Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế

Chương 42: Loại vấn đề công thụ



Vì Hạ Thiển Ly không chịu lùi bước, Tần Hoài Phong cũng kiên quyết không theo. Kết quả là, lần động phòng hoa chúc trì hoãn mãi này lấy việc Tần Hoài Phong bị đá xuống đất mà kết thúc.

Sáng sớm hôm sau, Cơ Trưởng lão chạy đến gõ cửa, ngữ khí rất là vội vàng.

“Giáo chủ, Tần Hoài Phong không ở trong phòng hắn.”

Người hiểu được vừa nghe liền biết Cơ Trưởng lão đang lo lắng Tần Hoài Phong giả bộ, thừa dịp ban đêm ra ngoài mật báo. Có điều cũng khó trách Cơ Trưởng lão đề phòng hắn, xưa nay chính tà không chung đường. Huống chi hắn còn là Chưởng môn một phái lớn.

Tần Hoài Phong vừa xoa mắt, vừa đứng từ dưới đất lên, lúc đang muốn trả lời, đã bị Hạ Thiển Ly giành trước.

“Hắn ở trong phòng của ta.”

Tần Hoài Phong ngạc nhiên, không thể tưởng được Hạ Thiển Ly thế nhưng sẽ thẳng thắn thừa nhận loại chuyện này, tức thì ngẩng đầu nhìn về phía giường, sau đó cổ họng lập tức căng thẳng.

Chỉ thấy Hạ Thiển Ly đang chống một tay ngồi tựa ở trên giường. Mái tóc dài mềm mại đen nhánh thả rơi trước người, che khuất gần nửa một bên mặt. Bạch y trên người vẫn như cũ giữ nguyên trạng thái nửa mở ra. Da thịt trắng nõn lộ ra trước mắt, hai điểm hồng nhạt như ẩn như hiện, Tần Hoài Phong nhìn mà hơi thở dần trở nên bất ổn.

Hắn vội vàng chuyển tầm mắt đi.

“Giáo chủ, mau mặc y phục vào đi. Cẩn thận bị cảm lạnh.”

Hạ Thiển Ly nhìn ra tâm tư của Tần Hoài Phong cười nhẹ, kéo vạt áo một chút.

“Đáng tiếc có người không nỡ coi trọng.”

“… Nếu Giáo chủ dứt khoát nhường bước.”

Hạ Thiển Ly vừa bước xuống giường vừa chậm rãi nói:

“Nếu Tần Chưởng môn dứt khoát nhường bước, không phải là cũng có thể được việc sao?”

Tần Hoài Phong lập tức đưa áo khoác ở bên cạnh lên, ánh mắt vẫn không dám nhìn về phía Hạ Thiển Ly.

“Giáo chủ mời mặc quần áo.”

Hạ Thiển Ly bình tĩnh nhìn bạch y, nửa ngày sau mới hừ lạnh một tiếng, cầm lấy.

Tần Hoài Phong xoay người sang chỗ khác, cũng bắt đầu sửa sang lại xiêm y của mình.

Lúc này Cơ Trưởng lão bị bọn họ bỏ quên đã lâu cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn hoảng sợ, phục hồi *** thần.

“Giáo, Giáo chủ, xin hỏi vì sao Tần Chưởng biết lại ở trong phòng của ngài?”

Tần Hoài Phong cũng hoài nghi Cơ Trưởng lão là biết rõ còn cố hỏi.

Phía sau truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại mang theo ý trêu chọc dày đặc.

“Bản Giáo chủ cũng rất ngạc nhiên.”

Cơn giận được nén bên trong Tần Hoài Phong cũng nghe rõ bên tai.

Rõ ràng là đã lưỡng tình tương duyệt, cũng chuẩn bị mây mưa một hồi, lại đúng lúc vào cửa thì dừng lại. Như vậy đêm trước đến phòng của mình là để làm gì?

Có điều lời này vào trong tai Cơ Trưởng lão, liền biến thành một ý khác.

“Hắn quấy rối Giáo chủ sao?”

Cơ Trưởng lão lo âu hỏi, rất có tư thế sẽ lập tức xông vào bất cứ lúc nào.

“Bản Giáo chủ sẽ không để cho hắn thực hiện được.”

