Giáo Sư Hôm Nay Có Phải Học Bổ Túc Không?

Chương 5



5.

Về đến nhà, vừa hay Sở Nguyên cũng chưa tan lớp, có thể an tâm một chút lo xong chuyện của mình.

Tôi mở trang web trên máy tính lên, một đống lời thúc giục update chương mới của độc giả ùn ùn hiện lên.

Một bạn fan top đầu có tên “Mai Mai thích mạo hiểm”, không cần nghĩ cũng biết đây chính là Tô Mai, người phụ nữ này cũng giúp tôi đánh được không ít ngân lượng, nhưng thúc giục người ta như thế này cũng quá tàn nhẫn đi mà.

– Đại ca, cậu bay đến trời tây rồi sao, bút cũng không cầm được nữa rồi?

– Đại ca, cậu vẫn toàn mạng đó chứ? Nếu vẫn thở được thì mau dậy update chương mới đi chứ?

– Đại ca, nhà cậu ở đâu? Tôi có ngàn dao muốn gửi đến cậu đây.

Thật lòng mà nói, việc tôi làm tiểu thuyết gia trên mạng như thế này cũng chưa từng nói với ai, chỉ là trình độ vẫn còn non quá.

Nếu như Tô Mai và Nghiêm Thanh mà biết được tôi chính là “Thỏ vô cơ”, chắc chắn bây giờ tôi có thể mở tiệm bán dao ở nhà mình rồi.

Tôi mở tập tài liệu ra và bắt đầu đánh máy, nhưng không hiểu vì sao, chỉ mới viết được thêm một đoạn, chất xám trong não lại bắt đầu đứt đoạn rồi, nghĩ mãi không ra chữ.

Tôi cũng thật bái phục bản thân, rõ ràng trước đó chưa từng được học qua mấy cái này, nhưng ý tưởng lại có thể viết ra kha khá như vậy.

Sau khi đánh ra được một loạt câu từ, tôi vươn vai duỗi eo một lúc lâu, cuối cùng hoàn thành xong việc cập nhật chương mới.

Lúc này nghe được một giọng nói truyền từ phòng khách, tôi vội vàng đóng máy tính lại.

Ra đến phòng khách thì thấy được Sở Nguyên đang thay giày, “Anh, anh về rồi.”

Sở Nguyên quay đầu lại nhìn tôi, mặt có chút khó hiểu, “Ừm, tối nay không có lớp, mặt của em sao lại đỏ như vậy?”

“À, có lẽ là ở trong phòng sách hơi nóng.”

Nghĩ đến mấy cái hình ảnh mình vừa viết trong đoạn tiểu thuyết kia, tôi càng thấy nóng trong người hơn.

Sở Nguyên cau mày đi về phía tôi, bàn tay đưa lên trên trán sờ thử, “Có phải bị sốt rồi không?”

“Không có, không có…”

“Có vẻ hơi nóng.”

Anh ấy cúi thấp đầu nhìn tôi, nét mặt vô cùng lo lắng, “Để tôi đi lấy nhiệt kế.”

Trong lúc anh ấy đi tìm nhiệt kế, tôi liền vội lẻn vào nhà tắm tắm rửa, hai cái má sắp nóng đến nỗi có thể đun nước được rồi.

Mỗi khi viết tiểu thuyết, tôi đều sẽ bị tưởng tượng của chính mình làm cho xấu hổ, tất nhiên tôi cũng sẽ không nói với Sở Nguyên rằng, anh ấy chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết đó.

Cho nên khi nhìn thấy anh ấy xuất hiện trước mặt, tôi không nhịn được thấy xấu hổ và có chút áy náy, hai bên má cứ thế liền nóng lên.

Sau khi đo nhiệt kế và chắc chắn rằng tôi không xảy ra vấn đề gì, Sở Nguyên liền thở phào nhẹ nhõm.

“Bây giờ tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng, phải chú ý bảo vệ sức khỏe, ra ngoài không được quên đeo khẩu trang, đã nhớ chưa?”

“Đã biết rồi mà, em cũng không còn là con nít nữa.”

Sở Nguyên mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc tôi, “Ngoan, em tự lo cho cho mình, tôi còn có chút việc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.