Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 19



Huyện Cư An là một huyện nhỏ ở phía Nam.

Nơi này không lớn cũng không giàu có, nhưng hơn ở chỗ người dân lương thiện, chưa từng xảy ra nhiễu loạn, nhưng vài ngày gần đây, Huyện thái gia hơi đau đầu, từ sau khi một đám người giang hồ bỗng vào huyện thì ông chưa từng ngủ ngon lần nào, sợ có chuyện gì, mấy ngày liền toàn mơ thấy cảnh máu me.

“Sao càng ngày càng nhiều người thế? Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?”. Huyện thái gia lo đến nỗi tóc rụng thành đống, trước mắt tối sầm, nóng nảy đi qua đi lại, “Có nghe được gì không!”.

“Bẩm lão gia, nghe được”, gia đinh nói, “Nghe bảo bọn họ muốn tìm bảo tàng, còn có rồng sống gì đó”.

Huyện thái gia thổi râu trừng mắt: “Bảo tàng? Rồng sống? Mấy thứ này mà cũng tin, ngu quá!”.

Gia đinh vâng vâng dạ dạ, không dám nói gì.

Huyện thái gia cũng không trông mong hắn có thể nói được gì, tiếp tục nóng nảy đi qua đi lại.

Đoàn người minh chủ lúc này đang ngồi trong khách điếm tốt nhất huyện Cư An.

Sau khi số người tăng lên, vẻ mặt mấy người đều ngưng trọng hơn.

Chuyến đi này vốn hung cát khó đoán, mà bọn họ giấu đám người kia trước nên không chiếm được lý, bây giờ bọn họ ít người, đám người bên ngoài lại bị người ta xúi giục, thế cục đến lúc đó sợ là không khống chế được, bởi vậy bọn họ bàn bạc với nhau tìm một chỗ đặt chân trước, báo tin về nhà, đợi người của bọn họ đến lại đi, vậy cũng có mấy phần nắm chắc.

Sau khi truyền tin, người đến đầu tiên là thư viện Định Thiên và Vương gia, bây giờ trong ngoài khách điếm đều có người của bọn họ canh giữ, nói chuyện rất tiện.

Minh chủ ngồi ở ghế đầu, cau mày: “Chư vị có ý kiến gì không?”.

Đinh các chủ không kìm tính lại được, lạnh lùng nói: “Ngày đó trong thư phòng chỉ có mấy người chúng ta, chuyện sơn động cũng chỉ có chúng ta biết”.

Ngụy trang chủ cười a a nói: “Lão Đinh lợi hại lắm, câu trên câu dưới đều muốn hắt nước bẩn lên người chúng ta, ngươi không ngẫm lại, chúng ta nói ra ngoài thì được chỗ tốt gì, minh chủ ngươi nói đi?”.

“Ta đang nói sự thật,” Đinh các chủ không đợi minh chủ mở miệng đã nói trước, giọng lạnh hơn, “Ngươi dám nói không thể không?”.

“Đúng, là có thể, nhưng khả năng rất thấp, trừ khi là không muốn chúng ta gặp chuyện tốt,” Ngụy trang chủ nói, “Cho nên ta nghiêng về việc thân tín mà chúng ta quen gần đây hoặc lúc hai bên nói chuyện này đã bị người ngoài nghe được, ta nói trước nhé, vài ngày trước ta có nói với Giang Việt, còn với những người khác thì không nói ra nửa chữ”.

Ngụy nhị công tử Ngụy Giang Việt đứng phía sau ông lập tức nói: “Vãn bối không nói với ai cả”.

Cát bang chủ nói: “Ta cũng không, sau khi các ngươi đi ta chưa từng nhắc đến việc này, khuyển tử vẫn luôn nghe lời ta, nó không dám nói”.

Lúc trước hai cha con Cát gia có thể ngậm chuyện bí tịch lâu như vậy, có thể thấy miệng kín thế nào, mọi người đang ngồi đây đều tin tưởng họ, nhìn về người khác. Vương gia chủ nói: “Ta đã nói với phụ thân, ngày đó ngoài sân đều có hộ vệ canh giữ, không ai đến gần”.