Hạ Thiển Ly đầy thâm ý mà đưa mắt nhìn Tần Hoài Phong.

Tần Hoài Phong cười khổ.

“Tần mỗ sao có thể gia hại Giáo chủ như thế đâu?”

Hắn sẽ rất dịu dàng.

“Vậy theo bản Giáo chủ đi.”

Hạ Thiển Ly vẫn chưa từ bỏ ý định.

Tần Hoài Phong cảm thấy cực kỳ đau đầu.

“Chuyện này thật sự…”

Câu nói kế tiếp bị cắt ngang, bởi vì khi đang chuẩn bị nói ra, hắn đột nhiên bị Hạ Thiển Ly từ phía sau ôm vào trong lòng. Cảm xúc ấm áp khiến tâm thần hắn rung động.

“Giáo chủ…”

Xoay người nhìn lại, nhìn nhìn thẳng vào một đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại.

“Bản Giáo chủ muốn ngươi.”

Giọng nói quyến rũ của Hạ Thiển Ly giống như một loại độc dược thơm ngọt.

Tần Hoài Phong khó có thể tự kiềm chế mà nghiêng người đưa môi đến:

“Ta cũng muốn ngươi.”

Nụ hôn triền miên sâu hơn. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau truy đuổi vờn quanh cùng một chỗ, cuồng nhiệt mà khát cầu đối phương.

Lúc này Cơ Trưởng lão thấy trong phòng chậm chạp không có động tĩnh gì lại lo lắng mà lên tiếng.

“Giáo chủ!”

Hai người đành phải lưu luyến mà tách ra.

Hạ Thiển Ly nhìn về phía cửa gỗ, thản nhiên nói:

“Ngươi lui xuống trước đi.”

Cơ Trưởng lão ngẩn người, vẫn cảm thấy lo lắng.

“Nhưng mà Giáo chủ…”

“Lui xuống.”

Trong giọng nói lạnh lùng mang theo ý tứ không cho phép kháng cự.

Cơ Trưởng lão đành nhận lệnh:

“… Thuộc hạ tuân mệnh.”

Tiếng bước chân đi xa dần. Hai người còn đang đắm chìm trong không khí ngọt ngào nghiền ngẫm dư vị của nụ hôn nồng nhiệt, vuốt ve chơi đùa sợi tóc của nhau, cùng trao nhau một nụ hôn khẽ.

Dục vọng dần dần sinh ra. Tần Hoài Phong dịu dàng gọi tên Hạ Thiển Ly, nhẹ nhàng áp ngã người kia, nhưng không đợi hắn phủ lên hai bờ môi mềm mại kia, đã bị Hạ Thiển Ly kéo lại. Vị trí của hai người đảo ngược.

“Giáo chủ…”

Tần Hoài Phong bị đặt ở dưới thân hít sâu một hơi.

Giọng nói của hắn thật bất đắc dĩ, rất rất bất đắc dĩ.

Hai mắt giống như mặc ngọc đen láy sáng ngờ không hề chớp mà theo dõi hắn.

“Ngươi có cho hay không?”

Tần Hoài Phong ho khan, nhất thời có cảm giác con gái nhà lành bị ác bá ức hiếp.

“Giáo chủ, nên ăn điểm tâm.”

“Bản Giáo chủ không đói bụng.”

Hai mắt đen láy cùng lóe lên tia sáng nhất định phải có.

Tần Hoài Phong không được tự nhiên mà kéo kéo tóc:

“Ta là nói ta đói bụng.”

“… Cũng được. Ăn no rồi có sức thừa nhận.”

Ý thừa nhận trong lời này không cần nói cũng biết.

Vẻ mặt Tần Hoài Phong cứng đờ.

“… Là tiến công.”

“Thừa nhận.”

“Tiến công.”

“Thừa nhận.”

Một lúc thật lâu sau, tiếng rột rột vang lên.

“Giáo chủ, có thể đi ăn điểm tâm chưa?”

Khách *** mặc dù cửa chính rộng mở, nhưng cũng không làm ăn, bởi vì nơi này đã bị Ma giáo đặt bao hết.

