Gió Nam Và Hoa Hồng

Chương 14: Tình hình.



Editor: Đào Sindy

Sau khi Diệp Dĩnh xuất viện, vẫn luôn ở Nhân Đường tại Thành Nam.

Chuyện liên quan đến Trần Nhứ, xưa nay Tạ Nghiêu Đình không đánh trận không nắm chắc. Chắc chắn yêu cầu cô muốn đi thăm viếng trước đó, trước tiên anh sắp xếp thỏa đáng cho cô, kiếm cớ trước trở về Nam Giao một chuyến.

Tạ Thế Thanh ngồi trước Nhân Đường khám bệnh.

Con trai vượt qua bệnh nhân đang chờ đợi, vào phòng khám và chữa bệnh. Cha khẽ gật đầu với anh, ra hiệu anh đi qua trước.

Diệp Dĩnh ở phòng khách nhỏ hậu viện, ngồi trước bàn bát tiên*, cầm bút lông vẽ hoa lan.

*bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người.

Cửa sổ mô phỏng lâm viên Tô Châu, chạm rỗng lục giác, rèm vải thun màu xanh nhạt. Ngoài phòng có một khóm trúc, trong phòng bày một chiếc giường mỹ nhân hoa cúc, bố trí vô cùng lịch sự tao nhã cổ điển.

Ngày mùa hè nóng bức, ánh sáng mặt trời tỏa ra, xuyên qua pha lê chiếu vào, đặc biệt chói mắt.

Nửa đời vẽ trúc, một đời vẽ lan.

Bà Diệp Dĩnh cả đời liên quan đến văn bác, yêu thích tiêu khiển là bút mực giấy nghiên, thích nhất là tranh mực lan, cả người có phong thái thanh cao. Hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn của Trần Nhứ, đã định trước cô đối với gia đình như vậy trong lòng có tôn sùng, rất khó không có chút khúc mắc nào ngăn cách hòa vào.

Bà Diệp Dĩnh trông thấy Tạ Nghiêu Đình đi tới, anh gọi một tiếng mẹ.

Bà nâng mí mắt, không lên tiếng. Lại cúi xuống lần nữa, trong đám đá kì lạ lởm chởm thêm…một bút cuối cùng, cảnh vật nằm ngang đám đá lởm chởm kì lạ, bên cạnh lưa thưa mấy cây lan màu mực, cực kỳ có phong thái.

Tạ Nghiêu Đình đi đến gần, than thở bình luận: “Tấm tường lan này, càng ngày càng có phong cách của thầy Bản Kiều.”

Một lan một trúc một thạch, có tiết có hương có xương.

Trịnh Bản Kiều tôn sùng khí tiết quân tử, cũng là bà từ nhỏ dạy anh đạo lý làm người.

Thiên xuyên vạn xuyên*, nịnh nọt không xuôi.

*ngàn thứ có thể bị đâm thủng.

Bà Diệp Dĩnh quả nhiên cười, gác lại bút: “Con đó… Phiền cho con có thể biên ra câu phong cách Bản Kiều đến dỗ ta. Đã bao lâu con không đường đường chính chính động tới bút, khi còn bé để con học kiến thức cơ bản nâng cao cổ tay, chỉ sợ sớm đã trả thầy.”

Tạ Nghiêu Đình trung thực nghe phát biểu, thấp giọng cười: “Không phải con bận bịu làm việc sao.”

Bà oán trách một câu: “Bận bịu làm việc gì mà loay hoay từ chức đây?”

Bà Diệp Dĩnh rút giấy, đứng dậy. Trên người bà mặc áo màu xanh lam đậm, đi đến bàn tròn trong sảnh. Bên trên bày một bộ đồ trà, sứ trắng mỏng như cánh ve.

Bước đi của bà còn chưa vững, Tạ Nghiêu Đình vịn cánh tay bà, nhắm mắt theo đuôi, ngồi xuống giải thích: “Người cũng biết tình cảnh, trước khi viện trưởng Thẩm về hưu đã giao hạng mục cho con. Không phải từ nhỏ người đã dạy con, nhận ủy thác của người, hết lòng làm việc vì người khác.”

Bà đưa tay châm trà, trà búp Minh Tiền kèm theo Tây Hồ Long Tỉnh, trà thang thanh tịnh, mang theo hương thơm nổi bật giữa đám đông.

“Chớ vòng vèo với mẹ, nói đi, có chuyện gì?”