Trần, Hàn, Đổng, Điền cũng tỏ ý không phải mình nói.

Văn Nhân Hằng thấy bọn họ nhìn sang, ôn hòa nói: “Ta chỉ bàn bạc với sư đệ thôi, nhưng ta thấy việc này chắc không liên quan nhiều đến chúng ta, nếu thực sự bị người khác nghe được thì đã ầm ĩ lúc còn ở thành Tô Châu rồi, sao phải chờ đến bây giờ chứ, ngoại trừ chúng ta, mọi người còn sót một người”.

Lời này vừa ra, mọi người đều sửng sốt: “Ai?”.

Cát bang chủ bị hại nặng nhất, hiểu ra đầu tiên: “Là kẻ hạ độc kia!”.

“Đúng vậy,” Văn Nhân Hằng nói, “Nếu kẻ hạ độc Vương lão không phải là người trong số chúng ta, vậy hắn biết chuyện bí tịch, lại không biết bí tịch là giả, cho nên hắn sẽ luôn chú ý đến thư viện Định Thiên, mấy ngày trước Cát bang chủ và Cát thiếu bang chủ bỗng nhiên rời đi, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ liệu có phải các ngươi muốn giấu bí tịch đi không, tất nhiên sẽ đi theo xem, liền phát hiện ra chúng ta”.

Cát bang chủ nói: “Sau đó hắn phát hiện có vấn đề, nên tung lời đồn ra?”.

Văn Nhân Hằng nói: “Đúng, điều này cũng có thể giải thích vì sao tin đồn lại truyền ra sau khi chúng ta rời đi, hơn nữa hắn không biết chúng ta đi xuống đáy vực, nên mới lan truyền lung tung, hơn nữa nếu hắn muốn tiếp tục đi theo chúng ta thì gọi nhiều người đến sẽ dễ giấu mình hơn, cũng giống như chuyện đăng diệt độc lần trước vậy”.

Ngụy trang chủ cười híp mắt, che giấu một tia lạnh lùng: “Xem ra tin đồn lan nhanh như vậy là do hắn ở ngay gần đây, vậy mới có thể đúng lúc nói cho đám người ở thành Tô Châu, nếu không có gì bất ngờ, thì hiện giờ hắn đang ở ngay trong huyện Cư An này”.

Đinh các chủ vỗ bàn: “Tìm hắn ra!”.

Vương gia chủ lần này đến là muốn bắt tên khốn đã hạ độc cha hắn, lập tức hùa theo.

Những người khác cũng nén cơn giận, nhưng làm sao để tìm ra được người kia thì đúng là một vấn đề lớn, lúc còn ở thành Tô Châu bọn họ cũng đã nghĩ ra không ít cách, nhưng lại chẳng thấy bóng người nọ đâu, hắn trốn ở trong đám người nên thực sự khó tìm được.

Cát bang chủ có ấn tượng rất sâu về Hiểu công tử, không nhịn được hỏi y.

“Cách để bắt được người thì tạm thời ta chưa nghĩ ra, nhưng lại có một ý khác,” Diệp Hữu nhìn bọn họ, “Các ngươi có nghĩ đến người hạ độc và người đặt bí tịch là cùng một người không?”.

Mọi người đều quay sang nhìn y, Cát bang chủ hỏi: “Vậy hắn còn muốn trộm về làm gì?”.

Diệp Hữu cười nói: “Nếu hắn không muốn trộm về, mà chỉ là giả vờ giả vịt để dẫn chúng ta liên tưởng đến thư viện Định Thiên thì sao?”.

Cát bang chủ sửng sốt, định hỏi vì sao người nọ không trực tiếp nói ra bên ngoài là bí tịch ở trong thư viện Định Thiên của ông, nhưng chưa nói ra đã nghĩ nếu thực sự làm vậy, thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đủ mọi cách để chiếm được đồ, sẽ không ai nghe ông giải thích bí tịch là giả cả, càng không rảnh nghiên cứu huyền cơ che giấu trong đó.

