18
Những ngày tiếp theo, dù bụng đau đến choáng váng cũng không ai nhắc đến chuyện sinh mổ nữa.
Cái bụng to đã hạn chế hoàn toàn khả năng di chuyển của người mang thai. Mọi người đều nằm trên giường chờ sinh, mọi việc ăn uống, đi vệ sinh đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ của những người phụ nữ.
Bác sĩ Vương hướng dẫn phụ nữ làm thế nào để m.ổ b.ụ.n.g đỡ đẻ, đảm bảo tất cả các “thai nhi” đều có thể bình an chào đời.
Những người đàn ông khác mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi kiếm được nhiều tiền.
“Từ giờ trở đi, tôi mỗi bữa đều sẽ ăn thịt! Mỗi ngày phải ăn một cân!”
“Tôi muốn xây một ngôi nhà lớn bằng gạch ngói lưu ly! Tôi muốn sống trong một căn nhà có sân rộng như địa chủ!”
“Tôi muốn tìm một cô vợ xinh đẹp, nuôi hai tiểu tình nhân, nhìn mấy con mụ mặt vàng này chán quá!”
Những người đàn ông khác ban đầu cũng không có ý định đổi vợ nhưng nghe xong được điều này thì cũng khẽ động tâm.
Đúng vậy, vợ của bọn họ hiện tại đã già lại xấu, có tiền rồi sao lại không cưới một cô gái trẻ trung xinh đẹp về hầu hạ cho sướng chứ?
Bàn tay đang đút cho cha của Kiều Kiều run lên, vài ánh mắt ác ý dọi vào sau lưng của cô ấy.
Những người phụ nữ khác mặt cũng đen lại như màu đất, nhưng tay chân họ vẫn đang đàng hoàng làm việc chăm chỉ.
Mười lăm ngày trôi qua, bụng của các “bà mẹ” cuối cùng cũng bắt đầu cựa quậy và có động tĩnh muốn ra ngoài.
Những người phụ nữ được đào tạo bắt đầu đỡ đẻ một cách có bài bản.
Cả căn phòng tràn ngập mùi tanh.
Số tiền khổng lồ cùng vàng bạc được lấy ra khỏi bụng những người đàn ông và chất thành những ngọn núi nhỏ trên mặt đất.
Những người đàn ông chỉ còn lại những lớp da nhăn nheo trên bụng.
Bây giờ, chỉ cần vết thương được khâu lại và được tĩnh dưỡng một thời gian, họ sẽ hoàn toàn không hè hấn gì.
Tuy nhiên, những người phụ nữ phớt lờ sự thúc giục của những kẻ kiệt sức trên giường mà chỉ lo sắp xếp số tiền trên sàn.
Bác sĩ Vương bối rối nhìn xung quanh và nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
Ông ta tự mình khâu lại vết thương.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, ông ta bị một bàn tay vươn ra từ dưới gầm giường chặn lại.
19
“A——” Bác sĩ Vương vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, muốn vứt bàn tay kia đi.
Nhưng vứt đi được một cái, lại có thêm cái thứ hai, thứ ba và thứ tư.
Tôi trèo lên giường và mỉm cười nhìn bác sĩ Vương.
Đồng tử của bác sĩ Vương giãn ra, phản chiếu vô số bàn tay vặn vẹo, sau đó ông ta trợn mắt và bất tỉnh.
Những người đàn ông khác cũng hét lên kinh hãi, có người lăn ra khỏi giường, vùng vẫy muốn trốn thoát.
Những người phụ nữ vẫn đang bận rộn phân loại tiền của họ và không hề ngạc nhiên trước vẻ ngoài quái dị của tôi.
Kiều Kiều đến gần và hỏi tôi: “Tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Tôi mỉm cười và cơ thể bắt đầu vặn vẹo và vặn vẹo.
Đầu tiên là từ khuôn mặt, sau đó là cánh tay và cơ thể, cơ thể của con quái vật giống như một bộ quần áo mà tôi đã cởi ra.
Tôi đứng bằng chân trên mặt đất và thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy mình trở lại thành một con người bình thường.
