Editor: Đào Sindy
Thấy lá rụng là biết mùa thu đến.
Sơn thành nhiều mưa, nhẹ nhàng tung bay. Chân trời mây mưa ảm đạm.
Dưới Nam Sơn, công viên trung tâm đang tổ chức hoạt động triển lãm tranh để làm từ thiện, tiền được đấu giá sẽ được quyên góp, chủ yếu dùng cứu chữa trẻ em nghèo và trẻ mồ côi mắc bệnh tim bẩm sinh.
Nơi này tiếp giáp đại học Thành, lại là Chủ nhật. Tạ Nghiêu Đình gần đây công tác ở thủ đô. Trần Nhứ thì không sao, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn trường đến làm nhân viên tình nguyện. Người đứng ra tổ chức đang đứng trước sảnh sắp xếp vị trí trình bày. Phụ huynh và các bạn nhỏ nghe tin mà đến tham quan, mua sắm và quyên góp nhiệt tình tăng vọt.
Trần Nhứ vẫn bận tới buổi trưa, mới được thay ca đi ăn cơm. Cô thuận miệng gặm xong một cái sandwich, vừa đi vào sảnh triển lãm.
Bên ngoài lác đác mưa, giọt nước lôi cuốn phù phiếm lạnh lẽo, rơi vào lá cây to bè xanh biếc. Trong sảnh triển lãm có không gian cao to rộng lớn, dòng người ít đi rất nhiều, bốn phía đều yên tĩnh. Lộ ra phong cách đơn giản, lối vào màu đen ánh sáng lưu chuyển. Đi tới, mỗi bức họa lộng khung đều có đèn chiếu từ trên xuống, trên sàn nhà lát đá màu sắc hơi ảm đạm.
Trần Nhứ quyến luyến do dự, mắt tùy ý lướt qua các hình ảnh, không cẩn thận nghiên cứu câu chuyện ngầm trong đó.
Cô đang xem, đột nhiên vang lên một giọng nói: “Sao em lại ở đây?”
Là Chu Dực, phía sau cậu ta là một bức tranh nước chảy xiết.
Trần Nhứ quay đầu qua, trong ánh sáng nhạt, nét mặt cậu ta hờ hững lạnh lùng, cằm khẽ nâng lên, không khác gì con hươu cao cổ đang ngước đầu nhìn lên trời trong bức tranh.
Học kỳ mới, việc học bỗng nhiên nặng nề rất nhiều. Trần Nhứ một lòng nhào vào việc học, khi nghỉ sinh viên sẽ đi làm thêm, vốn không tham gia hoạt động ngoại giao của trường, cơ hội chạm mặt với Chu Dực ít đi rất nhiều. Giờ phút này đột nhiên gặp mặt, cô chần chờ, đi đến chỗ cậu ta thì dừng lại: “Tôi tới làm tình nguyện.”
Chu Dực gật đầu.
“Anh thì sao?” Cô lại hỏi.
“… Tôi đến xem triển lãm.” Dừng lại, cậu ta tìm cái cớ qua loa lấy lệ.
Trần Nhứ nhỏ giọng ừ: “Tôi cảm thấy buổi triển lãm này rất tốt.”
“Hử?” Hai mắt cậu ta mỉm cười, ngước mắt nhíu mày, cong môi, giống như sao kim xa xôi trên bầu trời, cả người đều linh hoạt.
Cô cúi thấp đầu: “Tôi cảm thấy thế giới của bọn nhỏ rất đơn thuần, người vẽ đều là người trưởng thành, chữ nghĩa càng đơn thuần khi kết hợp với hình ảnh, càng có thể có vô hạn giải nghĩa phong phú sâu xa.”
Hai người giữ khoảng cách nhất định, đứng sóng vai trước bức tranh kia.
Ánh mắt Trần Nhứ bị hấp dẫn, trên tấm hình có một rừng cây phủ kín, xa xa là trời xanh, một con hươu cao cổ đứng trên đồng cỏ, dưới bóng cây nở một đóa hoa tươi đẹp. Cô nhìn vào etiquette*, đề tài là —— hươu cao cổ và hoa, kí tên Chu Ngư.
