Đang cao trào đợi cái bát kia mở thì có giọng nói ngay sau lưng:
– Đánh bạc à? Tịch thu.
Cả bọn giật mình quay lại nhìn, có mình Trinh mắt nhắm tịt túm luôn em rúc vào ngực để trốn. Khá giật mình theo phản xạ đưa tay phải lên giữ đầu sát ngực mình tay trái vuốt tóc trấn an. Quay sang thì là con giời ơi đất hỡi nào đó không quen biết, mặc áo đồng phục trường mặt non choẹt, trên tay là cái sổ ghi chép gì đó, nâng kính lên đầy nguy hiểm. Lúc này thằng N phía sau lên tiếng:
– Bọn anh giải trí tý ý mà.
Không tin vào tai mình, thằng N ml xưng anh với đứa kia, rồi còn ra vẻ thân thiết lắm. Bạn kia thì gật đầu giọng nhỏ nhẹ.
– Dạ!
Ôi nghe cái từ “dạ” mà trợn tròn mắt lên luôn, xưng anh em mà không có phản đối gì luôn. Quay sang thằng N nó chỉ gật đầu cái rồi bảo đứa con gái kia tiếp:
– Sang đây làm gì thế?
– Vừa nãy có hai bạn đi học muộn, em qua ghi hai bạn đi học muộn vừa nãy ý a. Bạn này này.
Nói xong chỉ thẳng vào mình. Đứng hình mất mấy giây. What? Đi học muộn? Ai? Hôm nay đi học sớm còn đi trực nữa cơ mà, xong rồi bị lôi về đây đánh bạc. Lúc này mới vỗ trán sực nhớ ra ôi cái dáng về trộm chó thế thì ai mà chẳng nghi. Lắc đầu chỉ tay về quyển sổ cờ đỏ vứt trên bàn mình:
– Cũng là cờ đỏ, vừa nãy giáo viên đến đuổi mình về sớm, không phải đi học muộn đâu.
– Vậy là một còn một bạn nữa. Nhỏ hỏi.
Quay xuống nhìn cái đứa còn lại vẫn đang nhắm tịt mắt lại nhỏ thó rúc vào ngực mình thế này thì trả lời kiểu gì:
– À đi cùng mình thôi không phải đi học muộn đâu. Yên tâm. Đồng nghiệp cả mà.
Phải lấy cái chức danh “đồng nghiệp” ra mới lấy được sự tin tưởng, không lẽ mặt mình trông gian lắm hay sao. Lúc này bạn cờ đỏ kia giờ nắm đấm lên hăm dọa:
– Lừa tui thì biết tay tui nhe. Giơ nắm đấm lên dư dứ tiếp. Lần sau vậy đường hoàng mà đi, như trộm chó vậy ai chẳng nghi. Thôi em về nha anh N.
Kìa Trinh kìa, người ta gọi cái nghệ thuật lẩn trốn của mày là dáng đi trộm chó kìa, dậy mà phản biện đi chứ sao lại rúc gầm chạn thế này. Chả biết nó nghe thấy không mắt vẫn nhắm tịt người cứng đờ không có dấu hiệu nhúc nhích. Bạn kia thì đã ngoảnh mông đi thẳng từ lúc nào. Bọn em cũng không tiếp nữa chăm chú vào vào cái bát úp ngược kia. Phải lay lay mấy lần Trinh mới tỉnh giấc buông ra vuốt vuốt lại tóc lấy lại tâm trạng, mắt láo liên nhìn xung quanh xem ai không. Lại cái dáng trộm chó đó phải cốc vào đầu nó kêu là không phải giám thị đâu thì mới thôi.
Đợi cờ đỏ A3 đi khuất khỏi lớp thì mười mấy đôi mắt quay sang nhìn nhau nín thở đợi thời khắc quyết định, lúc này còn nghe cả tiếng nước bọt không ai dám lên tiếng.
Hất mặt kêu mở bát đi. Thằng N tay run run mở bát ra môi run run. Và bất ngờ là ra lẻ, muôn hình vạn trạng trong cái tâm trạng này, thằng thì rống lên khóc, thằng chết lặng không nói nên lời, thằng quỳ xuống đất dộng tay liên tục vào nền. Nói chung là tất cả biểu cảm tuyệt vọng được khắc khổ trên khuân mặt của mấy đứa nhóc mười sáu tuổi.
Còn em á, lúc này bó hai tay Trinh lại kéo về lớp bốc tiền ăn được của nó kéo thẳng về lớp trước khi nó lấy lại được lý trí mà lại ôm cổ áo em lay tiếp, còn giờ tiếng nó cười ngất nghe ghê voãi chấy. Cứ “hà hà hà hà” thứ tai nào chịu cho nổi. Kéo nó qua lớp A3 thôi mà cả lớp chạy ra xem có chuyện gì không. Đến cái con bé cờ đỏ vừa rồi còn phải chạy ra ngoài kêu:
– Vào giờ rồi cấm đi lung tung.
