Sáng sớm hôm sau, vì bi phẫn với dáng người gà bệnh của mình nên Tô Thanh Việt dậy rất sớm, mặc một bộ quần áo đơn giản, chuẩn bị chạy đi tập thể dục.
Cậu rón rén xuống lầu, liền thấy Diệp Lệ Hành đang ngủ trên sô pha.
Trong phòng khách mở máy sưởi, hắn chỉ đắp một cái chăn mỏng, ngủ rất sâu.
Tô Thanh Việt cảm thấy tim mình run lên, nhìn nam nhân co người, cuộn tròn trên sô pha mà có chút đau lòng không nỡ.
Đây… chắc chắn là ảo giác!
Cậu thả nhẹ bước chân, chậm rãi ra cửa.
Mùa đông trời sáng tương đối muộn, lúc này trời mới vừa tảng sáng. Tô Thanh Việt đeo tai nghe, ra khỏi tiểu khu, chạy chậm theo con đường.
Thân thể này kém quá xa so với thân thể cũ của Tô giáo chủ. Tô Thanh Việt thử luyện lại võ công thân pháp trước kia nhưng mà thể chất quá yếu, đánh không được mấy quyền đã thở hổn hển, chỉ đành áp dụng loại phương thức cơ bản này để rèn luyện bản thân trước.
Nhớ lại cơ bụng tám múi của thấy Diệp Lệ Hành, Tô Thanh Việt nháy mắt liền thấy tràn đầy động lực.
Diệp ảnh đế cơ bụng tám múi từ trong cơn mơ tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức. Tuy sô pha không nhỏ nhưng cũng không chứa được thân hình cao lớn của hắn.
Trong phòng im ắng, rèm cửa vẫn đóng kín.
Diệp Lệ Hành dụi mắt đứng dậy, đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rải đầy trên ban công.
Hắn nghiêng đầu nắn bóp cổ mới phát hiện ra, không biết từ khi nào trên ban công đã nhiều thêm mấy chậu hoa nhỏ, vô cùng có sinh khí.
Hắn cười cười, vào phòng vệ sinh. Trên kệ rửa mặt có thêm một cái ly đánh răng cùng kiểu với hắn, bên trong dựng một cái bàn chải nho nhỏ, trên giá nhiều thêm một cái khăn lông màu hồng nhạt, cảm giác giống hệt như người nọ, trắng trắng hồng hồng.
Nhìn một lát, Diệp Lệ Hành chợt cảm thấy trong nhà có thêm không khí gia đình, rất ấm áp. Hắn sống một mình đã lâu, hiện tại có thêm một người cũng không tệ lắm.
Cạch một tiếng, cửa mở ra.
Diệp Lệ Hành vừa rửa mặt xong bước ra, đã thấy Tô Thanh Việt toàn thân ướt đẫm mồ hôi từ bên ngoài đi vào.
“A, anh dậy rồi. Vừa khéo, tôi có mua bữa sáng cho anh đây.”
Tô giáo chủ vô cùng có tính tự giác bản thân đang ăn nhờ ở đậu, trước mắt, đây là người duy nhất có thể giúp đỡ mình. Lấy lòng là việc cần thiết, huống chi, khuôn mặt của Diệp ảnh đế cũng hợp khẩu vị của cậu nha.
Diệp Lệ Hành có chút kinh ngạc, hôm nay là thứ bảy, vốn tưởng rằng cậu còn đang ngủ trên lầu, không ngờ đã rời giường từ sớm. Nhìn bộ dạng này xem ra là mới đi chạy bộ về?
Không nghĩ tới cậu nhóc này sống có quy luật như vậy.
Tô Thanh Việt lấy ra một hộp cháo trứng muối thịt nạc cùng mấy cái bánh bao.
“Tôi không biết anh thích ăn gì nên tùy tiện mua một chút.”
“Tôi không kén ăn.”
Diệp Lệ Hành nhìn cháo với bánh bao còn đang bốc khói nghi ngút, bất giác cảm thấy đói bụng.
Từ tối hôm qua hắn vẫn chưa ăn cơm nên cũng không khách khí, ngồi vào bàn ăn liền hưởng dụng bữa sáng. Tuy chỉ là cháo với bánh bao đơn giản nhưng hắn lại nếm ra được vị ngọt ngào lạ lùng, tất cả mỏi mệt chợt tan thành mây khói.
Gần đây chỉ có cửa hàng gần khu trung tâm thương mại mới bán cháo trứng muối thịt nạc, nhìn cháo vẫn còn nóng hôi hổi, hiển nhiên cậu nhóc đã phải chạy nhanh về. Vốn định hưng sư vấn tội*, Diệp ảnh đế quyết định không truy cứu những hành vi trước đó của Tô Thanh Việt nữa.
*Hưng sư vấn tội: Phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương.