*mảnh giấy dán hoặc cột trên sản phẩm, ghi rõ tên hàng, cách dùng, giá cả.
“Đó là chuyện xưa gì?”
Cậu ta xoay đầu lại, trên mặt viết tôi chỉ đùa em thôi đừng xem là thật, nói: “… Liên quan tới tình yêu.”
Trần Nhứ: “…”
Cô không nghĩ tới, vậy mà cậu ta thật sự đã bắt đầu giải thích đàng hoàng.
“Thuở xưa, có một con hươu cao cổ bị thợ săn truy đuổi, một đường chạy trốn tới một mảnh rừng rộng lớn mênh mông. Hươu cao cổ quá mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi dưới bóng cây thì gặp một đóa hoa. Đóa hoa xoay đầu mỉm cười với hươu cao cổ, mời nó lưu lại. Hươu cao cổ cúi đầu xuống nhìn đóa hoa, thợ săn đang đuổi theo tôi, tôi không thể dừng lại. Đóa hoa rất thất vọng, hươu cao cổ không nỡ nên đã lưu lại. Bọn chúng đã trở thành bạn tốt. Hươu cao cổ rất yêu đóa hoa kia, nó muốn hôn đóa hoa. Nhưng mà, cổ của hươu cao cổ quá dài, cho dù cố gắng cúi đầu xuống, mãi mãi không thể nào chạm đến đóa hoa.”
Giọng cậu ta thả chậm, ánh mắt từ trên xuống dưới, di động từng tấc từng tấc.
Cô thấy cậu ta đột nhiên ngừng lại: “… Sau đó thì sao?”
“Sau đó… Thợ săn thừa dịp hươu cao cổ cúi đầu nhìn đóa hoa, nổ súng giết hươu cao cổ. Nó ngã xuống bên cạnh đóa hoa.”
Chẳng biết tại sao, sau khi Trần Nhứ nghe xong, một cảm giác chua xót khó nói nên lời tràn ra trong lòng, cô vuốt ngực theo bản năng: “Anh lừa gạt. Truyện cổ tích đều có kết cục tốt.”
Chu Dực nhún nhún vai: “Em cứ xem như tôi lừa em đi.”
Cô im lặng rồi há miệng hỏi: “Đóa hoa có biết hươu cao cổ yêu mình không?”
Cậu ta cau mày, hỏi ngược lại: “Có gì khác nhau?”
“Có, tôi muốn biết.”
Chu Dực híp mắt: “Hươu cao cổ biết rõ, mình cứ đợi ở đó sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật trong tay thợ săn, huống hồ hươu cao cổ vốn không thể đụng tới đóa hoa kia, lại càng không biểu đạt tình yêu của mình.”
Trần Nhứ gật đầu, nhẹ ừ.
Vốn cô định nói, cũng có thể đóa hoa đã sớm biết hươu cao cổ yêu mình, nhưng hươu cao cổ không muốn biểu đạt, hoa biết mình không thể đáp lại hươu cao cổ bất kỳ thứ gì. Vì thành toàn cho hươu cao cổ, đành phải giả bộ như không biết.
Dừng một chút, cô mở miệng: “… Thật là một câu chuyện xưa đầy thương cảm.”
Chu Dực lại cười rộ lên: “Tôi thêu dệt vô cớ, em đừng coi là thật.”
Đám người bên trong sảnh triển lãm lần nữa trở nên hối hả. Có một số bạn nhỏ không hiểu chuyện, gào thét chạy tới chạy lui đùa giỡn. Trần Nhứ và Chu Dực định nói ra miệng thì gặp được một bé trai ngổ nghịch, dưới sảnh triển lãm là đá cẩm thạch màu đen, phòng trơn trượt, bé trai chạy với tốc độ rất nhanh, dưới chân bị trượt, một giây sau đã quẳng chó gặm bùn*.
*ý chỉ bị té, mặt mày lấm lem.
Chu Dực đưa tay ra, bị kéo lảo đảo, suýt chút ngã nhào xuống đất.
Trần Nhứ gần đó, theo bản năng kéo cánh tay cậu ta lại.
Phụ huynh chạy tới, gửi tới một tràng lời cảm ơn, nhỏ giọng răn dạy bé trai hư đốn.
