Gió Nam Và Hoa Hồng

Chương 10-2: Tiểu Diệp



Editor: Đào Sindy

Hai người ôm nhau ngủ, quả thật như đã định, ngủ một mạch đến mặt trời lên cao.

Trần Nhứ tỉnh lại trong ngực Tạ Nghiêu Đình, đỉnh đầu mềm mại cọ vào cằm anh, không thành thật nhích tới nhích lui. Tạ Nghiêu Đình đã sớm tỉnh, đang rất hưởng thụ năm tháng yên tĩnh thế này, cho nên từ từ nhắm hai mắt chứ không nhúc nhích.

Cô ngồi dậy, mê muội nâng cằm nhìn anh, đại khái là do lông mi dày, lộ ra đường cong thật dài, màu môi nhạt hơn người bình thường, tóc mai chỉnh tề đen như lông quạ.

Thật sự là vẻ ngoài nhất đẳng.

“Nhìn nữa sẽ thu tiền.”

Đột nhiên anh mở miệng, mở mắt ra nhìn cô, khóe môi hơi cong, âm sắc vừa tỉnh ngủ hơi khàn.

Trần Nhứ giật nảy mình, rồi mới cười khanh khách ra tiếng: “Anh tỉnh rồi à.”

Lòng bàn tay ấm áp của cô chụp lên mắt anh, hai chân ôm anh, cả người đều dính sát, chơi xấu đề nghị: “Anh ngủ tiếp đi. Em thích nhìn dáng vẻ anh ngủ.”

Anh nắm chặt bàn tay không thành thật của cô, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn: “Không ngủ. Buổi chiều phải ra ngoài, ban đêm còn xã giao.”

Cô nửa ngồi xuống, từ trên nhìn xuống anh: “Vậy chỉ còn mỗi em.”

Hình như anh đã có sắp xếp: “Em có thể đến bệnh viện thăm Mạc Mạc. Mỗi ngày nó đều phàn nàn nhàm chán.”

Trần Nhứ nghĩ nghĩ, gật đầu: “… Ừ, được.”

Anh thấy trên mặt cô có vẻ ghen ghét, buồn cười đưa tay ôm cổ cô hơi dùng sức. Cô cúi người, nhẹ nhàng hôn môi anh, lại nghịch ngợm hướng xuống, hút cổ anh còn dùng răng cắn.

Anh bị đau ui một tiếng, vỗ đầu cô, giọng nói thấp hơn: “… Đừng nghịch, tối còn phải gặp nhà đầu tư.”

Cô hỏi : “Lần trước anh đi Sơn Thành tham gia hạng mục đó sao?”

“Ừ, sau khi viện trưởng Thẩm về hưu, đã giao hạng mục này cho anh.”

Trần Nhứ đã hiểu gật đầu: “Đó là chuyện nghiêm chỉnh, anh đi đi.”

Tạ Nghiêu Đình dở khóc dở cười: “Cám ơn em hiểu cho.”

Cô nằm sấp trên lồng ngực anh, giọng điệu nhiệt tình, mê luyến trong ánh mắt không che giấu: “Thật sự em không nỡ tách ra cùng anh.”

Anh bị bộ dạng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà tỏ tình của cô chọc đến khó có thể kiềm nén . Hai người lại cuộn thành một cục, khó bỏ khó phân.

Rửa mặt xong. Trần Nhứ xung phong nhận việc vào phòng bếp nấu một nồi canh trứng cải xanh, xới một chén cơn, hai người cùng ngồi ăn.

Thừa dịp Tạ Nghiêu Đình bật máy tính lên tìm đọc bưu kiện. Trần Nhứ mở tủ quần áo thay anh phối đồ, âu phục xanh đen, sơ mi trong màu lam, một chiếc đồng hồ màu xám bạc.

Cô bận bịu tứ phía, như bà nội trợ nhỏ hạnh phúc.

Tạ Nghiêu Đình thay quần áo đi ra.

Trần Nhứ ngồi cạnh kệ thay giày trước cửa, một tay cầm xi đánh giày, một tay cầm giày của anh, màu của đôi giày Oxford đã được tỏa sáng.