Diệp Lệ Hành ăn xong thì đi ra ban công hóng gió, nhìn mấy chậu hoa đâm chồi nảy lộc, ma xui quỷ khiến thế nào mà lấy di động chụp mấy tấm post lên weibo.
Diệp Lệ Hành: “Thành viên mới của gia đình, cuối cùng đã thoát FA.”
Đính kèm là một tấm ảnh chậu cây nở đầy hoa, rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời, vô cùng thích mắt.
Weibo post lên chưa được mấy giây đã có một đống share cùng bình luận.
[ A… Nam thần cuối cùng cũng online, yêu anh! ]
[ Anh không cô đơn, anh còn có chúng em, yêu anh, bắn tim ]
[ Chậu hoa đáng yêu quá, lát nữa phải đi mua một chậu giống vậy. ]
[ Diệp đại thần đã đóng máy, mong chờ phim mới! ]
[ Thật muốn biến thành chậu cây kia! ]
[ Lão công nghỉ ngơi thật tốt nha, yêu anh moah moah! ]
[ Thật muốn biến thành chậu cây kia! +1 ]
[ Thật muốn biến thành chậu cây kia! +2 ]
…
Một loạt bình luận bên dưới đều là hâm mộ chậu cây, rất nhiều người bày tỏ phải lập tức đi mua một chậu giống thế, như vậy là có thể giả bộ như đang ở cùng một phòng với nam thần.
Diệp Lệ Hành F5 một cái, thấy bên dưới đều là bình luận về chậu cậy, dứt khoát tắt điện thoại.
Chậu cây này chỉ có ở nhà hắn thôi, không có chậu nào giống đâu. (Vâng Tô giáo chủ chỉ có một hổng có ai giành lại với anh được (─‿‿─) )
qingyufighting.wordpress.com
Trong lúc Diệp Lệ Hành ăn sáng, Tô Thanh Việt đã đi tắm rửa, thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, toàn bộ quần áo bẩn nhét hết vào máy giặt. Đừng hy vọng Tô giáo chủ sẽ biết phân loại quần áo để giặt, mấy ngày nay cậu đều làm vậy, dù sao giặt sạch là tốt rồi.
Diệp Lệ Hành đứng ở cửa nhìn nhìn, cũng không cảm thấy có vấn đề gì, còn vô cùng tán thưởng mà liếc nhìn cậu một cái.
Chờ Tô giáo chủ đi ra từ phòng vệ sinh, Diệp ảnh đế đã pha xong hai tách trà, đặt trên bàn, lẳng lặng ngồi nhìn y.
Đây là… lại muốn tâm sự chuyện nhà hả? ∑d(゚∀゚d)
Tô Thanh Việt ngồi ở sô pha đối diện, vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn hắn.
“Khụ khụ…” Diệp Lệ Hành hắng giọng, “Kỳ thực tôi cũng không đủ tư cách làm người giám hộ.”
Mở đầu đã bày ra bộ dạng cha rất xin lỗi con, tình tiết này là muốn ly hôn sao?
Tô Thanh Việt cảm thấy không được, cần cứu vãn gấp a.
“Không, là tôi sai, tôi không nên làm những chuyện đó.” Thái độ của Tô giáo chủ vô cùng thành khẩn, hoàn toàn không giống một thanh niên bất lương chút nào.
Diệp Lệ Hành có chút hồ nghi nhìn cậu, không tự chủ được nhớ tới lời nói của trợ lý, kiêu ngạo khó thuần, đánh chết cũng không hối cải. Chẳng lẽ anh ấy nhầm người rồi? Gần đây hắn luôn cảm thấy mình đã trách lầm Tô Thanh Việt.
“Thực xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nên trốn học, đánh nhau, hút thuốc, say rượu.”
Diệp Lệ Hành xoa xoa tách trà trong tay, đây là kịch bản gì? Trước nhận lỗi, sau lại phạm sai lầm sao?
Nhưng nghĩ lại thì hơn một năm nay mình quá bận, việc gì cũng để trợ lý ra mặt, bản thân cũng chưa tận mắt chứng kiến những sai phạm của cậu ấy. Có lẽ cậu nhóc này vẫn đang trong thời kỳ phản nghịch, ai mà chẳng có thời niên thiếu đầy ngông cuồng.
Diệp Lệ Hành nhìn thanh niên trước mắt mới chỉ hai mươi tuổi, nghĩ tới cậu mới mười tám tuổi đã bị mẹ bắt kết hôn với hắn. Tuy là vì muốn tốt cho cậu, nhưng không thể không có nửa lời oán hận.
Vừa nghĩ như vậy, những việc Tô Thanh Việt đã làm cũng không phải chuyện gì to tát. Ít nhất trước mặt hắn, thanh niên vẫn luôn ngoan ngoãn hữu lễ, thực sự không có điểm nào để chê.