Kệ không carry phải nhanh đưa nó về trại không phát bệnh lên thì không đỡ nổi đâu. Đi qua mấy cái thùng rác còn tiện chân sút phát cơ mà.
Đến lớp gọi lớp trưởng cập nhập nhanh tình hình xong nhờ trông hộ con này, yêu cầu phải có chuyên viên tâm lý điều trị đặc biệt, hy vọng đến tiết ba lấy lại được lý trí để đi ăn sáng, chứ giờ trả nhẽ lôi đi ăn sáng còn phải xích nó vào, nhìn kì lắm. Lớp trưởng lớp C cũng gật đầu lia lịa, tỏ ý hợp tác lắm. Tại sao á? Vừa rồi vừa gọi ra cái Trinh đột ngột nhảy chồm lên cắn phát vào má lớp trưởng, xong lại cười phớt đười tung bay về chỗ. Cả bọn trợn tròn mắt lên nhìn, không ai dám nói ra sự thật rằng đó là biểu hiện của sự phởn đời cấp độ cuối sắp tiến triển sang tâm thần cấp độ ba, em chỉ biết xòe tay ra báo chịu chết thôi à. Giao lại mọi thứ cho lớp trưởng rồi té thôi sắp vào giờ học rồi. Nghĩ lại mình có vô tâm quá không, nhưng mà thôi những việc quá sức thì không nên làm.
Về đến lớp thở phào một cái. Ra chơi tiết sau ngoắc thằng N lại bảo:
– Mày xem tiền vừa nãy của Trinh ván cuối hết bao nhiêu tao đưa.
Mặt thằng N ml nghệt ra xong quát:
– Mày điên à, may mà mày bảo tao lật 1 con thành lẻ thì mới ăn được của bọn kia chứ không quá đấy tao đi chân lạnh toát rồi. Thế nào quả cuối mày vào làm chúng nó vào theo kinh thế, đến tao còn hoảng. À mười nghìn mày đặt này.
Dứt câu còn lấy tiền trả mình nữa. Muốn táng vô đầu nó ghê. Đẩy lại tiền về lại chỗ nó thử lòng:
– Thôi cầm đi. Có ăn có thua mà.
Mới nói thế thôi mà cất vào thật. Thằng này hôm nay thật thế, rồi nó quay sang khoác vai cười tởm. Biết có chuyện chẳng lanh hết thẳng tay nó ra mà vẫn cố bíu vào, bất lực hỏi nó:
– Có chuyện gì bẩm đi.
Mặt nó cười đầy nham hiểm liếm môi hỏi:
– Hehehe. Mày đang quen Trinh lớp C à?
Nghe xong tý sặc luôn. Lắc đầu chối luôn:
– Không quen biết gì?
Lúc này như không hài lòng với câu trả lời, nó bay vào bá cổ áp dụng hình thức tra khảo tởm lợm nhất, hình thức giả buê đuê
– Không quen biết gì mà ôm nhau như thế à. Tao ngồi trước mặt bọn mày đấy, lại còn vuốt tóc nữa, không quen nó cho mày ôm xong vuốt tóc nó. Đến bọn con trai còn không cho ngồi cạnh nữa là. Sao sao đến đâu rồi?
Lúc này chỉ biết lắc đầu thở dài:
– Bạn bè bình thường được thôi. Mày cũng hiểu mà.
Thằng này bắt đầu vênh mặt lên cao vuốt râu trải sự đời:
– Ừm công nhận mày cũng biết không yêu được nhỉ!
Biết chứ, biết rất rõ là đằng khác rằng Trinh có người yêu rồi, chính vì biết rồi mà vẫn cố chấp mới đau khổ thêm. Rồi đột nhiên thằng N cười phá lên vỗ vai em bôm bốp:
– Mày mà yêu nó nó tẩn cho mày thừa sống thiếu chết, nhìn mày hom hem vậy không biết trụ được mấy cước nữa.
Cứ tưởng nó sẽ an ủi anh em hóa ra nó còn nhây nhớt trêu cười lớn, xong cứ thế vỗ vai. Thằng thần kinh này đang đau lòng nó đập cho đau cả người luôn. Điên lắm rồi chuẩn bị vã nó trận thì lại bắt đầu ra vẻ nghiêm túc:
– Tao có biết cái Trinh từ lúc trước.
Trước cái thông tin không đầu không cuối nhưng mang sức hủy diệt tận thế, não em chỉ biết bật ra câu vô nghĩa:
– Hở?