Anh cảm động tột đỉnh, vừa xắn tay áo, vừa cúi đầu hôn má cô: “Cảm ơn bạn nhỏ của anh, hiểu chuyện như thế, còn ngoan như thế.”

Cô ngửa mặt lên, hai tay đang cầm giày nên có chỗ kiêng kị, nhón chân lên, vành tai mà tóc mai chạm nhau: “Vậy anh về sớm một chút, em ở nhà chờ anh.”

Xã giao ban đêm, không thể tránh khỏi phải uống rượu, Tạ Nghiêu Đình không lái xe. Đón xe đến địa điểm đã định, xuống tới mới phát hiện là ở câu lạc bộ tư nhân nghỉ dưỡng. Vị trí giữa sườn núi, công trình đầy đủ, ăn uống, suối nước nóng, Golf, trường đua ngựa, phía sau còn có một đài ngắm sao cỡ nhỏ.

Diệp Phục Linh ngồi trước cửa sổ sát đất trong quán cà phê, xa xa nhìn thấy Tạ Nghiêu Đình.

Nhiều năm trước đó là thiếu niên nhanh nhẹn, bị năm tháng làm mất đi vẻ thư sinh, chỉ còn lại nồng đậm trầm tĩnh ổn trọng. Nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo như năm đó, giơ tay nhấc chân càng thêm phong độ nhanh nhẹn.

Cảnh còn người mất.

Cô ta đứng dậy tới đón.

Trên người cô ta mặc một bộ áo khoác màu đen dài lông dê, áo màu xám đậm cao cổ, đai lưng lỏng lẻo buộc lên, lộ màu đỏ, khí chất kia, là người có tuổi tác và từng trải mới có thể tích lũy đủ loại phong tình.

“Nghiêu Đình, anh đã đến.”

Diệp Phục Linh khoát tay áo, ra hiệu cho nhân viên mặc com lê trắng đến: “Muốn uống gì?”

Tạ Nghiêu Đình ngồi ghế đối diện cô ta, cười: “Nước trắng là được.”

Cô ta thêm một câu: “Cần ấm đó.”

Rồi mới giải thích nói : ” Dạ dày anh không tốt.”

Nhân viên đáp ứng mà đi.

Trên mặt Tạ Nghiêu Đình có chút không được tự nhiên, che giấu thấp giọng hàn huyên: “Trên đường có chút kẹt xe. Tôi không đến trễ chứ.”

Cô ta nói : “Sớm mà. Chiều nay tôi không có việc gì, ở chỗ này làm spa, cũng mới ra không bao lâu.”

Anh luôn nói ít: “Ừm.”

Diệp Phục Linh nhịn không được thở dài : “Bây giờ trước sau gì tôi cũng có địch. Trước mở ban giám đốc, thành viên hội đồng quản trị có phê bình kín đáo với hạng mục này, quyết định nói trừ phi hùn vốn cùng ngành dược Thiên Ninh, chia sẻ rủi ro nếu không không cách nào thông qua đầu tư.”

Tạ Nghiêu Đình trầm ngâm một lát: “Tôi nghe viện trưởng Thẩm nói qua một số. Hôm nay người đứng đầu ngành dược Thiên Ninh là Phùng tổng đúng không?”

“Đúng, nhưng anh không biết, Phùng tổng là một lão sâu rượu. Trước tiên cần phải cho ông ấy uống thật vui, mới có thể nói chuyện hợp tác.”

Tạ Nghiêu Đình không lập tức lên tiếng.

Tình hình trong nước đại khái như thế, rất nhiều chuyện hợp tác chỉ có thể sau khi lên bàn rượu mới có thể định. Anh từ trước đến nay không thích lá mặt lá trái* cùng người khác, cho nên cơ bản không lẫn vào những chuyện này. Nhưng tình huống hôm nay đặc thù, được ân sư nhờ, đâm lao phải theo lao, vốn không có cách chối từ.

*biểu thị sự tráo trở, lật lọng của con ngừời.