Chuyện ngoài ý muốn này qua đi, sắc mặt Chu Dực không tốt lắm, bước chân vô cùng liêu xiêu. Trần Nhứ đành phải vịn cậu ta, cậu ta đi không nổi, ngồi xuống bậc thang ngoài sảnh. Cô chạy đến máy bán tự động, mua hai chai nước, vặn nắp, đưa cho cậu ta một chai. Cậu ta cầm lấy, ngửa đầu uống một hớp nhỏ, hơi khôi phục.
“Anh… Thân thể không sao chứ?”
“Có thể có chuyện gì?”
Trần Nhứ mím môi: “Thời gian trước tôi về Giang Thành, gặp được Chu tổng, anh ấy nói với tôi chuyện của anh.”
Cậu ta nghiêng mặt qua, thấy mặt mũi cô đầy lo lắng, cậu ta cười đến không quan trọng: “Em đừng nghe anh ấy, chuyện của chính tôi tự tôi biết… Ừm, dù sao nhất thời trông chốc lát cũng không chết được.”
Trần Nhứ nhịn một chút, không lên tiếng.
“Thật sự, không tin em có thể hỏi bác sĩ Tạ.”
“Hả?”
“Thời gian trước, anh ấy từng bắt mạch cho tôi.”
Chu Dực chống đầu gối đứng lên, Trần Nhứ đỡ cậu ta, bị cậu ta đẩy ra: “… Tôi về trước, em thì sao?”
“Tôi còn phải hỗ trợ thu dọn một chút.”
Chu Dực nâng tay chắp sau lưng ngoe nguẩy, cũng không quay đầu lại rời đi. Trần Nhứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, xuyên qua màn kính thủy tinh, cô nhìn thấy bóng dáng cậu ta lung la lung lay đi xuống, dần dần biến thành một chấm nhỏ, tiếp theo biến mất trong làn mưa mờ mông lung.
Ngày Tạ Nghiêu Đình đi công tác về, Trần Nhứ lái xe đến sân bay đón anh.
Trời sương mù, chuyến bay tối nay. Trần Nhứ đổ xe trong bãi, buồn bực ngán ngẩm ngồi ở vị trí bắt mắt nhất trong tiệm ăn nhanh. Một ngày không gặp như cách ba thu, cho dù công cụ truyền tin cực kỳ phát triển trong xã hội hiện đại, video và sóng điện tử vĩnh viễn không cách nào thay thế cảm xúc chân thật khi tiếp xúc da thịt.
Tạ Nghiêu Đình kéo vali, liếc mắt liền thấy Trần Nhứ.
Ước chừng là chờ đợi quá lâu, cô gái để một ly Cocacola trước mặt, buồn bực ngán ngẩm cắn ống hút, tóc mái trên trán hơi dài xõa tung, che khuất lông mày tinh xảo thanh tú.
Nhận ra anh nhìn chăm chú, cô quay đầu, đụng vào ánh mắt anh.
Cô nhảy từ chỗ ngồi lên một cái, trên mặt vui vẻ nhảy cẫng không thể nào che giấu.
Cô cười nhếch môi, ba chân bốn cẳng chạy đến. Anh dừng lại trước mặt cô, buông vali ra, giang rộng hai tay mở ra cái ôm ấm áp. Cô bổ nhào qua, hai tay quấn lên cổ anh, nhón chân lên, lòng bàn tay anh nhẹ vuốt tóc cô, cằm của cô đặt lên cổ anh, thỏa thích hít vào mùi thuốc đắng quen thuộc trên người anh không thể nào tự kiềm chế được.
Em nhớ anh. Em rất nhớ anh.
Người đến người đi, hối hả. Đang không ngừng trình diễn cảnh ly biệt ở sân bay, thời gian có thể ôm rất lâu.
Trở về.
Như cũ là Trần Nhứ lái xe. Tạ Nghiêu Đình dù bận vẫn ung dung ngồi ghế lái phụ, cũng không nhiều lời.
Lên đường, cuối cùng cô thở ra một hơi.
Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng khen: “Coi như không tệ, lái xe cũng ổn.” Dừng lại, anh thở dài: “… Anh chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ không có đất dụng võ.”
