Sau khi bị đe dọa bởi đám vệ sĩ thì Giai Mễ trở nên ngoan ngoãn hẳn, cô chỉ ngồi yên trong phòng đợi.
Giai Mễ không hiểu, nhìn cô tay chân yếu ớt sao Nhiếp Tần Duật có thể đem nhốt cô lại, thậm chí còn bị canh gác bởi vài tên vệ sĩ.
Thế nhưng suy nghĩ không được bao lâu Giai Mễ đã vội buông xuống. Tạm thời ở lại dưới tay Nhiếp Tần Duật ngày nào, cô có thể bảo toàn tính mạng ngày đó.
Kỳ thực, Giai Mễ nội tâm vốn không đơn thuần, cô còn muốn nhiều hơn thế, suy tính trong lòng cô cũng ngày một chất chứa rất nhiều.
Chẳng qua dựa vào cái bộ dáng ngây thơ vô tội, có thể thành công khiến kẻ khác loại bỏ hoàn toàn tất cả nghi hoặc về cô.
Giai Mễ ở trong phòng, đến giờ sẽ có người đem đồ ăn và quần áo, mọi thứ đều rất chỉnh chu.
Thời gian trôi mỗi lúc một lâu, đến khi vào tận khuya.
Giai Mễ đợi rất lâu đến nỗi bản thân không đợi tiếp được nữa, cô ngồi gật gù trên giường.
…
Dãy hành lang vốn yên lặng vang lên tiếng bước chân, cường độ trầm ổn.
Phía bên ngoài hiện lên động tĩnh, dàn vệ sĩ vốn đang đứng ngay khi nhận thấy người vừa bước vào lập tức cung kính cúi người chào.
“Thưa ông chủ, người vẫn còn ở bên trong phòng.”
Nhiếp Tần Duật vừa xuống máy bay, khí lạnh trên người hắn vẫn chưa tan hết. Hắn khẽ nâng bàn tay, đồng hồ xa xỉ lóe lên ánh sáng, kim dài điểm hơn mười hai giờ khuya.
Lớp áo khoác bên ngoài sang trọng, chất liệu vải thượng hạng không phải ai cũng có khả năng sở hữu. Mái tóc hắn vuốt ngược lên, ánh mắt đầy thâm trầm nhìn vào cánh cửa phòng.
Cánh cửa vừa đẩy, ánh trăng sáng rơi trên thân hình của Nhiếp Tần Duật, khắc họa cái bóng cao lớn trên nền sàn lạnh lẽo.
Người con gái ngồi nơi góc giường, chăn gối xếp gọn không hề nhăn nheo và có dấu hiệu chưa sử dụng, đầu nhỏ khẽ gục vào thành giường, dường như đang ngủ mà không nhận thức được.
Nhiếp Tần Duật vốn gốc gác không phải người của đất nước, hắn mang trong mình dòng máu lai. Danh tiếng để mà nói tại nơi thành phố Thiềm Sá không mấy rầm rộ, nhưng một khi biết được uy danh, người người đều cúi đầu. Bởi hắn vốn chính là người kế thừa ngai vị của Anh quốc, vị nguyên thủ quốc gia – Quốc Vương tương lai.
Trước giờ, Nhiếp Tần Duật tính cách thất thường, ra tay quyết đoán, được nuôi dạy trong môi trường giáo dục cao cấp. Sự việc một khi hắn đã quyết định đều sẽ làm. Vậy mà đến lượt người con gái vô dụng này, hắn có phần nới lỏng đến nỗi bản thân không thể hiểu chính mình.
Hay một phần bởi vì nếm được vị của vỏ bánh, Nhiếp Tần Duật hắn lại tham lam muốn được tận hưởng nhân phía bên trong. Dẫu sao hắn vẫn chưa nếm được lợi ích.
Hắn chầm chậm tiến lại gần hướng Giai Mễ, cô vốn đang ngủ nên không hay sự việc gì xảy ra.
Gương mặt đơn thuần động lòng người, bộ dạng khi ngủ rất yên tĩnh.
Nhiếp Tần Duật đưa tay muốn chạm lên làn da mềm mại, nhưng chưa được bao lâu hàng lông mi của người con gái đã chớp nhẹ, sau đó mở bừng đôi mắt nhìn hắn.
Dưới đêm khuya không gian tĩnh lặng, ánh mắt cô như thể phát sáng, cứ thế ngây thơ đối diện với hắn.
Nhiếp Tần Duật lập tức thu tay, trở về biểu cảm lạnh lẽo thường ngày, giọng hắn thâm trầm thốt lên.
“Tỉnh rồi thì đi, tôi đưa cô trở về.”
Giai Mễ dù hơi mơ màng nhưng nghe hắn nói lập tức liền trở nên tỉnh táo, bàn tay gắt gao bấu chặt lấy ống tay áo của hắn. Cái đầu nhỏ lắc lắc trông có vẻ rất ưa nhìn khiến Nhiếp Tần Duật thích thú.
Để rồi hắn tiếp tục nói, khóe môi vô thức đã kiêu ngạo nhếch lên như thể mong chờ.
“Nếu không muốn trở về, vậy thì cho tôi một lý do để tôi có thể giữ cô lại?”
Đầu giường từ sớm chuẩn bị giấy bút bởi người hầu để tiện giao tiếp, Giai Mễ vội vàng lấy rồi ghi chép.
Nhiếp Tần Duật hiển nhiên tò mò.
Kỳ thực, ban nãy khi nói ra câu nói hắn chỉ đơn thuần là muốn dọa người con gái này. Nếu hắn muốn đem cô trở về, đêm qua hắn đã làm điều đó, căn bản không phải đợi đến ngày hôm này.
Giai Mễ viết chữ, dù viết vội vàng nhưng nét chữ rất đẹp, thể hiện bản chất tiểu thư gia giáo được nuôi dạy.
“Xin ngài hãy giữ lại tôi. Hiện giờ tôi bị thương không thể phục vụ, nhưng thời gian để vết thương khô cũng chỉ kéo dài không lâu trong một đến hai tuần, tôi đảm bảo khi cơ thể ổn đinh sẽ có thể khiến ngài hài lòng.”
Giai Mễ ghi xong liền giơ tờ giấy trước mặt, ánh mắt cô tựa hồ đẫm hàng lệ rưng rưng vô cùng đáng thương khiến kẻ khác mủi lòng.
Cái dáng vẻ này như một con mèo nhỏ bị thương, khiến kẻ khác không nhịn được muốn nâng niu ôm ấp.
Nhiếp Tần Duật lặng người nhìn cô, hắn chưa từng thấy bộ dáng này đối với những nữ nhân bên cạnh hắn.
Hầu hết những người phụ nữ một khi xuất hiện bên cạnh hắn đều là tình nguyện dâng hiến, mang theo sự vui vẻ, trái ngược người con gái này rõ ràng không cam tâm, nhưng lại yếu ớt không thể phản kháng. Giống như thể cuộc đời cô vốn đã không có quyền phán quyết.
Bỗng chốc trong lòng hắn dâng lên sự thương hại.