“Trần Nhứ… Nghe nói người nhập viện, muốn tới đây thăm viếng một chút.” Anh đi thẳng vào vấn đề.

Diệp Dĩnh trầm mặc, thở dài một hơi, nói: “Đối với chuyện này, vốn mẹ không nên mù quáng can thiệp lựa chọn của con. Nhưng nói thật, mẹ có chút lo lắng.”

Tạ Nghiêu Đình không sao cả: “Tuổi tác không phải là vấn đề.”

Bà Diệp Dĩnh bị nói trúng tim đen: “Sao lại không phải. Hai người qua thêm mười năm nữa xem, số tuổi không là vấn đề ư?.”

Tạ Nghiêu Đình không lên tiếng.

“Trước đó Tiểu Diệp cũng thế, trông cũng là một đứa bé hiểu chuyện có thể chịu được khổ. Nhưng thực tế thì…”

Anh lên tiếng cắt ngang: “Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại, cô ấy đã kết hôn rồi.”

Diệp Dĩnh tiếp tục nói: “Vứt bỏ tuổi tác không nói. Với Tiểu Diệp, gia đình của nó không hài lòng. Người Trung Quốc chú trọng truyền thống môn đăng hộ đối, hai người sống chung cả đời, không phải dễ dàng như vậy. Mẹ kế của nó…”

Bà hừ trong mũi, không tiếp tục nói hết.

Bà từng tận mắt thấy Ngụy Vi khóc lóc om sòm ở bệnh viện, một sọt ô ngôn uế ngữ*, khó tránh khỏi lòng còn sợ hãi, rất khinh thường làm bạn. Hôn nhân, là sự kết hợp giữa hai gia đình, bà không thể không suy nghĩ lặp đi lặp lại.

*từ ngữ ô uế, tục tĩu.

Anh trầm ngâm một lát: “Thật không công bằng, mẹ không thể tính toán lên đầu Trần Nhứ. Vả lại, sau khi cô ấy học đại học đã cắt đứt lui tới với nhà kia.”

“Máu mủ tình thâm, làm sao cắt sạch được.”

Tạ Nghiêu Đình không nói thêm gì nữa.

Diệp Dĩnh tỏ ra rất lý trí, cứ như đã trải qua thời gian dài nghĩ sâu tính kỹ.

Bà nói: “Mẹ đối với con người nó không có ý kiến gì. Nhưng chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Để thời gian tới quyết định đi.”

Tạ Nghiêu Đình mím môi, bỗng nhiên cười, trong nụ cười có một chút tự giễu.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt trong sáng kiên định, lẳng lặng nhìn bà: “Mẹ, có thể mẹ còn chưa biết rõ tình cảnh. Giữa con và cô ấy, con mới là người bị chọn lựa. Sợ sơ ý một chút, cô ấy bị vây quanh giữa đám bạn đồng lứa trẻ tuổi, cho nên thay đổi công việc, không quản xa xôi ngàn dặm canh giữ bên cạnh cô ấy, mới có thể miễn cưỡng an tâm.”

Diệp Dĩnh nghẹn lời, nhíu chặt lông mày: “Con…”

“Con không chờ được nữa rồi, cũng không bàn bạc được kỹ hơn.”

Nghe ra con trai tự coi nhẹ mình, như không đáng một đồng, trong lòng bà Diệp Dĩnh có chút không bình thường: “Được rồi được rồi, chuyện của con mẹ không quản được, con nói tình huống cho ba con, chỉ cần ông ấy đồng ý, mẹ không có ý kiến.”

Tạ Thế Thanh theo nghề thuốc năm mươi năm, trong lòng luôn thương xót vạn vật, ánh mắt luôn ẩn nhẫn bình thản, mang theo cảm giác mâu thuẫn vừa mềm mại vừa cứng cỏi, rất dễ khiến người ta an định lại.

Ông đi tới, trên người còn mặc áo khoác trắng.

Tạ Nghiêu Đình gọi một tiếng ba. Diệp Dĩnh đứng lên, nhấc gót chân sau tiến tới, cởi áo khoác treo trên kệ áo gỗ lim trong góc, động tác ăn ý mà tự nhiên.

Bà ở trước mặt ông, mấy chục năm có một ngày buông thả: “Ông quản con của ông đi.”

