Hai người cùng tiến đến khu ăn uống, thì anh bạn của Chính Ly giơ cao tay vẫy, ra hiệu rằng anh ta đang ở đây.
– Yo, đến muộn thế! Tôi mua bánh cho cậu rồi này.
Nói rồi anh bạn ném bịch bánh su kem lên cao, bay về phía Chính Ly, anh bắt được rất bài bản.
Hạ Liên ngồi xuống cạnh bạn của cô, Chính Ly ngồi cạnh Hạ Liên. Cô bạn thầm thì:
– Cậu đã quen được anh chàng đẹp trai này rồi à? Nhanh tay thế!
Hạ Liên đánh một cái vào vai cô bạn.
– Nào cứ trêu tớ! Cậu lại chả làm quen cái anh đối diện mình còn gì nữa!
Phương Nam – tên cô bạn của Hạ Liên ngại ngùng áp sát mặt vào vai áo cô thỏ thẻ:
– Ờ thì, tại anh ấy xin Wechat của tớ trước chứ bộ! Với cả cũng đúng gu nên là…
Hạ Liên huých vai.
– Thôi đi, rõ thích còn bày đặt! Lo mà ăn sáng đi kìa nàng ạ.
Phương Nam phụng phịu, giả vờ dỗi, nhưng rất nhanh sau đó cô cùng Hạ Liên hòa nhập vào bàn ăn với mọi người.
Chính Ly ngồi cạnh, khép nép khúm núm như trai mới lớn, anh chỉ ngồi ăn mà chẳng nói gì, chẳng tham gia vào cuộc trò truyện với mọi người. Thi thoảng anh sẽ liếc sang bên trái của mình – Hạ Liên, rồi anh sẽ cố tình nhích dần nhích dần, cho đến khi ngồi sát sàn sạt với cô. Nhìn cô cười, anh cũng cười, nhìn cô ăn, anh cũng ăn. Chính Ly chia cho Hạ Liên một nửa túi bánh su kem của anh, cô ăn rất ngon lành. Chỉ điều đơn giản vậy thôi có khi cũng đủ khiến anh vui vẻ cả ngày.
Ăn sáng xong, mọi người lại tạm chia tay nhau để mỗi nhóm tiếp tục cuộc vui riêng của mình. Những cô gái sẽ tranh thủ cùng nhau đi chụp ảnh còn các chàng trai sẽ đi tham quan những cảnh quan của thành phố biển thơ mộng. Họ hẹn nhau cùng ăn trưa tại một nhà hàng, và cứ thế từ những người xa lạ, họ dần trở nên thân thiết hơn.
Phương Nam hô to:
– Nào các cô gái, lên tầng, thay áo váy xúng xính rồi đi chụp hình thôi!
Những cô còn lại cũng đồng thanh, rồi kéo nhau đi trang điểm, thay quần áo. Phương Nam khoác tay Hạ Liên, cả hai ríu rít trò chuyện như những con chim nhỏ.
– Hạ Liên à, anh chàng vừa nãy đi cùng cậu bảnh trai quá à nha, quen từ trước tối hôm qua rồi đúng hông?
Hạ Liên đáp.
– Ừ, hôm qua anh ta kể nhà gần nhà tớ, số nhà 51. Cơ mà tớ nghe nói chủ hộ là con gái mà nhỉ, lạ thật! Giờ tớ mới nhớ ra.
Phương Nam thắc mắc:
– Hay cô gái đó là bạn gái của anh ta? Nếu vậy thì anh ta quả là trai tồi! Tớ nhìn cái cách anh ta đối xử với cậu chả giống người có người yêu một chút nào!
Hạ Liên nhún vai.
– Kệ vậy, tớ chả biết gì hết! Có khi xong chuyến du lịch này cả hai vốn người dưng lại hoàn người dưng ấy chớ!
Phương Nam gật đầu, tay chống dưới cằm, đồng tình.
– Ừ ha, cũng đúng.
– Thôi đi nào, thang máy mở rồi kìa. Mà lát nữa cậu trang điểm cho tớ nhé?
Phương Nam liền vỗ ngực tự hào.
– Yên tâm, một khi Phương Nam mà đã đụng đến son phấn thì chỉ có đẳng cấp trở lên mà thôi!
Những cô còn lại nhao nhao.
– Chị Phương Nam, make up cho em nữa!
– Trang điểm cho chị nữa nhé!
– Em nữa, em nữa!
Phương Nam nghe vậy, lỗ mũi càng nở to hơn.
– Rồi rồi, ai cũng có phần, ai cũng có phần mà!
Hạ Liên bụm miệng cười, Phương Nam lúc nào cũng hào sảng như thế, vô tư như thế.
Rồi bỗng cô đi chậm lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính nơi cuối dãy hành lang. Mặt trời đã lên cao, nắng óng ả rũ xuống những mái nhà, những cây cối. Nắng tinh nghịch chạy qua đầu người, nắng hiền dịu xoa đầu những chú chim đang bay cao, rồi lại cúi xuống thơm lên đầu những chú mèo đang nằm lười biếng trên mái nhà. Hôm nay trời trong xanh, mát mẻ, rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi.
Cô ngắm nhìn tất cả chỉ trong một khoảnh khắc. Sau đó Hạ Liên bước nhanh, gọi với lại.
– Này, chờ tớ với!
Còn phía những chàng trai nơi Chính Ly đang ngồi trên xe túc túc để đi tham quan đường phố và cảnh quan. Họ ngồi trên xe hát hò ầm ĩ, đi đến đâu là nào nhiệt đến đấy.
Chính Ly thì vẫn nghĩ đến Hạ Liên.