Giáo Thảo Đối Với Tôi Nhất Kiến Chung Tình

Chương 7: Không ở nhà



Hà Tự ngẩng đầu lên.

Trước mặt là một nữ sinh không phải giáo viên, cũng không phải là bạn học Lý Tư Bội trước bàn cậu.

“Hà Tự” nữ sinh kia cười tủm tỉm mà kêu tên của cậu, lại có chút ngượng ngùng: “Sự việc ngày hôm qua thật xin lỗi cậu.”

Cô ngượng ngùng cúi đầu, lại thực mau ngẩng đầu nói: “Tiền thuốc men bao nhiêu, tôi bồi thường cho cậu a.”

“Không cần không cần, không bao nhiêu tiền, chỉ là vết thương nhỏ.” Hà Tự vội vàng xua tay.

“Vậy…… cậu đã nhận được hộp bánh chưa?” Hai tay cô gái không ngừng vặn xoắn.

“Tôi nhận được rồi, cảm ơn.” Hà Tự cười một chút, má phải hiện ra cái lúm đồng tiền, ngay sau đó liền biến mất: “Bánh quy ăn rất ngon, cậu tới lấy lại hộp sao?”

Nữ sinh lắc đầu.

Trên thực tế Hà Tự không thích ăn chocolate mà cũng chưa mở hộp bánh đó ra.

Âm thanh tập thể dục bên ngoài kết thúc, trên hành lang có tiếng bước chân, mọi người đã sớm trở về.

“Vậy cậu còn có việc gì không?” Hà Tự tận lực thả chậm ngữ khí, nghe không giống như hùng hổ doạ người.

“Không…… Không còn việc gì.” Nữ sinh đứng lên, chuẩn bị rời đi. Vừa lúc gặp một đám người ban một vào lớp học, không ít người đều thấy Sở Định Nghi đứng ở bên cạnh Hà Tự, lập tức không ít người thổi còi hò hét.

Sở Định Nghi cúi đầu đỏ mặt bước nhanh đi.

Hà Tự chụp lấy cánh tay của Ngô Ưu để trên lưng ghế mình xuống: “Cậu có thể tránh ra một bên không, cậu là người thổi to nhất đó.”

Ngô Ưu cười nói: “Không phải đâu, Hà Tự, nhanh như vận đào hoa đã tới.”

“Cô gái đến để hỏi thăm về vết thương thôi.” Hà Tự trả lời.

Ngô Ưu lại nói gì đó Hà Tự không quá nghe rõ, chỉ cảm thấy phía sau có một tia ảm đạm nhìn chằm chằm cậu.

Đó là một nam sinh da lúa mì, giữ kẽ một chút nhìn như không hề keo kiệt, Hà Tự thu ý cười cùng hắn đối mắt nhìn nhau, nhìn một hồi thì người kia bỏ đi trước.

Buổi chiều câu lạc bộ tuyển thành viên mới, Hà Tự không đi cùng Ngô Ưu và Từ Kiến Trừng đến câu lạc bộ kinh doanh, mà chọn câu lạc bộ máy bay mô hình.

Khi còn học cấp 2, cậu đã rất ghen tị khi xem các em học sinh lái máy bay mô hình trên sân chơi, nhưng thật tiếc là các em đã không bắt kịp.

Hôm nay sau khi đăng kí, những người muốn nghỉ học có thể trực tiếp về nhà. Hà Tự cũng không ở lại trường học, vì vậy cậu đi bộ về phía ga tàu điện ngầm.

Trong một ngày nắng đẹp hiếm hoi như hôm nay, chỉ số khói bụi của thành phố B đã không vượt quá tiêu chuẩn từ lâu. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những lớp lá mập mạp, phản chiếu những mảng màu xanh lục, tạo nên những đốm sáng nhỏ.

Hà Tự lấy tai nghe ra muốn nghe một bài hát, cậu đã nghĩ ra sẽ nghe bài gì, thời tiết như thế này rất thích hợp để nghe Travis Garland Didn’t Stand A Chance, kết quả vừa mở cái nắp ra, bên trong chỉ còn lại có một chiếc tai nghe, Hà Tự bừng tỉnh nhớ tới một khác vẫn còn ở chỗ Từ Kiến Trừng, mình quên nói với hắn, cũng không biết Từ Kiến Trừng còn nhớ hay không, chi phí cho một cái tai nghe gần 300 tệ.

Nghĩ đến đây, Hà Tự tức giận mà đạp một cái vào thân cây, để giải tỏa bất bình, kết quả lại làm miệng vết thương ở hông cậu hở ra, nhe răng cười đau đớn, đứng ở ven đường một lúc cho bớt đau.

Về nhà đã thấy Hà Văn Viễn ngồi ở trên sô pha nhìn Hà Tự cởi giày, đột nhiên mở miệng nói: “Hà Tự, băng vải dính máu trên bàn con từ đâu ra? Con bị thương?”