Ông liền nuốt lời muốn nói về.

Diệp Hữu tiếp tục nói: “Ngài cũng nói thiếu bang chủ vừa lấy được bí tịch, thì ngay sau đó đăng diệt độc đã hiện ra, liệu có chuyện trùng hợp như vậy thật sao? Ta nghĩ, nếu người đặt bí tịch còn sống, hắn đợi lâu như vậy, thấy rốt cục bí tịch cũng được người nhặt đi, có thể sẽ không chờ được mà muốn cho mọi người thấy bàn cờ hắn sắp xếp nhiều năm, “Truy Thành Tán” và đăng diệt độc đều là chuyện hai mươi năm trước, nếu hắn có thể lấy được “Truy Thành Tán” làm mồi câu, trên tay lại có đăng diệt độc, vậy không bất ngờ lắm”.

“Vậy thì…” Cát bang chủ suy nghĩ theo lời y nói, lại hỏi, “Vậy hắn gọi nhiều người đến như vậy là muốn làm gì?”.

Diệp Hữu nói: “Chắc chắn là có mục đích nào đó, lần trước hắn dẫn đoàn người đến Tô Châu là muốn cho mọi người nhìn thấu ván cờ đăng diệt độc và đi đến đáy vực, kết quả chúng ta lại muốn lén hành động, hắn liền tung lời đồn ra, tất nhiên có thể là vãn bối đã nghĩ nhiều, nhưng dù có phải là một người hay không, thì Ngụy bá phụ nói đúng, tám phần là hắn ở trong huyện Cư An này”.

Mọi người gật đầu, cảm thấy y nói không phải không có lý, quả thực có khả năng này.

Diệp Hữu cười khẽ, giọng điệu có vài phần khen ngợi: “Có thể nhịn lâu như vậy, lại có năng lực nghĩ mấy lời đồn kỳ quái kia, nếu thực sự là một người thì ta rất muốn thấy hắn”.

Mấy người không có thiện cảm với người nọ, giả như không nghe thấy lời y nói.

Văn Nhân Hằng nghe thấy thế, tim bỗng nhảy lên.

Lúc tin đồn lan ra, hắn liền biết người nọ ở ngay trong đám đông, nhưng nghe lời sư đệ nói lần này, hắn bỗng cảm thấy lời đồn quá mức như vậy lại hơi giống phong cách của trưởng lão Ma Giáo, nhất là trước đó không lâu rõ ràng bọn họ đã tiếp xúc với sư đệ, tại sao lại chạy chứ? Vì sao mấy ngày nay đều không lộ mặt?

Hắn híp mắt lại.

Diệp Hữu nói xong suy đoán của mình liền yên lặng, phát hiện một tầm mắt như có như không trên người mình, hơi nghiêng đầu, liền đối mắt với Ngụy Giang Việt, nhưng chỉ trong chớp mắt, Ngụy Giang Việt đã dời mắt đi.

Sau khi phân tích chuyện này, Ngụy trang chủ và Đinh các chủ liền dừng việc nội chiến, bắt đầu bàn bạc phải làm sao để câu người ra, nhưng hiện giờ cục diện hơi bất lợi cho bọn họ, phải nghĩ cách xoay chuyển, ít ra không thể để những người bên ngoài kia bị tên khốn kiếp đang giấu mình lợi dụng được.

Vì vậy bọn họ nhất trí nhìn về phía minh chủ.

Vào lúc này chỉ có thể để minh chủ đi ra gánh trách nhiệm.

“…”. Nếp nhăn giữa mi tâm minh chủ dường như có thêm một cái, khóe miệng giật giật, tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, lại bị chỉnh không có cách nào cả.

Việc này dễ làm, chỉ cần nói tình hình nghiêm trọng một chút, sau đó giải thích là không muốn nhiều người gặp nguy hiểm, bởi vậy đành giấu chuyện này. Với địa vị của minh chủ ở giang hồ, mọi người sẽ tin.