Chỉ một buổi uống trà, Diệp ảnh đế đã vì Tô Thanh Việt mà não bổ một loạt lý do không thể trách mắng. Bỗng nhiên cảm thấy cậu nhóc trước mặt này càng nhìn càng thuận mắt.
Nếu cậu thật sự không thích cuộc hôn nhân này, vậy hắn sẽ sớm trả lại di sản của mẹ Tô cho cậu, để cậu được tự do sống cuộc sống mình mong muốn.
Tô Thanh Việt nhìn Diệp Lệ Hành vẫn trầm mặc không nói, đoán không ra thái độ của hắn. Mình đã chủ động nhận sai rồi nha, chắc hắn sẽ không nhắc tới chuyện ly hôn nữa nhỉ!
“Tôi không muốn truy cứu những việc đó nữa, dù sao tôi cũng có một phần trách nhiệm.” Diệp Lệ Hành nhìn thanh niên có chút bất an, “Thời gian này tôi nghỉ ngơi ở nhà, nếu có việc gì cậu cứ tìm tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu giải quyết, đây là trách nhiệm của tôi.”
Tô Thanh Việt thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải ly hôn thì chuyện gì cũng dễ nói. Dù sao Tô giáo chủ không có nguồn tài chính, cũng chưa nghĩ ra việc gìcó thể làm.
Nhưng mà…
“Chờ cậu tốt nghiêp xong, chúng ta sẽ ly hôn. Đây là việc tôi đã hứa với mẹ cậu.”
Tốt nghiệp xong liền ly hôn, vậy là còn chưa tới nửa năm nữa hả? Tôi biết tìm đâu ra việc làm để sống quãng đời còn lại đây? ಥ_ಥ
Tô giáo chủ ngơ ngác nhìn Diệp Lệ Hành, bất giác đau đầu vô cùng. Có thể đừng nhắc tới việc ly hôn hay không? Quá tuyệt tình rồi!
Diệp ảnh đế nhìn Tô Thanh Việt vừa mới nhắc tới việc ly hôn đã kích động không thôi, nghĩ thầm: Quả nhiên là do cậu ấy ghét cuộc hôn nhân này.
“Thực ra không cần như vậy…” Tô Thanh Việt còn chưa nói xong điện thoại đã vang lên.
Là Lý Tùng Phong.
Cậu khó hiểu nhận điện thoại: “Có việc gì thế?”
“Anh nói này Việt Việt, em còn đang tức giận sao? Đừng làm lơ anh nữa!” Giọng Lý Tùng Phong ôn nhu, trầm thấp truyền ra từ trong điện thoại khiến Tô Thanh Việt nổi da gà.
“Không có…” Tô giáo chủ vốn định chửi gã một trận, nhưng nghĩ tới người giám hộ còn đang ngồi bên cạnh liền nuốt chữ “ĐM” suýt bật ra khỏi miệng xuống.
Đồng thời, Diệp ảnh đế ngồi đối diện không cẩn thận nghe được, cũng có chút không được tự nhiên. Hắn xấu hổ uống trà, cảm thấy có phải mình dùng bổng đả uyên ương* rồi không, nói không chừng cậu ấy đã có người mình thích từ lâu rồi.
*Bổng đả uyên ương: Chia rẽ đôi uyên ương.
“Vậy tại sao mấy ngày nay em lại trốn tránh anh?”
“Không có.”
“Cuối tuần có rảnh không? Ra ngoài chơi đi, bọn họ đều nói muốn gặp em.”
Tô Thanh Việt liếc Diệp Lệ Hành, trả lời: “Không rảnh.”
“Ừm, người trẻ tuổi vẫn nên ra ngoài giao lưu nhiều một chút, chỉ cần đừng lại say rượu đánh nhau là được.” Diệp ảnh đế quang minh chính đại nghe lén, vô cùng có trách nhiệm của người giám hộ mà đề nghị.
Đây là ý gì?
Có phải hắn chê mình phiền hay không? Nếu vậy thì ra ngoài trốn một ngày, nói không chừng sẽ không nhắc tới chuyện ly hôn nữa nhỉ.
“Ở đâu?”
“Em đáp ứng rồi?”
“Vô dụng… Ừm, hẹn ở đâu?” Tô giáo chủ không kiên nhẫn, nhịn xuống lời thô tục, hận không thể lôi Lý Tùng Phong trong điện thoại ra đánh một trăm roi.
“Chỗ cũ, không gặp không về.”
“Được.”
Diệp Lệ Hành không tự giác siết chặt tách trà trong tay, chỗ cũ, điều này chứng minh rằng bọn họ ở bên nhau lâu rồi. Quả nhiên mình đã đóng vai ác nhân, khó trách từ sau khi hai người kết hôn, thanh niên như thay đổi thành một người khác.
Nhìn thanh niên vì sắp được ra ngoài hẹn hò mà nhảy nhót không thôi, Diệp ảnh đế chợt cảm thấy có chút chua xót.
Mình thực sự không có mị lực như vậy sao?