Đ!t, cậu sáng nay đi vội quên dọn dẹp.

“Vết thương nhỏ, cùng bạn học chơi bóng xây xác.”

Hà Văn Viễn không nói chuyện nữa.

Thẳng đến khi Hà Tự vào nhà đóng cửa lại, mới nghe được Hà Văn Viễn nói câu “Thật là phiền phức”, âm thanh không lớn không nhỏ, không cao không thấp, vừa lúc lọt rõ vào tai Hà Tự.

Hà Tự đã đứng dựa lưng vào cửa rất lâu rồi mới thản nhiên ném chiếc cặp lên bàn.

Cuối tuần, Hà Tự ôn lại kiến ​​thức giáo viên đã dạy trong tuần này, bổ sung những câu sai ở từng môn, dành thời gian làm bài kiểm tra ngoại khóa, sau đó liệt kê list để xem cách khắc phục khoảng cách giữa cậu và Từ Kiến Trừng. Vâng, tuy nhiên, những điều trên chỉ là nguyện ý đơn phương của cậu.

Trên thực tế, cậu đã về nhà học vài tiếng vào thứ sáu, sửa các đề sai, không làm bài tập vào cuối tuần, không làm bài kiểm tra.

Sau khi viết sai câu hỏi vật lý và toán học, cậu muốn nghỉ ngơi sau đó nằm trên giường bắt đầu chơi game, lần nào cậu cũng cảnh báo bản thân rằng đây là lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng và thực sự không có lần tiếp theo. Trò chơi không đạt yêu cầu, Hà Tự tức giận khi nghĩ đến ván game chơi với Từ Kiến Trừng trong lớp học lịch sử, điều đó đơn giản là không hợp lý, kết quả là cậu đã tắt đèn và đi ngủ cho đến khi đau mắt.

Ngủ một giấc đến khi mặt trời ngày hôm sau thứ bảy lên cao, nga, không phải tự nhiên tỉnh, là Hà Văn Viễn gân cổ họng kêu cậu dậy.

“Con nói một chút con ban ngày ngủ, buổi tối không ngủ. Con có biết hay không tổ tiên để lại căn bản là mặt trời mọc, mặt trời lặn, không nên ngủ khi ngủ sẽ hại gan hại thận, con cứ như vậy mười năm nữa cơ thể của con cũng bị phế thôi! Nửa đêm là thời gian gan giải độc, con lúc này không ngủ được, độc tố đều đổ ở trong cơ thể con!!” Hà Văn Viễn lại gầm lên, còn chưa đủ, bắt đầu coi như người bán tạp hóa ở chợ. Giống như loa lớn, nó bắt đầu phát tự động theo vòng lặp với giọng nói lớn.

“Con đã biết.” Hà Tự đau đầu vì ồn ào, cậu đáp lại một cách yếu ớt, không ngờ Hà Văn Viễn càng tấn công cậu dữ dội hơn.

Hà Tự đơn giản tìm tai nghe dự phòng lấp kín lỗ tai, chọn bài hát, âm lượng vặn đến lớn nhất, cậu nghe một lúc, phát hiện đây không phải là phiên bản mà cậu nghe ban đầu, nó không hay, cậu nhìn kỹ hơn và thấy phiên bản đã dọn sạch. Trong phiên bản này, tất cả các từ bị hạn chế trong đó đều bị tắt tiếng, bíp, bíp, bíp, giống như đang nghe tiếng đàn.

Thật là, uống nước lạnh khiến răng cậu bị ê.

Hà Văn Viễn không biết khi nào đã kết thúc đợt ném bom, gõ cửa phòng Hà Tự: “Ra ăn cơm đi. Ta gọi cơm hộp tới rồi.”

Hà Tự nằm liệt trên giường, lật danh sách phát nhạc của mình.

“Tính khí của con đừng có cợt nhã! Ta không phải Thẩm Hoan, ta đã quá quen với cái tính này của con rồi!” Hà Văn Viễn lại hét lên.

Chỉ bằng cái này, lý tưởng của Hà Tự, điều quan trọng nhất là im lặng và ít nói.

Hà Tự tháo tai nghe ném xuống giường, sau đó mở cửa bước vào phòng ăn.

Không biết mua ở nào tiệm cơm bên ngoài, lá cải có hơi xanh, còn phần ngọn lá có rất nhiều váng dầu. Nếu bây giờ bật đèn, món ăn này có thể phản chiếu ánh sáng a.

Hà Tự tùy tiện ăn vài miếng, thực vô vị, miễn cưỡng no bụng.

Ngô Ưu đã gửi một tin nhắn vào chiều thứ sáu hỏi cậu có muốn đi phượt không, Hà Tự vẫn là cự tuyệt, cậu bắt đầu nghĩ là mình nên an phận ở nhà học bài.

