Sau khi dự án được thông qua, trường lại bận như chợ giao ban, báo hiệu buổi sáng bình yên trong lành. Thằng N lôi ra bộ bát đĩa với bốn quân mảnh bài hình tròn bắt đầu xóc tỏ vẻ rất lành nghề. Sau một cái huýt sáo cả hội đã tụ tập đông đủ với Trinh ngồi giữa, bên cạnh bắt em đứng phục vụ nó như kiểu người hầu, và cái bàn đó chỉ có hai đứa, còn lại nó đuổi hết sang hai mép bàn bàn đứng. Có đứa tính bật cả bọn thấy Trinh sắn tay sắn áo lên sợ không dám cãi, chen chúc ở hai bên mép nhung nhúc tội vãi, như em đây ngồi luôn lên mặt bàn cho cao hơn. Nhìn giờ không biết đứa nào hầu đứa nào. Hị hị.
Mà cái bọn này cũng nhẹ dạ cả tin thật, không có ý gì phòng bị với người ngoại lại cả, có sinh vật lạ vô lớp mà không đứa nào ý kiến, chỉ mắt hau háu nhìn miệng chảy nước dãi, mang chậu ra hứng cũng được mấy thúng. Mà không ai ý kiến gì với sự có mặt của Trinh là được rồi, không sợ nó vặt đầu quá. Gật đầu cho thằng N bắt đầu vào việc.
Đợi thg N xóc xong xuôi Trinh ngước mặt lên hỏi:
– Chơi như thế nào mày?
Cả bọn mém xỉu, còn em chỉ muốn chắp tay lạy dân chơi. Thế mà thằng nào đồn dân chơi đánh bạc giỏi lắm, xóc đĩa không biết thì chịu rồi. Bảo thằng N mở bát ra chỉ vào bốn mảnh bài kia
– Mày nhìn thấy bốn mảnh bài này không? Một hoặc ba mảnh ngửa hay úp là lẻ, còn lại là chẵn. Như thế này là một mảnh úp ba mảnh ngửa là lẻ. Nếu mày đặt lẻ thì ăn còn chẵn thì mất. Hiểu không?
Và rồi đáp lại câu giải thích đầy logic kia là đôi mắt nai to tròn ngơ ngác. Thôi bó tay rồi, quả này dân hơi chứ dân chơi gì. Giải thích lại cho nó dễ hiểu hơn vậy, chỉ vào chữ chẵn và lẻ viết bằng bút chì trên bàn rồi bảo:
– Giờ có hai cái chẵn với lẻ, m` thích đặt cái nào đặt. Ăn tao khác bảo. Lấy ví dụ luôn. Xóc đi thằng kia.
Thằng N nghe thấy vậy xóc điên cuồng, đúng quả xóc ví dụ, nó còn chẳng buồn tính xem trong chẵn hay ngửa, đặt cạch xuống bàn nhìn đến dân “hơi” tiền lẻ xòe cả sấp trên tay kia đầy mong đợi. Còn dân này cắn móng tay suy nghĩ ghê gớm lắm, dám cá tính cả xác suất tổ hợp vào luôn để tính quá. Sau một hồi lưỡng lự dón rén nhặt tờ hai nghìn đặt vào bên lẻ. Xong cả bọn nín thở nhìn vào cái bát.
Và thật bất ngờ là nó ra lẻ thật. Cả bọn ôm nhau mừng nhảy tưng tưng lên như chính chúng nó ăn vậy, đứa to mồm nhất là Trinh nhảy chồm chồm lên xong túm cổ áo em ra sức lay:
– Zia zia lẻ rồi lẻ zồi!
Đến mắc mệt với con nhỏ này, phải bịt miệng gỡ tay ra mới bình tĩnh lại được. Thằng N lúc này lúng túng gãi đầu gãi tai
– Vừa nãy là ví dụ mà.
Cạch! Trái tim ai đó vỡ vụn, hoặc cũng do mình tưởng tượng ra. Xong nhìn cái mặt ngu luôn của Trinh nhìn hài vãi chưởng, mặt ngu nhưng mà ánh mắt muốn giết người của nó nhìn cũng hài. Thằng N lúc này chắc thấy ánh mắt đấy sợ quá rén rén nhìn sang em cầu cứu. Cầu cứu ai? Ngu thì chết. Nén cười nhìn xuống đống tiền trải dưới bàn của nó hất lên ý bảo trả đi chứ không cái đống đó lại là tiền thuốc đấy, nhìn cái tay anh mày đây mà học tập này. Lúc này thằng N mới thò tay xuống rút tờ hai nghìn ra đưa. Chưa kịp cầm lên hẳn Trinh nó giật luôn một phát, lại khổ cái cổ áo của em cho một lần nữa nó nắm nó giật nó rú ăn được hai nghìn, mất một lúc mới bắt đầu được turn tiếp theo.
Nhưng mà theo nguyên tắc bảo toàn bài bạc, những đứa đỏ đầu thì đen đuôi. Sau khi thua ba trận thông Trinh bắt đầu bỏ tính hung hăng suy nghĩ về sự đời, rà soát lại những mối quan hệ nhân sinh nhưng mà xin lỗi, không có cái gì đen ở đây cả, cái vấn đề là phần tử sĩ gái theo quá nhiều, đến nhà cái thằng ml N còn run như cây sấy không dám xanh chín, dẫu nguyên tắc là phải thả một, hai trận giữ khách. Em thì cứ ung dung đợi bọn kia đặt xong thì đặt ô ngược lại, cũng ăn ba trận thông kha khá rồi. Cứ mỗi lần ăn là Trinh lại nhìn tiền nhét và túi đầy vẻ tiếc nuối.