Đang ngồi đây đều là tiền bối giang hồ, rất có uy tín, nên đi cùng luôn. Văn Nhân Hằng không có hứng thú với việc này, liền mang sư đệ về phòng, rót một ly trà, không uống, mà như suy nghĩ gì đó nhìn sư đệ.

Lúc đó lại Tầm Liễu sơn trang, bạn tốt của hắn là Tần Nguyệt Miên đã từng nghi ngờ có người cố tình tạo chuyện ngoài ý muốn để đưa sư đệ đến hại hắn, hắn luôn không lo lắng, nguyên nhân là có một việc hắn chưa nói, ngọc bội kia của hắn đúng là mất thật, nhưng hắn biết rất có thể là bị sư đệ của hắn lấy đi, nên không có cái kiểu “Người khác trộm ngọc bội của hắn, đưa cho sư đệ đang bị thương hôn mê”.

Vốn hắn tưởng là có người làm sư đệ bị thương, bây giờ nghĩ lại thì việc này do một tay sư đệ bày ra có khả năng là bao nhiêu.

Nhưng nếu thực là thế, tại sao sư đệ lại mất trí nhớ khó hiểu như vậy?

Mặt khác, tám chín năm trước hắn còn đang ở kinh thành, mà sư đệ nhà hắn đã sớm rời khỏi Trung Nguyên, chắc còn chưa lập ra Ma Giáo, vậy lấy tiền đâu mà làm mấy thứ này? Là ai đã giúp, chẳng lẽ việc này còn có người ẩn sau nữa hay sao?

Diệp Hữu nhướng mày: “Sao vậy?”.

Văn Nhân Hằng đặt chén trà lên trước mặt y, dịu dàng nói: “Không có gì”.

Diệp Hữu nghi ngờ nhìn hắn.

Văn Nhân Hằng bình tĩnh mặc hắn nhìn, lấy một quyển sách ra đọc.

Đám người minh chủ lúc này đã triệu tập anh hùng thiên hạ đến, giải thích kỹ càng mọi chuyện, thuận tiện nhìn qua những người đáng nghi, định tìm được người hạ độc.

Vài vị trưởng lão Ma Giáo ở trong khách điếm phố đối diện, từ cửa sổ nhìn trộm ra bên ngoài, nghe được một lúc rồi nói: “Hẳn là bọn họ sẽ đi cùng, người nhiều quá nhỉ? Chúng ta dừng tay… Miêu trưởng lão đâu?”.

“Đi ra ngoài rồi”.

“Hắn lại muốn làm gì?”.

Mai trưởng lão bỏ gương xuống, nói xa xăm: “Chỗ đó không chỉ chôn rồng sống, rồng đó còn đẻ ra trứng rồng, ăn một quả có thể trở thành thái tử Thiên giới, tương lai ngồi lên ngai vàng Ngọc Hoàng đại đế sắp đến”.

“… Ta thấy rồng sống đã quá lắm rồi, sao hắn còn nghĩ ra thứ quá thể hơn nữa vậy?”.

“Rất giả, mau gọi hắn về. Bách Lý, đi thôi, còn nghĩ gì thế?”.

“Nghĩ chuyện cuối cùng,” Bách Lý trưởng lão cầm túi gấm giáo chủ để lại, “Chuyện đầu tiên là đừng nhận y, chuyện thứ hai là khi phát hiện bọn họ đi về hướng núi Tê Mộc, thì bịa chuyện tìm kiếm “Truy Thành Tán” gọi tất cả người giang hồ đến, ta đã làm rồi, còn chuyện thứ ba này, các ngươi ai ra tay?”.

Những người kia: “…”.

Sau phút yên lặng ngắn ngủi, bọn họ ném xuống một câu “Đi tìm Miêu trưởng lão”, rồi nối đuôi nhau bỏ chạy.

Bách Lý trưởng lão: “…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.