Hiện tại chắc đã một hai giờ chiều, phỏng chừng bọn họ vẫn còn hoạt động hoang dã.

Hà Tự thật vất vả ăn xong cơm, một mình rầu rĩ trở lại trong phòng, nhìn đống tai nghe lộn xộn trên giường mà lòng thấy buồn bực. Trời cuối hè nắng nhẹ, mây gió nhẹ, trời cao, hàng liễu rủ, một mình buồn bã trong phòng làm bài tập, mỗi ngày đi học về nhà, đi học về nhà hai nơi một đường cũng thật nhàm chán.

Hà Tự nghĩ tới nghĩ lui gửi tin nhắn cho Từ Kiến Trừng: “Cậu ở đâu?”

Từ Kiến Trừng nhanh chóng phản hồi, gửi cho cậu địa chỉ để xác định vị trí.

“Tai nghe của tôi có mang theo không?”

Lần này Từ Kiến Trừng một lát sau mới hồi phục: ” À, thực xin lỗi tôi quên mất rồi.”

Ngay sau đó hắn trả lời: “Bây giờ tôi đang vội? Lát nữa mang nó sang cho cậu.”

Hà Tự trả lời “Không cần vội, cậu khi nào về nhà, tôi đi tìm cậu.”

Chờ đến khi năm sáu giờ, Hà Tự vẫn đang miệt mài đọc bài tập tiếng Anh.

Bài đọc tiếng Anh này quá khó, cậu biết từng từ, nhưng với các phụ tố khác nhau, nhưng cậu lại không biết nghĩa cả một câu. Hà Tự buộc mình phải tập trung đọc đi đọc lại hai ba lần, nhức óc, giống như Monkey King bị nguyền rủa chết chóc vậy, cuộn hết góc trang này mà vẫn không thấy. Cậu hiểu bài viết này đang nói về điều gì, có thể là về hoạt động và quản lý công ty.

Từ Kiến Trừng gọi điện thoại tới: “Tôi sắp đến rồi, cậu có đến không?”

“Được, được. Tôi liền đến đó.” Sau đó Hà Tự lại lẩm bẩm một câu: “Sao bài tập tiếng Anh tuần này khó thế.”

Từ Kiến Trừng khẽ cười.

Từ Kiến Trừng cơ bản không hút thuốc lá, âm thanh khác với Hà Tự rất nhỏ êm giọng, nó là kiểu trong trẻo đặc thù của giới trẻ, nhưng khi trầm thì giống như đang kéo dây G của đàn violin, đều đặn và nhẹ nhàng..

Hà Tự ở đầu bên kia của điện thoại bị tiếng cười của hắn làm cho tê dại, có phải do sóng điện từ lan truyền nên mang dòng điện tê liệt? Hà Tự không thể không thừa nhận, cậu một nam sinh cũng bị choáng váng bởi nụ cười khẽ ấy.

“Tới nhà của tôi, tôi dạy cho cậu.”

Cúp điện thoại, Hà Tự mới phát hiện trên điện thoại có mấy tin nhắn chưa đọc, do Hà Văn Viễn và Từ Kiến Trừng gửi tới.

Hà Văn Viễn gửi tin nhắn là muốn đưa cậu ra nhà hàng để ăn cơm, hỏi cậu muốn ăn gì. Hà Tự trả lời lại: “Con không ăn cơm ở nhà” Hà Tự suy nghĩ một hồi, tìm lý do gì đây, trả lời là ở nhà bạn cùng lớp hay đến trường lấy đồ? Cuối cùng Hà Tự vẫn trả lời là: “Con đi học thêm ở nhà một bạn trong lớp. Chiều tối sẽ về.”

Tin nhắn của Từ Kiến Trừng là: “Tôi sắp đến rồi.” Hai tin nhắn nữa đã được thu hồi.

Hà Tự mặc vội cái quần thể thao, sau đó nhặt chiếc áo phông vứt dưới gầm giường lên, bỏ bừa bãi sách vở vào cặp sách, tìm một chiếc mũ lưỡi trai, vội vàng bước ra ngoài.

Nhà của Từ Kiến Trừng chỉ cách nơi Hà Tự sống một ga tàu điện ngầm, khá gần.

Khi bước vào nhà ga, cậu nhìn thấy Từ Kiến Trừng đang dựa vào tường đợi mình ở lối ra, hôm nay Từ Kiến Trừng mặc một chiếc Nike cotton T màu trắng, giống như một cái cây vừa mới mọc trong gió đầu mùa xuân, mảnh mai dễ nhìn.

Từ Kiến Trừng nhìn Hà Tự vẫy tay.

“Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Hà Tự trả lời

– Hoàn chương 7-

Edit by motcaitendangiu??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.