Giao Dịch Nguy Hiểm: Trò Chơi Tàn Khốc Cùng Tổng Tài

Chương 15: Thương hại



Nhiếp Tần Duật không phủ nhận bên cạnh hắn không thiếu những người đàn bà. Bởi hắn tự nhìn nhận rõ bản thân, một người đàn ông đứng trên đỉnh cao, mấy thứ danh vọng phù phiếm, tiền tài lẫn địa vị hắn thực chất không xuể.

Càng chìm sâu vào sự xa hoa, Nhiếp Tần Duật hắn nhận thấy thứ gì cũng đều rẻ mạt mua được bằng tiền.

Bọn họ tình nguyện phục vụ hắn, hắn đổi lại lợi ích. Suy cho cùng đều là một công cuộc trao đổi, đôi bên có lợi.

Phụ nữ tìm đến hắn, hắn cho vô số thứ nếu khiến hắn hài lòng. Đương nhiên sẽ không thiếu những kẻ không biết điều nói rằng yêu hắn, nhưng đối với hắn điều đó chỉ là một câu chuyện nực cười.

Bản tính Nhiếp Tần Duật ngang tàng, hắn chi bằng tận hưởng cuộc vui cùng một người đàn bà trên giường còn hơn phải phí hoài thời gian vô bổ tiến sâu vào bất kỳ mối quan hệ “tình yêu”.

Vậy mà hiện giờ Giai Mễ không thể nói, hắn cũng ngạc nhiên khi phát giác hắn lại có chút tâm tình muốn xem thử người con gái này làm gì.

Nhiếp Tần Duật nhàn nhạt nói, ánh mắt thâm trầm quan sát Giai Mễ.

“Một đến hai tuần vết thương chỉ bị khô, các vệt máu đông chưa chắc đã lành, sẹo vẫn còn trên cơ thể. Nó rất dễ khiến tôi mất hứng khi “làm việc” cùng cô đó cô bé.”

Nhiếp Tần Duật chầm chậm đưa tay nâng gương mặt nhỏ lên, nhẹ nhàng mà xoa xoa gò má mềm mại. Giữ lại người con gái này hơn ba đến bốn tuần để đợi vết thương khỏi rồi phục vụ, đây đúng thật là lần đầu hắn làm cái trò vô bổ tốn thời gian này.

Giai Mễ lại dùng bút ghi dòng chữ.

“Tôi sẽ cố gắng che đi bằng kem, tuyệt đối không làm ngài mất hứng.”

Nhiếp Tần Duật nhướn mày không hài lòng. Định để hắn ngủ cùng cô sau đó nếm mùi kem trên người cô?

Hắn không nói gì, trực tiếp đem thân thể của Giai Mễ lật lại, cô hoảng loạn phản kháng, tức khắc đã thấy hắn không kiêng nể kéo lớp váy xuống, da thịt cảm nhận rõ sự lành lạnh của bầu không khí, hơn hết cảm giác nóng bỏng từ đầu ngón tay hắn truyền đến chầm chậm lướt trên da thịt cô.

Giữa màn đêm, ánh mắt Nhiếp Tần Duật u tối, âm thầm đánh giá từng vết thương.

Đều là hình dạng tương đối giống như, giống như dấu vết roi da, tay hắn chạm trên da thịt non nớt, trong lòng chẳng hiểu vì sao dâng lên cảm giác đau lòng ít ỏi.

Người con gái mỏng manh này lại có thể chịu đựng toàn bộ trận đòn roi, sức lực mạnh mẽ đến nỗi gây thương tích.

“Cha cô đánh?”

Dù đã biết rõ, nhưng Nhiếp Tần Duật vẫn hỏi lại một lần nữa xác nhận câu trả lời.

Giai Mễ gật đầu.

“Hôm nay đã bôi thuốc chưa?”

Hắn nói, sau đó hắn khựng lại.

Hôm nay hắn không căn dặn người bôi thuốc, trên các vết thương hiện tại cũng không hề có mùi thuốc.