Tạ Thế Thanh hời hợt, trầm giọng cười nói: “Từ xa chỉ nghe thấy giọng của bà. Không phải bà đang lo lắng tính tình này của Nghiêu Đình không tìm ra vợ sao. Bây giờ đúng lúc như ý bà.”

“… Ông đã hủy đài của tôi.”

“Năm đó tôi từ nông thôn lên, cũng nghèo rớt mồng tơi, tuổi tác còn lớn hơn bà nhiều như thế, sao không thấy cha mẹ vợ ghét bỏ, bọn họ còn gả hòn ngọc quý trên tay cho tôi.”

“Đó là vì ông có bàn tay vàng, chữa khỏi bệnh phong thấp cho bà nội của tôi.”

Tạ Thế Thanh cười rộ lên, nếp nhăn ở khóe mắt xếp lên: “Quan trọng nhất là sự kiên trì của bà.”

Hai người hiệp lực, Diệp Dĩnh triệt để thua trận, đây cũng là chuyện trong dự liệu của Tạ Nghiêu Đình, cho nên từ lúc cha đi vào cửa, anh không lên tiếng nữa, ngồi một bên nhìn hai người ông tới tôi đi. Tính tình của cha cẩn thận bình thản, chỉ có lúc ở cùng vợ mới nói thêm mấy câu chọc cười, mẹ thỉnh thoảng sẽ đùa nghịch chồng mình mấy câu mới yên lòng.

Trần Nhứ chê anh quá ngay ngắn cứng nhắc, ngẫu nhiên chia sẻ một số tiết mục với anh.

Đột nhiên anh nhớ tới câu kia, hỏi thế gian tình là gì, chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trong đầu anh hiện ra nụ cười tinh ranh của cô, yên lặng cong môi.

Tạ Thế Thanh nhìn anh, nói: “Có rảnh thì dẫn nó đến nhà ăn cơm.”

Diệp Dĩnh thêm một câu: “Cũng không vội đến đây đâu.”

Tạ Nghiêu Đình đứng lên, bộ mặt vừa mới trầm tĩnh lại trong nháy mắt kéo căng, nụ cười yếu ớt trên mặt chợt thu lại. Anh run lên tại chỗ, không nói gì.

Bà Diệp Dĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu, giải thích một câu: “Chờ vết thương ở chân của mẹ tốt lên, mới có thể tự mình xuống bếp chiêu đãi nó.”

Trước mấy phút Tạ Nghiêu Đình ngả bài với cha mẹ, Trần Nhứ không có việc gì đi dạo ở khu thương mại Thiên Hà. Dọc theo đường Giang Biên dành cho người đi bộ về phía Bắc, liền đi tới quán cà phê thủy tinh trên nóc khách sạn Lệ Tư Mai Nhĩ.

Giữa hè, mặt trời chiều ngã về tây, gió sông thổi mát mẻ, cả người trầm tĩnh lại, rất hài lòng.

Cô nghe có người gọi tên mình, theo bản năng quay đầu.

Chu Hằng ngồi trên hàng ghế dài đang nói chuyện với người khác, sau khi kết thúc, đứng dậy đưa tiễn, giương mắt nhìn thấy Trần Nhứ.

“Thật là em.”

Cô vội vàng gật đầu thăm hỏi: “Tổng giám đốc Chu, đã lâu không gặp.”

Chu Hằng mời cô ngồi xuống ghế dài lộ thiên, đỉnh đầu là lều che nắng dạng xòe ô, phục vụ đi tới, dâng hai ly nước trắng. Coi như không phải ngẫu nhiên gặp lần này, anh cũng sẽ tìm cơ hội gặp cô một lần.

Anh bỏ qua vòng vo, mở miệng nói: “Em biết Chu Dực chứ.”

Trần Nhứ ngẩn người, gật đầu: “Ừm, trường học của chúng em rất gần, thường xuyên cùng nhau làm hoạt động.”

Cô không hiểu, hỏi: “Chu Dực nhắc em với anh à?”

Chu Hằng lắc đầu.

Câu chuyện ngay bên miệng, anh lại cảm thấy khó mà mở miệng.

Nguyên nhân là anh nhìn thấy một bức tranh của Chu Dực. Vẽ một ngày mưa âm trầm, trên bầu trời có những cụm mây trắng lửng lơ mà trời nắng mới có. Đằng xa là bờ biển yên ả, càng xa là rừng rậm đậm nhạt sâu cạn xanh biếc. Gò má cô gái in đậm trên mặt nước, thần bí, kiềm chế mà sâu sắc.

