6.
Nhịp tim gấp gáp dần dịu xuống, tôi sau đó liền trốn vào phòng lên trang web đọc bình luận của độc giả.
– Đại ca cuối cùng cũng ra chương mới! Mãi support!
– Aaa! Thích nhất là ngược kiểu vậy đó, đại ca, sau đó thì sao nữa?
Tôi mỉm cười thích thú, đột nhiên chợt nhớ đến cái laptop trong phòng sách, tài liệu tôi đang viết, hình như… chưa tắt!
Tôi vội vàng nhảy khỏi giường rồi lao nhanh đến phòng sách, quên luôn cả việc gõ cửa.
Mà Sở Nguyên, lại đang mở tập tài liệu tôi viết lúc nãy mà chưa tắt, đang đọc vô cùng say sưa.
Tôi vội vàng bước tới, trong lòng sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa, “Sở Nguyên, cái đó, em…”
Sở Nguyên nhìn vào màn hình máy tính, đôi lông mày tuấn tú khẽ chau lại, “Giáo sư Sở đẩy tôi vào tường, mạnh bạo hôn xuống…”
Được rồi, không cần niệm thần chú cầu cứu nữa rồi, ngay tại khoảnh khắc này tôi chỉ muốn biến mất luôn cho rồi!
Tôi lo lắng nhìn Sở Nguyên, anh ấy sẽ không phải muốn chia tay với tôi đó chứ?
Tôi thực sự muốn khóc lắm rồi, làm sao để giải thích cho anh ấy đây, não tôi giờ như muốn tăng xông mất.
Sở Nguyên tháo kính xuống, giọng cười trầm thấp, “Niệm Ương, em còn chuyệnđáng kinh ngạc nào đang giấu tôi nữa không?”
Tôi cúi đầu xuống, siết chặt ngón tay, “Sở Nguyên, xin lỗi…”
“Vì sao lại phải xin lỗi?”
Sở Nguyên ngồi trên ghế xoay, ngón tay gõ lên mặt bàn, khóe miệng hơi nhếch lên hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Anh ấy… cười như vậy là có ý gì chứ?
Tôi mãi không nói ra lời, mặt mũi còn gì nữa, sau này làm sao gặp người khác được nữa, nghĩ đến đây liền thấy sống mũi cay cay.
“Không được khóc, nói.”
Ông trời ơi nhìn xuống mà xem, con người dịu dàng thường ngày đã biến mất rồi, còn nhìn thấy bộ dạng này của tôi, chắc chắn rất thất vọng rồi.
“Anh muốn chia tay thì cứ trực tiếp nói thẳng, em sẽ không níu kéo gì hết.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Nguyên liền trở nên sững sờ, anh ấy nhịn không được liền bật cười, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tôi nói muốn chia tay lúc nào?”
Tôi liếc nhìn anh ấy với đôi mắt ầng ậng nước, “Anh không phải không thích em viết mấy cái này sao?’
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào tôi, đôi lông mày giãn ra, bàn tay rắn chắc ấy nhẹ áp lên hai bên má tôi, giọng trầm hẳn đi.
“Tại sao tôi phải ghét bỏ chứ? Chỉ cần là Niệm Ương, sau này nếu muốn làm bất kì điều gì, chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ luôn ủng hộ em.”
Tôi gật gật đầu, đến lúc ý thức được anh ấy đang nói gì, mặt lại bắt đầu nóng lên. Trời đất mẹ ơi! Anh ấy rốt cuộc muốn nói cái gì vậy chứ!
“Không… không phải như vậy…”
Liêm sỉ ơi là liêm sỉ? Không còn nữa sao?
Sở Nguyên đứng dậy khỏi ghế, nâng cằm tôi lên.
Tháo chiếc kính ra, khuôn mặt của anh ấy chợt lộ ra dáng vẻ rất khác ngày thường, có chút hung dữ lại ngang tàn, hoàn toàn không giống những lúc đeo lên cặp kính ấy.
Lại có cảm giác có chút hư hỏng, lời vừa nghĩ ra lại khiến tim tôi đập loạn cả lên.
Anh ấy cúi xuống cắn nhẹ lên cánh môi, bàn tay rắn chắc ôm quanh eo tôi, sau đó là lời thì thầm bên tai.
“Ương Ương, tôi rất thích dáng vẻ này của em… Sớm biết em thích mấy kiểu này, tôi từ nay sẽ không phải giả vờ làm ngơ nữa rồi.”