Con quái vật mang hình dáng của em trai tôi.
Nó bây giờ cao hai mét, thân hình cường tráng dị thường đứng trong phòng, tạo cho người khác một cảm giác áp bức mãnh liệt.
Tôi gật đầu với nó, nó lập tức cõng từng người trên giường lên lưng rồi bước ra ngoài.
Đàn ông trải vừa qua quá trình mang thai và sinh nở không có sức phản kháng, trước một sức mạnh khổng lồ khác không khác gì gà vịt chờ đợi bị làm thịt.
Một giọng nói quen thuộc từ trong đám người truyền đến: “Đại Nha, Thiên Tứ, Là bố đây! Chúng mày đang làm gì vậy? Nghịch tử! Thả tao xuống nhanh lên!”
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy bố tôi, ông ta đã sụt cân rất nhiều, sắc mặt xám xịt, bụng vẫn còn rỉ máu, vẫn muốn lấy chút uy áp ra mà nói chuyện.
Tôi mỉm cười nói: “Bố ơi, bố có muốn sống không?”
Vẻ mặt của bố chợt dịu đi: “Con gái yêu, con có thấy số tiền này không? Đây đều là do bố sinh ra đấy! Sau này chúng ta đều có thể sống một cuộc sống tốt đẹp!”
Tôi gật đầu, cảm thấy ôngấy nói đúng, và kế hoạch ban đầu của tôi là g.i.ế.c hết đàn ông cũng có chút d.a.o động.
Em trai đứng yên chờ quyết định của tôi.
“Đại Nha?” Kiều Kiều lo lắng gọi .
Tôi nắm tay cô ấy và vỗ nhẹ để trấn an cô ấy.
Để ngăn cản hai gia đình hoán hôn, Kiều Kiều sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để đổ đầy nước phân vào giếng thai nhi.
Vào thời điểm đó, chúng tôi đã là những kẻ cùng hội cùng thuyền rồi. Sau khi trải qua những chuyện đó, mối quan hệ của chúng tôi đã sâu sắc hơn bất kỳ ai khác.
Không đời nào tôi lại thất hứa với Kiều Kiều vì người cha này.
20
Sau ngày hôm đó, trong làng không còn bóng dáng bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào nữa, nhưng dưới làng có nhiều thêm một căn hầm.
Cầu được xây, đường được trải nhựa, những ngôi nhà bằng bùn đổ nát bị phá bỏ và thay thế bằng những ngôi nhà gạch xanh.
Trẻ em trong làng bất kể là nam hay nữ đều có quần áo mới để mặc, có cơm để ăn, và được đến trường.
Nơi có giếng thai nhi được xây một nhà thờ tổ , trước cửa được khoá bằng một ổ khoá lớn.
Sau nhiều năm thử nghiệm, tôi đã hiểu rõ về quy luật của giếng thai nhi – phụ nữ chỉ có thể sinh ra một bào thai bình thường thông qua hiến tế huyết nhục, còn đàn ông thì sẽ có thể sinh ra bất cứ thứ gì được ném vào giếng, chỉ trừ “con người” mà thôi.
Vào một đêm trăng tròn, tôi mở cửa và dẫn em trai vào từ đường.
Nó chính là bốn ngón còn lại của bàn tay ấy. Tuy nó là quái vật dị dạng nhưng nó cũng là một phần trọng yếu của cơ thể tôi.
Làm lễ cúng bái thắp hương xong, tôi và em trai trở về nhà. Trên bàn có sẵn một tô mì nóng hổi và một con gà quay.
Kiều Kiều đeo tạp dề từ trong bếp bưng thịt heo kho tàu đi ra, vừa cười vừa thúc giục: “Mau rửa tay rồi ăn khuya đi. Ngoài ra còn có món cá chua ngọt mà cậu thích nữa đấy!”
Tâm trạng nặng nề khi nhìn thấy bài vị của những kẻ phiền toái kia bỗng nhiên được buông xuống, tôi không khỏi mỉm cười khoan khoái: “Được rồi! Tới đây! Tới đây!”
( Hoàn toàn văn)