Cô gái trong bức tranh anh nhận ra, chính là Trần Nhứ.

Chu Dực cũng không kiêng kị nói ra, đại khái nói cho anh biết linh cảm sáng tác.

Lúc Đinh Tĩnh Nghi nằm viện trị bệnh bằng hoá chất. Hôm đó trời đầy mây, không mưa. Trần Nhứ vừa biết bệnh trạng của Đinh Tĩnh Nghi, lâm vào ma chú dọa người vì mất đi người mẹ đã nương tựa nhau sống trong nhiều năm, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Cô ngồi trên ghế ở vườn hoa, ôm đầu gối khóc rống, nước mắt chảy thành sông.

Sau ghế là một lùm cây, Chu Dực đang nghỉ ngơi dưới mái hiên.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau

Tình huống của thế gian, cho tới bây giờ đều mâu thuẫn như vậy, cậu ta dùng quyết tuyệt và hoàn toàn rũ sạch cấu tạo để thể hiện thâm tình, mặc dù mâu thuẫn, nhưng nói chung là như vậy.

Trần Nhứ cầm ly nhấp một miếng: “Chu Dực rất có tài, là một nhân vật nổi tiếng trong trường.”

Chu Hằng giật mình hoàn hồn: “Ừm, nó rất có thiên phú. Nhưng từ nhỏ luôn nằm viện, rất ít niềm vui so với người bằng tuổi.”

Lặng im một lát, Trần Nhứ thấp giọng hỏi: “… Thân thể của anh ấy xảy ra chuyện gì?”

Chu Hằng cười khổ, nhấc ngón tay chỉ vị trí tâm thất trái: “Tim xuất hiện một lỗ trên vách ngăn giữa hai buồng tim, cho phép máu từ tim phải và tim trái trộn lẫn vào nhau, làm hai lần giải phẫu chữa trị rồi.”

Cứ việc sớm đã có suy đoán, nhưng cứ như có được xác nhận và bằng chứng, cô khó mà tiếp nhận.

Giọng cô thật nhẹ: “Nghiêm trọng như thế à?”

“Ừ.”

Ráng chiều dễ tan, lưu ly dễ vỡ.

Nhất thời không nói chuyện.

“Em tới đây làm gì?” Chu Hằng nói sang chuyện khác.

“Chờ người.”

Chu Hằng vỗ trán, sau đó mới đoán được người cô chờ là ai, anh đứng lên, cuối cùng cũng không nói những lời kia ra khỏi miệng. Nếu Chu Dực không muốn quấy rầy đời sống tình cảm của cô, anh chỉ có thể yên lặng làm một người đứng xem, mới có thể thành toàn Chu Dực.

Anh khách sáo tạm biệt cô: “Không làm trễ nãi em nữa.”

Đèn sáng lên rực rỡ.

Hai bên bờ sông, đèn đuốc sáng chói mê ly.

Trần Nhứ ở sân thượng đường Tân Giang chậm rãi ngắm cảnh, bộ dáng Chu Hằng muốn nói lại thôi không vứt đi được khỏi đầu. Tạ Nghiêu Đình ngồi xe taxi đến, vượt qua biển người rối loạn, bước nhanh đến gần cô.

Cô đứng trước gió, bên tai rủ xuống một sợi tóc xoăn.

Anh ôm cô vào lòng.

Dù cho ngoài thế giới sóng to gió lớn, gào thét tang thương, vật đổi sao dời biến ảo phong phú, ngực anh vĩnh viễn là cảng tránh gió. Chóp mũi cô bỗng nhiên ê ẩm.

Bọn họ hơi kéo ra một khoảng cách. Cô hỏi anh: “Thế nào?”

Một câu không đầu không đuôi, Tạ Nghiêu Đình nghe hiểu, anh đưa tay cọ mặt cô, nhẹ giọng cười yếu ớt: “… Cha mẹ anh hoan nghênh em bất cứ khi nào đến chơi.”

Cô trừng mắt nhìn anh, hốc mắt hồng hồng, bộ dáng ngơ ngác giống con thỏ nhỏ bị sợ hãi, vẫn rất đáng yêu.

Anh nhịn không được, lòng bàn tay kéo cần cổ trắng nõn mảnh mai của cô, cúi đầu hôn xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.