Khi Tần Hoài Phong và Hạ Thiển Ly đi ra khỏi cửa phòng, qua lối đi nhỏ xuống dưới lầu thì, liền nhìn thấy đám người Cơ Trưởng lão đang ngồi cạnh bàn, một bàn điểm tâm chưa hề động đến, tự nhiên là chờ Giáo chủ của bọn họ. Chỉ là biểu tình trên mặt mỗi người vô cùng kỳ lạ. Khi nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hai người đi ra khỏi cửa phòng thì, vẻ mặt những người đó càng thêm quỷ dị.

“Giáo chủ.”

Vẫn là Tả Hộ pháp mở miệng trước.

Có điều đôi mắt lại giống như nhìn thấy quái vật mà nhìn chằm chằm vào Tần Hoài Phong.

Tần Hoài Phong tươi cười chân thành vẫy vẫy tay với hắn.

Hạ Thiển Ly cũng khó có được một lần mỉm cười dịu dàng đưa tay nhẹ khoác lên vai Tần Hoài Phong.

“Đừng cử động quá mạnh. Cẩn thận thắt lưng của ngươi.”

Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn rơi vào trong tai ba người ở dưới lầu. Tả Hộ pháp theo bản năng nhấc tay muốn vẫy lại cũng vậy, Cơ Trưởng lão và Trung Đường chủ muốn mở miệng vấn an Hạ Thiển Ly cũng thế, giống như hóa đá mà giữ nguyên động tác lúc đầu.

Tần Hoài Phong hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi.

“Giáo chủ đá vào lưng ta.”

Bởi vì không muốn nhượng bộ, liền bị một cước đá xuống giường. Tần Hoài Phong nghĩ thầm, ‘đêm động phòng hoa chúc’ này tuyệt đối khó quên.

Vẻ mặt của mọi người trầm tĩnh lại, nhưng lại lập tức vì một câu tiếp theo của Hạ Thiển Ly mà lại giống như hóa đá.

“Bản Giáo chủ chính là chỉ nguyên nhân khác mà khiến thắt lưng bị thương.”

Danh dự bị hủy đến tận đây, Tần Hoài Phong âm thầm rơi lệ.

Nhẹ nhàng thở dài, hắn bất đắc dĩ mà ngưng hẳn đề tài này.

“Giáo chủ, đi xuống dùng bữa đi.”

Hạ Thiển Ly vừa lòng mà khóe miệng nhếch lên, nhưng vẫn không hề xoay người, lại chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng.

Tần Hoài Phong ôm ngang lấy Hạ Thiển Ly, cười giống như mèo trộm mỡ.

“Đi xuống như vậy sẽ nhanh hơn.”

Không đợi Hạ Thiển Ly đáp lời, hắn liền nhẹ nhàng nhảy lên, cứ ôm Hạ Thiển Ly như vậy lướt xuống lầu. Bạch y tung bay, tóc đen phất lên. Ba người dưới lầu không khỏi phát ra tiếng tán thán kinh diễm.

Tần Hoài Phong dịu dàng mà buông người trong lòng ra, sau đó không hề chậm trễ mà bị lạnh lùng liếc mắt trừng một cái.

“Chơi rất vui à?”

Tần Hoài Phong không sợ chết gật đầu.

“Quay về chỗ cũ đi. Còn muốn một lần nữa.”

Khóe miệng Hạ Thiển Ly co rút, bạch y vung lên, dẫn đầu đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

“Cơ Trưởng lão, bỏ một phần điểm tâm của Tần Chưởng môn đi.”

Cơ Trưởng lão khó xử lại đồng tình mà nhìn về phía Tần Hoài Phong.

Tần Hoài Phong vội vàng chạy đến che chở cho phần điểm tâm của mình, vừa nhét bánh mỳ vào miệng vừa miệng mồm không rõ mà nói:

“Không vội không vội, chờ ta ăn xong hẵng đem đi đi.”

“Giáo chủ.”

Cơ Trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiển Ly ý hỏi.

Hạ Thiển Ly không nói gì, chỉ trừng mắt liếc Tần Hoài Phong một cái, sau đó cầm lấy đũa, bắt đầu ăn.

Giáo chủ đã bắt đầu, mọi người cũng cầm lấy bát đũa, chỉ là đầy một bụng nghi hoặc, sao có thể nuốt trôi đây?

