh Cường thì gặp anh này. Bọn họ sinh cùng một năm. Hic, đội mót lấy vợ.
Thế rồi anh Cường cũng lấy được vợ, hôm anh đến, mang theo thiệp cưới, trao tận tay Trúc, nhỏ nhẹ:
– Anh già rồi, không đợi được nữa, phải cưới thôi, may có em này em ý đồng ý.
Trúc mỉm cười gật đầu chúc mừng anh. Anh lại tiếp tục, không biết có ý gì không, hay chỉ thật thà có sao nói vậy:
– Cô bé ý ít tuổi hơn em một chút, cao hơn em nhưng không xinh bằng em.
Trúc hơi khó nghĩ, không biết anh ý đang khen hay đá đểu mình. Thôi dù sao cũng mừng cho anh ấy. Trúc nhận thiệp rồi kết thúc câu chuyện:
– Vậy tốt quá rồi, anh giỏi thế còn gì. Em sẽ đến dự, cảm ơn anh. Chúc mừng hạnh phúc anh nhé.
Hôm đi dự tiệc cưới, gặp một người quen, cô bạn ý kể có quen nhà anh ý, gặp mẹ anh Cường ở viện, bác ấy bảo:
– Không lấy được cô đại học, phải lấy cô trung cấp.
Trúc cười xót xa. Lại đắc tội với người lớn rồi. Mình con nít, suy nghĩ nông cạn, hành động lỗ mãng quá