Cô ta lại than thở một tiếng, khẩu khí chắc chắn: “Vậy cũng không có cách, ai bảo chúng ta có việc cầu người. Ông ta chịu lên bàn đã là mặt mũi bằng trời. Đừng nói là rượu, dù bưng bồn nước tiểu tới, chúng ta cũng chỉ có thể từng chén từng chén uống hết.”

Đối diện người kia là khuôn mặt lờ mờ nhiều năm trước, chỉ là trang điểm quá đậm, môi đỏ, ánh mắt khéo léo, vành tai đeo hạt ngọc lục bảo. Cô ngồi ở đằng kia, bị cửa sổ kim loại sát đất lấn vô trong, giống như một bức tranh vẽ người.

“Tiểu Diệp…” Anh ngước mắt nhìn cô ta.

Diệp Phục Linh cúi mặt, ngón tay cầm cốc trong tay khẽ run lên, xưng hô thế này, lúc nửa đêm tỉnh giấc, là chỗ sâu nhất cô ta dấu trong lòng.

Giọng Tạ Nghiêu Đình thật thấp, lại không cho phản bác: “Nếu Phùng tổng cố ý muốn gặp người phụ trách hạng mục nghiên cứu phát minh, đợi chút nữa ăn cơm, tôi đến uống rượu, cô nhìn ánh mắt tôi mà làm việc.”

Diệp Phục Linh sững sờ: “Anh…”

Anh cười rộ lên: “Yên tâm đi, Diệp tổng. Tôi sẽ không làm cô giống xe tụt xích đâu.”

Phùng Thiên Ninh đã trung niên, lại làm ngành y dược. Ông ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến lớn mạnh, không thể tránh khỏi cảm thấy hứng thú với các chủ đề kéo dài tuổi thọ. Sau khi mở màn giới thiệu lẫn nhau, Tạ Nghiêu Đình khéo léo chuyển đề tài tới thảo dược hoang dại, lại nói mấy ca bệnh đặc thù thú vị dựa vào phương thuốc dân gian mà trị lành. Phùng Thiên Ninh uống đến gương mặt đỏ bừng, niềm tôn sùng Trung y hiện rõ lên mặt.

Ba phen mấy bận nói chuyện với nhau, Phùng Thiên Ninh đưa ra vấn đề, anh luôn có thể thong dong ứng đối, tiếp theo lại phát tán chủ đề phát triển mới.

Sau đó, trên bàn rượu không khí vô cùng nhiệt liệt.

Tạ Nghiêu Đình vẫn đang uống rượu, cũng không ăn gì. Anh thu hút hơn phân nửa hỏa lực trên bàn rượu, Diệp Phục Linh đương nhiên tốt hơn rất nhiều.

Ánh nến trên giá cắm nến bằng sứ trắng tinh xảo liên tục tỏa từng đợt nhiệt ra xung quanh, bàn xoay tự động bằng gỗ hoàng hoa lê chạm rỗng chuyển tới trước mặt mỗi người.

Diệp Phục Linh chăm sóc anh, đưa tay lấy xuống một bát, đưa tới nói : “Anh ăn cho nóng, dưỡng dạ dày.”

“Cảm ơn.”

Tạ Nghiêu Đình khách sáo tiếp nhận, thấp giọng nói cảm ơn. Giơ cổ tay lên, lộ ra một khúc ống tay áo màu lam bên trong. Đã lâu nhưng vẫn tỉ mỉ.

Trong lòng cô ta run lên, rõ ràng không say rượu, lại mê muội không ngớt.

Một bữa cơm, nâng ly cạn chén ăn hơn bốn giờ. Phùng Thiên Ninh hưng phấn ra về, tự có thư ký đi theo sắp xếp xe.

Mấy người Diệp Phục Linh ngồi trong phòng chờ giây lát. Tạ Nghiêu Đình trong toilet, dòng nước trắng xóa phun ra từ trong vòi nước sáng đến mức có thể soi gương, anh vốc một vốc nước lạnh hất lên mặt, tinh thần lập tức thanh tỉnh hơn.

Rượu đế tinh khiết cao độ, sức lực đặc biệt lớn.