Sang đến trận tư quyết định đổi chiến thuật, bắt đầu không đi đầu tàu nữa, cấu mạnh chân mình:
– Đi trước đi thằng gian lận.
Không hiểu bộ óc thiên tài hay thiên tai của nó nghĩ ra cái gì mà gọi thẳng em “thằng gian lận”. Chắc do không biết mình bản thân có độ hên với bài bạc đến mức nào. Nhưng mà thôi chắc hẳn phải tuyệt vọng lắm mới nhờ đến sự giúp đỡ của mình. Rút năm nghìn đặt vào ô lẻ, chưa kịp rút nóng tay Trinh rút luôn mười nghìn đặt lên luôn đồng của em, tiếp theo là binh đoàn dại gái vụt tất tay vào ô lẻ. Xong xuôi Trinh gác tay lên bàn hất đầu giọng hầm hè:
– Mở bát đi thằng gian lận số hai.
Ôi nó mặc định cái sự run rủi của mình cho người khác là do gian lận, nhưng mà không sao, luôn có cái để đổ tội mọi sự thất bại của bản thân, là do “hơi đen” chăng? Lúc này thằng gian lận số hai chuẩn bị mở bát thì thằng gian lận số một chặn lại:
– Khoan đã bạn!
Rút từ trong ví ra từ mười nghìn ném về bên chẵn còn lại rồi bằng động tác nhẹ nhàng thanh thoát nhất mời mở bát.
Trinh thấy chỉ hừ mũi. Và đương nhiên là ra chẵn rồi, ra lẻ thế quái nào được khi mà đã gian lận còn mình mất tiền.
Tiếp nuối ván thua thứ tư, Trinh như thay đổi bộ mặt của quỷ điên cuồng đặt sới.
Đến cuối giờ là cái vẻ mặt đần như cứt ngâm với số tiền lẻ bay mất sạch, mấy thg tay to hai bên mép bàn mặt cũng ý chang vậy luôn. Mấy thg niên thấy trận đầu Trinh nó ăn, xong lại là con gái nên đi theo lấy lòng, kết quả thì nhà cái nó chống tiền thành xấp luôn.
Mặc dù đã có ý dằn nó lại cho bọn kia đi hết rồi hẵng đặt nhưng Trinh nó cứ phải tấm gương đầu tàu. Đến chịu chết với dân chơi này mất. Đã đi đánh bạc thì làm gì có chuyện xanh chín, dưới ngón cái kê đĩa của thằng Nml còn giữ lại một quân nữa, nghĩa là trên đĩa nó hiện tại có năm quân. Từ đó nó có thể tụ do cho ra chẵn lẻ, như lúc này nếu tiền đặt nhiều hơn bên lẻ chắc chắn nó sẽ thả vào rút một quân ra cho ra chẵn, vừa chơi ván đầu tiên với nó em đã biết cái trò mèo của thằng này rồi. Thứ nhất là nó sẽ ngồi rất xa với chỗ của con bạc, một bàn để đặt tiền, cách một bàn ra rồi mới đến chỗ nó xóc. Thứ hai là khi mở bát nó sẽ không mở ra luôn mà sẽ từ từ mở phần phía bên nó trước. Lần trước ăn được hai mươi nghìn của nó là do em luôn đặt cuối, theo bên phe ít hơn vậy mới nổi. Còn mấy con gà cứ ôm đầu than trời đổ tại số.
Cái quan trọng là cho bọn kia đi trước, nhưng Trinh cứ cầm đèn chạy trước ô tô nên có muốn cũng không cứu được, thành ra đến cuối trận bay sạch đống tiền lẻ rồi.
Mặt thằng N phởn trí thông báo phát cuối
– Làm nốt phát cuối nhể các huynh đệ? Heheehehe!
Trinh mặt đần ra nhìn theo cái bát đang bay lượn, lúc “cạch” xuống cũng là lúc tỉnh giấc móc luôn cái ví rút ra một xấp năm mươi nghìn ra. Ối mẹ mìn ơi chơi vậy ai chơi lại. Toàn con nhà nghèo. Thằng N mặt trắng bệch luôn, nhìn mặt nó biêt nó sợ rồi, một số đứa có não xóc lên còn tính hack được não chứ mấy đứa không não chơi kiểu này hại tim lắm. Đến em còn phải dằn ví Trinh lại, rút ra vài tờ mười nghìn đưa ra thôi.
Hãm lại cho bọn kia đặt trước, tính toán cho cẩn thận rồi ném tiền của cả hai đứa vào ô ót người đặt hơn ra hiệu cho thăng N mở bát. Bát sắp mở ra hết tự dưng Trinh đổi ý đùng đùng cầm tiền mình lên đặt sang ô còn lại, ô còn lại thấy vậy chuyển hết tiền sang ô em.
Còn mẹ trẻ Trinh một mình một kiểu, phang thẳng vào ô lẻ, trước khi đặt còn hô câu:
– Tao sẽ tự quyết định con đường của tao. Pạch!
Cái sự việc này không lường trước được, mặt thằng N cũng xanh lét vào rồi. Quả đợ này gần trăm nghìn chứ có ít ỏi gì đâu. Bát mở ra rồi theo thế nào được.
Rồi như đáp lại lời nó là tiếng của ai đó đằng sau lưng lạnh lùng vang lên:
– Đánh bạc hả? Tịch thu.