Anh bắt đầu hay đến chơi, cứ đến thôi, chẳng thèm báo trước. Có ngày đến vài lần. Thỉng thoảng, trưa đi làm về đã thấy đợi ở cửa phòng, người khổng lồ đi đi lại lại trước cửa, tay đút túi quần, miệng ngậm điếu thuốc cháy dở. Thoáng thấy Trúc về liền vứt điếu thuốc xuống, di chân ngắt khói. Quần âu, áo sơ mi trắng cắm thùng, lúc nào cũng phẳng phiu, ngay ngắn, giày đen bóng lộn.
– Đi ăn trưa đi em.
– Em vừa ăn rồi, anh đi ăn đi thôi.
Chiều 4h30 lại thấy đi lại trước cửa. Miệng hắn cười tươi rói. Trúc ngạc nhiên, bank gì mà giờ đã nghỉ:
– Ủa, anh nay không đi làm à?
– Anh có chứ.
– Sao anh về sớm vậy?
– Ừ, anh xin về sớm. Anh bảo này, tối 6h anh đón đi ăn tối nhé.
– Em tự nấu bữa tối, em ăn ở nhà với Thảo rồi, cảm ơn anh.
– Thì để mai ăn. Em rủ cả Thảo nữa nhé.
– Không được, để mai hỏng mất, phí thức ăn, anh ạ. Em ăn ở nhà.
Hắn không nói gì, thản nhiên hỏi chuyện khác, được vài câu rồi lượn mất. 6h tối, lại có mặt như đã hẹn. Tối là đổi mốt, áo phông luôn có cổ, màu tối hoặc luôn là màu xanh da trời hoặc màu xanh thiên thanh. Quần ngố bò hoặc vải cứng, may như quần âu. Nhìn khá nghiêm túc, lịch sự. Và dân chơi luôn đi giày lười. Dù mùa hè hay mùa đông. Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên:
– Em đã nấu cơm rồi á?
– Vâng ạ.
Trúc thản nhiên trả lời. Tưởng mình đùa chắc. Khó chịu. Anh ta vẫn cố nài nỉ:
– Để mai ăn nhé, anh chở đi ăn.
– Ô hay, em bảo không đi mà. Trúc hơi gắt lên.
Anh ta chỉ mỉm cười rồi bảo chạy ra ngoài tí. Lát anh ta mang một hộp xôi với một con gà rán về, tất nhiên đã chặt sẵn.
– Anh mua ít đồ ăn, sợ thiếu.
Anh ta cười tủm tỉm. Hình như trong suy nghĩ được lập trình của anh ta không có từ Ngại.
– Bọn em có đồ ăn rồi, anh mang về ăn đi.
Trúc hơi khó chịu, ông này lắm chuyện thế nhỉ. Ai mời mà định ăn ở đây cơ chứ.
Mặt anh ta vẫn thản nhiên như không, bảo ăn cùng cho vui. Cái Thảo thì mặt mũi hớn hở, láu táu cầm rổ rau:
– Anh đợi lát em rửa rồi luộc rau nữa là xong.
Hắn được thể, không thèm nói chuyện với Trúc nữa, đi theo cái Thảo ra bể nước, xem nó rửa rau. Hài. Thấy anh em nói chuyện tíu tít. Tài thật đấy. Cứ như điếc có chọn lọc.
– Thảo ơi, bỏ đồ ra hộ anh với. Hay cứ để nguyên hộp nhỉ?
– Để nguyên đi anh, đỡ phải rửa, hihi. Trông hấp dẫn nhỉ.
Hắn cười sung sướng rồi nhanh nhẹn hỗ trợ dọn cơm. Vừa làm vừa nói, tự nhiên như ở nhà. Chẳng lẽ lại đuổi về. Trúc đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Vài lần như vậy, cứ rủ không được là mua đồ góp ăn cùng, mà cứ như Tôn Ngộ Không, thoắt ẩn thoắt hiện, chả biết sẽ làm gì tiếp theo. Anh ta chẳng mấy khi nhắn tin. Tin nhắn duy nhất cho một ngày là vào buổi tối, từ phòng Trúc về, mỗi câu ngắn gọn: Anh về đến nhà rồi, chúc em ngủ ngon. Xong, hết. Trúc có nhắn lại hay không thì tùy.
Bình thường anh ta sẽ gọi, gọi hai, ba cuộc mà không nghe máy. Mà chắc chắn là Trúc sẽ không thèm nghe vì rốt cục chả có cái việc gì quan trọng cả. Y như rằng, trưa hoặc chiều hôm đấy sẽ sang điểm danh ngay.
Vì không biết anh ấy sẽ đến hôm nào nên không chủ động tránh mặt được. Mà cứ 4h30 chiều đã thập diện mai phục thì thoát kiểu gì. Không thể thở được. Hôm nào mà vô tình hết giờ muộn hoặc cố tình ở trên bộ môn chơi là anh ta lên thẳng bộ môn luôn. Thật đáng sợ.
Cứ hiện hồn suốt như vậy làm Trúc cũng dần quen với sự có mặt của anh. Đúng là phản xạ có điều kiện đã được thiết lập. Chẳng nói chuyện màu mè hay hoa mỹ gì cả, chắc cũng không biết nói chuyện gì nên toàn tự lôi chuyện của cơ quan, bạn bè của anh ta ra kể.
Trúc nghe chả hiểu gì cả, tiểu thuyết toàn nhân vật chưa gặp một lần. Cứ ngồi cười rồi thỉng thoảng gật đầu phát là xong. Anh ấy cũng chả quan tâm Trúc có hiểu không, cứ vui vẻ kể chuyện.
Hết gà 7 món thì chuyển sang vịt 7 món. Có hôm còn mua cả tiết canh cùng vịt luôn, thế mới kinh chứ. Ngán đến tận cổ.
Rút cục, Trúc phải đổi món, mà muốn đổi món thì phải đi ăn với anh ấy. Không thì lại gà với vịt. Đến khổ. Mà lại mình chủ động mới dơ chứ.
– Này, anh đừng ăn tối ở đây nữa, anh về ăn với mẹ anh đi. Cứ cúp cơm suốt thế à?
– Ừ, anh không mấy khi ăn ở nhà, bà quen rồi, em không phải lo đâu.
Ô hay, tôi lo gì cho ông chứ. Tôi đang lo thân tôi thôi. Xem ra không ổn rồi, đành nói thẳng vậy:
– Anh đừng gà vịt gì nữa, em chán bọn hai chân ấy lắm rồi. Mà em không cho anh ăn ơ đây nữa đâu. Anh không thấy ngại nhưng em thấy ngại.
Anh ta bật cười, kiểu chỉ chờ có thế:
– Thế mình ra ngoài ăn nhé, những món khác mang về không tiện, mà nguội thì không ngon.
Anh ta hào hứng hỏi xem thích ăn gì rồi kể lể liệt kê thực đơn các kiểu cho chọn. Trúc thở dài:
– Thôi ạ, hôm nay em ăn chay ở nhà, rau củ muối vừng thôi, sợ thịt rồi.
Anh ta quay xe luôn được:
– Thì đi ăn chay, có quán ngon lắm.
Thua anh ta thật. Huhu.