Thần kinh chi phối động tác, nhưng giờ phút này hành động của anh như chậm nửa nhịp, cả người đều hỗn loạn.

Diệp Phục Linh nhìn thấy anh sắc mặt tái nhợt đi tới, vội vàng nghênh đón vịn cánh tay anh, để anh ngồi xuống vị trí hẻo lánh, hỏi : “Nôn hả?”

Tạ Nghiêu Đình lắc đầu, nói đứt quãng: “… Không có.”

“Tôi bảo phục vụ ngâm một bình trà Phổ Nhỉ đậm đặc, anh uống chút cho giải rượu.”

Anh gật đầu, tiếp nhận chén sứ trắng nhấp một hớp nhỏ, nuốt xuống, vẫn không quên thấp giọng nói cảm ơn: “Cảm ơn.”

“Ơn gì chứ. Theo lí, là tôi nên cám ơn anh mới đúng.”

Bóng đêm mênh mông, bầu trời trên núi sạch sẽ hơn nội thành, cộng thêm tiếng tuyết, sao dày đặc, gần ngay trước mắt, như có thể đưa tay ra hái. Hai người ngồi đối diện nhau, tùy ý trò chuyện trong chốc lát.

Tinh thần Tạ Nghiêu Đình không tốt lắm, tựa vào ghế, có chút thất thần nhìn những ngôi sao đầy trời ngẩn người.

Diệp Phục Linh nói : ” Nhiều năm như thế, tôi sớm đã quen. Nhất là sau khi, về nước vì nói chuyện làm ăn, không biết đã bao nhiêu lần tôi uống đến bất tỉnh nhân sự rồi.”

“Nói chuyện làm ăn gì?”

“Vì để kiếm nhiều tiền.”

Cô ta suy nghĩ, cảm thấy không đủ kín đáo, còn nói : “Cũng có khi bàn không thành, bàn thành cũng chưa chắc vì kiếm tiền.”

Khuỷu tay Tạ Nghiêu Đình chống trên lan can, đầu ngón tay vuốt mi tâm, cười nói : “Không có chuyện làm ăn nào mà không lỗ cả.”

“Đạo lý tôi đều hiểu, thế nhưng có đôi khi nhịn không được để tâm vào chuyện vụn vặt.”

Anh nhìn cô ta, nói : “Tiểu Diệp… Cô đối quá hà khắc với mình rồi.”

Một câu rất bình thản, Diệp Phục Linh lại thấy mũi ê ẩm. Bởi vì nhiều năm như thế dựa vào hà khắc dẻo dai kia đợi mình, mới từng bước một từ tầng dưới chót đi đến vị trí hiện tại. Câu nói trúng của anh, đâm thẳng vào nơi mềm nhất trong lòng cô ta.

Cô cầm cốc lên nhấp một miếng trà, che giấu nước mắt trong hốc mắt.

“Tôi phải đi về.”

Nói xong, Tạ Nghiêu Đình đứng lên, thân thể lung lay một chút. Bước chân phù phiếm đi hai bước, bàn tay không bị khống chế chống trên ghế dựa thoáng mượn lực. Vừa rồi không để ý, lúc này mới ý thức được thân thể nhẹ nhàng, tứ chi không còn chút sức lực nào, không có sức.

Diệp Phục Linh vội vàng đi tới đỡ anh: “Anh uống quá nhiều. Lại ngồi một chút.”

Tạ Nghiêu Đình không chịu, theo bản năng né tránh. Thấp giọng nói : “… Trong nhà còn người.”

Cô ta nhận ra ý tránh né của anh, hơi xấu hổ quay đầu cười tự giễu một tiếng, lại quay tới, vẫn là nụ cười hoàn mỹ trên khuôn mặt: “Ngồi xe tôi đi, tôi gọi tài xế đến cho anh.”

“Không cần…”

“Đừng chối từ, anh vì tôi nên mới uống rượu nhiều như thế. Về tình về lý, tôi hẳn nên đưa anh về.”

Nói đến mức độ này, không còn chỗ để từ chối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.