Người đầu tiên không nhịn được chính là Trung Đường chủ.

“Giáo chủ, nghe Cơ Trưởng lão nói, tối hôm qua Tần Chưởng môn ở trong phòng của ngài?”

Hắn hỏi vô cùng thận trọng, đương sự lại trả lời vô cùng bình thản tự nhiên.

“Đúng vậy.”

Động tác nâng đũa của Trung Đường chủ dừng lại một chút.

“Tâm sự đêm dài?”

“Nếu như là tâm sự đêm dài, thắt lưng của Tần Chưởng môn cũng sẽ không đau.”

Hạ Thiển Ly mặt không hề thay đổi mà nói.

Chiếc đũa ‘lạch cạch’ một tiếng rơi xuống. Trung Đường chủ vội vàng xoay người lại. Hai người kia cúi đầu yên lặng húp cháo hoa.

Tần Hoài Phong u oán mà nhìn về phía Hạ Thiển Ly.

“Giáo chủ, thắt lưng của ta không đau.”

“Tốt lắm. Đêm nay có thể làm nữa.”

“…”

Như vậy xem ra, hắn cho dù không bị áp thành công, về lời nói cũng đã sớm binh bại như núi đổ.

Tần Hoài Phong ho khan vài tiếng, vội vàng chuyển đề tài.

“Đúng rồi, Cơ Trưởng lão, có thể hỏi một chút đã tìm hiểu được tin tức gì rồi không?”

Cơ Trưởng lão nhìn lướt qua Hạ Thiển Ly, thấy người kia không có phản ứng gì, liền báo cáo chi tiết:

“Căn cứ theo đệ tử trong giáo do thám được, bởi vì chuyện thảo phạt Ma giáo bị tạm thời ngừng lại, cho nên Trang chủ của Tề Nhạc sơm trang đang trên đường chạy về đây, đám người Lư Trưởng lão vẫn luôn quấy rầy gây sự gần đây đều không có động tĩnh. Chắc là muốn ở yên đợi Trang chủ của Tề Nhạc sơn trang quay về rồi bàn bạc tiến hành. Đến lúc đó vừa đúng là thời cơ tốt để tiêu diệt bọn họ.”

Nghe xong, Hạ Thiển Ly vẫn luôn yên lặng ăn điểm tâm đột nhiên mở miệng.

“Tức là nói hiện tại chỉ có thể chờ?”

Cơ Trưởng lão gật đầu.

“Mấy ngày nay Giáo chủ mệt nhọc nhiều, cũng tiện thừa dịp này nghỉ ngơi một chút.”

“Nghỉ ngơi thật ra không cần.”

Hạ Thiển Ly đầy thâm ý liếc nhìn Tần Hoài Phong một cái.

“Có điều vừa vặn có thể lợi dụng thời gian rảnh rỗi giải quyết một vài vấn đề.”

Tần Hoài Phong cúi đầu gặm bánh mì, né tránh ánh mắt của Hạ Thiển Ly.

“Trong lòng Tần mỗ đã sớm có đáp án.”

Hai mắt Hạ Thiển Ly hơi nheo lại, ngữ khí tràn đầy thản nhiên nói:

“Trong lòng bản Giáo chủ cũng có đáp án.”

Mà đáp án của hai người là trái ngược.

Tần Hoài Phong u oán mà nhìn lướt qua Hạ Thiển Ly.

“Giáo chủ vẫn nên từ bỏ đáp án trong lòng sớm một chút đi.”

Hạ Thiển Ly nhướng một bên mày.

“Ngươi nói bản Giáo chủ nên làm thế nào để từ bỏ?”

Hai mắt Tần Hoài Phong hơi chuyển.

“Luận võ.”

Điều kiện này nói ra thật đê tiện, bởi vì hai người đã từng giao đấu cũng biết là ai giỏi hơn.

Hạ Thiển Ly quả nhiên không vui mà sắc mặt trầm xuống, nhưng trước khi Tần Hoài Phong kịp bổ sung thêm cái gì, Hạ Thiển Ly lại đột nhiên cong khóe miệng, thấp giọng nói một chữ ‘Được’.

