16
Sáng hôm sau, những người đàn ông mang theo tiền, nằm trên xe ba gác tụ tập quanh miệng giếng.
Không ai để ý rằng những người treo trên cột gỗ gần đó đã mất tích. Họ đếm số tiền mỗi người mang theo, hy vọng chỉ cần một lần sẽ thu về được cả vốn lẫn lãi.
Lần lượt từng người ném tiền xuống giếng, người cuối cùng dùng tấm ván bịt miệng giếng lại.
Trưa hôm đó, cái bụng xẹp xuống của cánh đàn ông lại phình ra.
Khác với nỗi sợ hãi và ghê tởm lần đầu, bọn họ đều vui vẻ, cẩn thận dùng lòng bàn tay chạm vào bụng mình, nâng niu và yêu thương.
Nhưng tiền không được sinh ra nhanh chóng như vậy.
Sau mười ngày chờ đợi, bụng họ mới bắt đầu chuyển động.
Có sự chuẩn bị từ sớm, lần “ sinh sản” này suôn sẻ hơn lần đầu rất nhiều, nhưng một số người không may mắn vẫn chết.
Nhưng chẳng ai quan tâm cả, họ đếm số tiền lấy ra từ trong bụng.
Số tiền còn dính chút chất nhầy được cẩn thận lau sạch rồi trải ra từng tờ một.
“Một trăm, hai trăm, ba trăm… hai mươi vạn!”
Người dân làng đầu tiên đếm tiền đỏ bừng, không để ý đến vết thương đang chảy máu, giơ tờ giấy lên và hét lên: “Hai mươi nghìn tệ! Có hai mươi nghìn tệ!”
Dân làng lần lượt đếm số tiền, không hơn, không kém, tất cả là hai mươi nghìn tệ.
“Vàng! Tôi có vàng này!” Đột nhiên một người dân trong làng phấn khích hét lên.
Những người khác nhìn về phía đó và thấy người đàn ông đang cầm một cục vàng to bằng ngón tay cái trong tay.
Sau khi tra hỏi, mọi người được biết người đàn ông này đã lén lút ném vàng vào giếng thai nhi sau lưng mọi người trong lúc đêm khuya.
Nhưng hắn cũng sợ mất tiền, vì vậy số vàng hắn ta ném vào chỉ lớn bằng hạt thóc mà thôi.
Lúc đầu họ chỉ bỏ vào một nghìn nhân dân tệ mỗi người, nhưng sau mười ngày, số tiền đã tăng lên hai mươi nghìn!
Vàng cỡ hạt gạo biến thành cỡ ngón tay cái trong mười ngày! Và chỉ có ai bỏ vàng vào mới có thể mang thai vàng!
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Sự tham lam và điên cuồng hiện rõ trên khuôn mặt mọi người.
17
Ngày hôm đó, những người đàn ông bỏ hết tiền vào giếng thai nhi rồi tập trung tại nhà bác sĩ Vương để nuôi bào thai chờ sinh.
Bụng của họ lần này lớn lên đặc biệt nhanh chóng, đến ngày thứ ba chúng đã to bằng lần sinh nở trước.
Những người đàn ông lúc đầu rất vui vẻ, nhưng sau vài ngày, bụng họ căng lên đến mức họ chỉ có thể nằm nghiêng trên giường mà không thể di chuyển.
Cuối cùng, người đàn ông gầy nhất không thể chịu đựng được nữa.
“Bác sĩ Vương, mau giúp tôi đi, tôi không chịu nổi nữa rồi!”
Bác sĩ Vương im lặng một lúc rồi hỏi: “Anh đã nghĩ kỹ chưa? Trước đây chưa có ai làm điều này cả.”
Người đàn ông háo hức gật đầu: “Cùng lắm thì kiếm ít hơn một chút, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa!”
Người đàn ông này cũng là một trong những hộ giàu nhất làng, lần này ông ta đưa cho giếng thai nhi hơn một trăm ngàn nhân dân tệ.
Bác sĩ Vương không thuyết phục nữa mà yêu cầu một người phụ nữ ngồi xổm xuống đất đỡ bụng cho mình, sau đó dùng d.a.o m.ổ b.ụ.n.g người đàn ông kia.
Khí hôi thối phun ra khiến bác sĩ Vương choáng váng và ngay lập tức bất tỉnh trên mặt đất.
Những người khác thấy thế đèu giật mình, liên tục gọi tên bác sĩ Vương.
Nhất là người đàn ông đã bị m.ổ b.ụ.n.g kia, đang kinh hoàng nằm trên đất và liên tục vẫy tay..
Nhưng dù người khác có gọi thế nào, bác sĩ Vương từ đầu đến cuối vẫn không tỉnh lại được.
Người đàn ông chỉ có thể dặn vợ mình lấy tiền ra khỏi bụng.
Cuối cùng vợ của người đàn ông cũng dám nhìn vào trong bụng hắn, nhưng bà phát hiện ra rằng không có tiền, thậm chí một xu cũng không có!Người đàn ông kia vẫn nghĩ đến tiền để chèo chống bản thân, khi nghe đến việc không tìm thấy xu nào thì ngất xỉu.
Lúc bác sĩ Vương ung dung tỉnh dậy, người đàn ông đòi mổ sớm kia đã tắt thở, vợ ông ta đang ngồi trên mặt đất bàng hoàng, hai bàn tay đầy máu.
Lúc này, mọi người đều hiểu một điều – trước khi “ thai nhi” đòi ra tuyệt đối không được sinh sớm! Nếu không có thể sẽ mất mạng!