Vậy mà không nghĩ đến, Giai Mễ cắn cắn môi, như suy nghĩ gì đó liền gật đầu tỏ ý đã bôi thuốc.

Cô vốn là cho rằng hắn không biết, muốn nói với hắn rằng đã bôi thuốc để vết thương nhanh khỏi, sẽ đảm bảo phục vụ hắn sớm nhất.

Bàn tay Nhiếp Tần Duật vẫn đặt trên cơ thể cô, ánh mắt hắn mỗi lúc một sâu xa hơn khi nhìn thấy vết sẹo sau mảng lưng chưa lành, rõ ràng không phải lần đầu bị đánh.

Nhiếp Tần Duật hắn vốn là được nuôi dạy trong môi trường nghiêm khắc, thế nhưng cũng chưa từng chịu những vết thương như này. Bởi thân thể của hắn tôn quý cao lớn vọng trọng, không kẻ nào được phép hay cả gan để lại vết thương trên người hắn.

Cho dù trải qua luyện tập bởi chế độ gay gắt của quân đội, sức lực mạnh mẽ của hắn cũng không cho phép bản thân để bị tổn hại bởi bất kỳ kẻ nào. Hắn thừa nhận bản thân chưa từng thất bại.

Nếu Nhiếp Tần Duật trả người con gái này về với cha của cô, vậy cũng không khác nào cái mạng nhỏ bị đe dọa. Nghĩ đến đây hắn liền thấy thương hại.

Chỉ thấy Nhiếp Tần Duật đứng dậy, lấy tấm chăn phủ che đi vết thương sau lưng sau đó tiến ra phía bên ngoài.

Một lúc lâu sau khi trở vào, tay đã cầm theo một hộp thuốc đến mức khiến Giai Mễ cũng phải ngạc nhiên.

Cô vốn định nhận lấy, viết ra giấy mấy dòng chữ.

“Cảm ơn ngài, tôi sẽ tự bôi.”

Nhiếp Tần Duật gương mặt kiêu ngạo không vui, tức khắc ném hộp thuốc lên tay cô.

Ngay khi Giai Mễ tưởng chừng hắn sẽ rời đi, kết quả hắn đứng ngay bên cạnh cô, nghiêm khắc ra lệnh.

“Mau bôi cho tôi xem.”

Giai Mễ hoảng loạn nhìn hắn, tức khắc đem tấm chăn trùm lên cơ thể, bản thân mình chui vào chăn để che chắn, bôi một cách khó khăn lại vụng về.

Nhiếp Tần Duật càng nhìn, ánh mắt mỗi lúc trở nên lạnh lẽo. Sớm muộn gì cũng là người phụ nữ của hắn, vậy mà còn làm mấy trò nhạt nhẽo che đậy cơ thể tránh khỏi cái nhìn của hắn. Đây không khác gì một sự xúc phạm.

“Cô thật là phiền phức.” Hắn tức giận lên tiếng.

Ngay lập tức, Nhiếp Tần Duật vén tấm chăn, Giai Mễ cả kinh nhìn đã bị hắn đặt nằm úp xuống giường. Bàn tay trực tiếp kéo sâu lớp váy đang buông lơi xuống, vứt gọn sang một bên. Đem cơ thể phía trước của cô, dựa lên một cái gối nhỏ.

Giai Mễ ú ớ vài tiếng, lập tức cảm nhận đầu ngón tay hắn đặt trên mảng lưng mình, thứ thuốc lành lạnh cũng vì vậy được bôi lên.

Giai Mễ khó khăn hít thở sâu hoảng loạn, thế nhưng lực tay hắn cũng rất nhẹ nhàng không khiến cô đau.

“Nằm im để tôi bôi, tôi không điên đến mức nổi hứng ham muốn với một kẻ đầy rẫy vết thương như cô.”

Hắn hiển nhiên không hài lòng khi người con gái này trong địa phận của hắn, cũng ở trong phòng hắn, vậy mà lại đề phòng hắn như ma quỷ như thế.

Giai Mễ không dám nói gì, lập tức im lặng, toàn thân trần trụi, chỉ cách một lớp chăn che đậy toàn bộ cơ thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.