Cô nhíu mày: “Anh còn nói.”
Anh nghiêm chỉnh nói đùa: “Chờ hơn mười năm nữa, anh đã già, em còn trẻ. Em có vứt bỏ anh không?”
Trần Nhứ liếc anh, tiếp tục mắt nhìn phía trước: “Yên tâm đi, chú Tạ…”
Tạ Nghiêu Đình nhịn không được cười lên: “Em gọi anh là gì?”
Cô không lên tiếng.
Ngón tay thon dài của anh đan vào nhau, yêu cầu: “Gọi một lần nữa.”
Cô nhỏ giọng lầu bầu: “Em mới không…”
Anh lắc đầu, cũng không lại dây dưa vấn đề này, ánh mắt rơi vào ghế sau có một chồng bản vẽ, cánh tay dài đưa tới, ôm một bản tới, trên đó có mấy chữ viết hoa là << Hươu cao cổ và hoa>>.
Trần Nhứ lái xe có thói quen là nắm tay Tạ Nghiêu Đình, lại nhanh ổn định: “Chủ nhật em đi làm tình nguyện, lúc trước em đã nói với anh đó, tiền triễn lãm quyên góp cho trẻ em mồ côi và trẻ em nghèo mắc bệnh tim, nên em mua một tấm.”
“Ừm.”
Nhất thời không nói chuyện.
Trần Nhứ mở miệng trước tiên: “Em có chuyện muốn hỏi anh.”
“Chuyện gì?”
“Có phải anh từng bắt mạch cho Chu Dực?”
Tạ Nghiêu Đình dừng lại động tác lật sách trong tay, không lập tức lên tiếng. Được Chu Hằng nhờ, quả thực anh từng bắt mạch xem bệnh cho Chu Dực. Hai người thậm chí nhằm vào Trần Nhứ, từng có giao lưu chiều sâu.
Đánh đòn phủ đầu là quyền lợi của người trẻ tuổi.
Cứ việc tinh thần và linh hồn của Chu Dực đều hư nhược thể xác, cậu ta vẫn có thể nói ra, nếu cậu ta không bị bệnh, nếu cậu ta có thể có tuổi thọ như bao người thì Trần Nhứ là của ai vẫn chưa thể xác định.
Tạ Nghiêu Đình nói: “Ừm, chuyện mấy tháng trước.”
“Tình trạng của anh ta thế nào?”
Tốc độ xe nhanh, tiếng gió rít gào, không gian trong xe khép kín, giọng của cô lo sợ nghi ngờ mà rời rạc.
Tạ Nghiêu Đình luôn châm chước, mới mở miệng giải thích với cô: “Học thuyết Đông y, có một câu nói là trị được bệnh nhưng không trị được mệnh. Nghe giống như không khoa học, thậm chí có chút coi thường sinh mạng. Nhưng hiệu quả trị liệu và ý chí của bệnh nhân có liên quan rất lớn. Tác dụng của bác sĩ là phụ, bệnh nhân mới là chính.”
Trần Nhứ nghe ra: “Anh nói là… Anh ta không muốn chữa bệnh cho tốt?”
“Cũng không phải là chủ quan không muốn trị.”
“Chứ làm sao?”
“Trong mắt của anh, cuộc sống của Chu Dực, trôi qua buông thả và kiềm chế. Có lẽ tài năng ngút trời, rất nhiều thứ làm ngon ơ, dễ như trở bàn tay, cho nên cậu ta thấy cuộc sống không thú vị. Cụ thể mà nói, cậu ta không dưỡng thân thể cho tốt, sống khỏe mạnh. Mà cảm thấy không sao cả, thái độ này không ổn.”
Từ cao tốc sân bay chạy xuống.
Thừa dịp đèn đỏ, Trần Nhứ nghiêng mặt qua, ánh mắt sáng rực rơi vào mặt Tạ Nghiêu Đình, giọng điệu kiên định, mang theo tín nhiệm toàn tâm toàn ý: “Em muốn vì Chu Dực làm chút chuyện, thử đi khuyên anh ta một chút, có thể không?”
“Đương nhiên có thể.” Anh nói.