Tần Hoài Phong ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn vào một đôi mắt đen láy như đáy hồ sâu.

Giống như… có âm mưu gì đó.

Hậu viện trong khách ***, hai người cầm kiếm giằng co. Đám người Cơ Trưởng lão, thêm cả chưởng quỹ và tiểu nhị trong khách *** đều toát mồ hôi mà nhìn hai người không hiểu sao lại đi luận võ.

“Giáo chủ, người thua phải nghe lời người thắng.”

Để ngừa có trá, Tần Hoài Phong thật cẩn thận mà giao hẹn trước.

Trường kiếm của Hạ Thiển Ly vung lên.

“Ít nói nhảm đi.”

Vừa dứt lời, mũi kiếm đã như tia chớp đánh thẳng đến chính diện. Tần Hoài Phong lách người vài lần đã né được.

Hạ Thiển Ly đuổi theo không bỏ, nhưng kiếm còn chưa tới, đối thủ đã biến mất khỏi tầm nhìn. Tần Hoài Phong xoay người rơi xuống phía sau Hạ Thiển Ly, rút kiếm đánh tới.

Không ngờ Hạ Thiển Ly thế nhưng lại không né tránh, đánh trực diện về phía hắn. Tần Hoài Phong ngạc nhiên, vội vàng thu kiếm, thân như quỷ mị mà lui về phía sau mấy trượng.

Tần Hoài Phong cuối cùng cũng biết Hạ Thiển Ly có chủ ý gì.

Chính là đoán được Tần Hoài Phong không nỡ tổn thương y, chỉ có thể trốn tránh, không thể xuất chiêu, Tần Hoài Phong biết vậy nên dở khóc dở cười.

“Giáo chủ, như vậy quả thực là đê tiện.”

“Việc binh không ngại dối trá.”

Lúc Hạ Thiển Ly nói những lời này mặt tuyệt không đỏ.

Kiếm quang lại không chút ngần ngại lóe lên. Tần Hoài Phong bất đắc dĩ thở dài, đành phải tiếp tục trận tỷ thí không công bằng này.

Bóng kiếm dày đặc, kiếm quang lạnh thấu xương. Hai thân ảnh cao lớn quấn lấy nhau, người đứng nhìn mà sợ run trong lòng.

Thực ra người cảm thấy run sợ trong lòng không chỉ có bọn họ. Vừa không thể gây tổn thương cho Hạ Thiển Ly, lại không thể bị bại trận, Tần Hoài Phong trong lúc tỉ thí nghĩ thầm, đây quả là trận chiến khó ứng phó nhất mà hắn từng gặp.

Đột nhiên dưới chân hắn hơi trượt, trường kiếm trong tay rơi xuống.

Hạ Thiển Ly đắc ý khóe miệng nhếch lên, mũi kiếm chỉ vào ngực Tần Hoài Phong.

“Ngươi thua…”

Lời nói còn chưa dứt, kiếm trong tay không hiểu sao mà bị cướp đi, sau đó thân mình nghiêng qua một bên, cả người bị ôm lấy.

“Giáo chủ, ngươi thua.”

Tần Hoài Phong đặt thanh kiếm trước cổ Hạ Thiển Ly, nhưng cẩn thận mà để cách ra mấy tấc.

Tâm mọi người bị treo lơ lửng lúc này mới hạ xuống, cùng lau mồ hôi lạnh.

Hạ Thiển Ly mặt không chút thay đổi gạt kiếm đi, giọng nói lạnh lùng:

“Lần này không tính.”

Tần Hoài Phong thiếu chút nữa hộc máu.

“Giáo chủ…”

“Có ý kiến khác?”

Hạ Thiển Ly lạnh giọng nheo hai mắt lại.

Tần Hoài Phong đành phải cúi đầu nghịch ngón tay.

“Không có. Chỉ là muốn hỏi một chút, như thế nào mới tính?”

Hai trận cũng được, ba trận cũng được, thậm chí mười trận cũng không sao, nếu có thể ôm được mỹ nhân về, hắn đều cam tâm tình nguyện.

Nhưng Hạ Thiển Ly, quả nhiên là Hạ Thiển Ly.

“Bản Giáo chủ thắng mới tính.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.