Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế

Chương 41: Đêm động phòng hoa chúc



Tần Hoài Phong đang muốn xác nhận, bỗng nhiên sửng sốt, giương mắt nhìn về phía Hạ Thiển Ly, chỉ thấy đối phương hai mắt không hề chớp mà nhìn về phía mình.

Mặt trắng như sương, mái tóc đen mềm mại.

Tâm thần hắn lập tức nhộn nhạo, dịu dàng nói:

“Có thể có được sự ưu ái của Giáo chủ, là phúc Tần mỗ tu luyện ba đời mới có được.”

Hạ Thiển Ly im lặng thu hồi tầm mắt.

“Chỉ sợ ngươi là nói lời vô tâm.”

Bàn tay đặt trên bàn nắm chặt lại.

Tần Hoài Phong ngạc nhiên.

“Giáo chủ?”

“Vì sao muốn bản giáo giao giải dược ra?”

Trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng ẩn chứa tức giận.

Ý thức được đối phương lại hoài nghi hắn, Tần Hoài Phong cười khổ.

“Ta đã nói qua, nếu như thế, cũng sẽ dễ dàng thuyết phục những môn pháo bạch đạo khác hơn.”

Tia sáng trong mắt Hạ Thiển Ly càng lạnh hơn.

“Không có mưu đồ?”

Tần Hoài Phong không né không tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh liệt kia.

“Không có mưu đồ.”

Hạ Thiển Ly vỗ bàn.

“Ngươi lúc trước không phải chính là vì giải dược mới quay về bản giáo sao!?”

Ngữ khí từ lạnh băng lại chuyển thành kích động. Trong mắt Hạ Thiển Ly tràn ngập nỗi hận vì bị phản bội, còn có thương tâm.

Vẫn bị phát hiện.

Hắn ở trong Ma giáo dò hỏi nhiều lần, Hạ Thiển Ly thân là Giáo chủ Ma giáo sao có thể không biết chuyện chứ?

Ánh mắt Tần Hoài Phong chuyển sang thâm trầm, giận dữ nói:

“Ta là vì tìm lý do trở lại bên cạnh Giáo chủ.”

Lúc ấy mặc dù biết tâm đã rơi vào tay giặc, nhưng hắn vẫn là do dự. Hắn chưa từng thích người khác, đừng nói chi đến chuyện mình thích còn là một nam tử, cho nên lúc ấy hắn chỉ có thể tìm một cái cớ để che giấu ham muốn gặp lại người này. Muốn vượt qua trở ngại trong lòng, hắn cần có một khoảng thời gian, hơn nữa còn tìm đến quá lãng phí, cũng quá không nên.

Vậy nên mới để lại hoài nghi trong lòng người mình yêu.

Chỉ thấy bàn tay Hạ Thiển Ly nắm lại thật chặt. Mười ngón thon dài, trắng nõn như ngọc.

“Giáo chủ…”

Tần Hoài Phong dịu dàng gọi khẽ, ngữ khí gần như là khẩn cầu.

“Ngươi vẫn là không chịu tin tưởng ta sao?”

Hạ Thiển Ly lạnh lùng quay mặt đi.

“Bản Giảo chủ là không muốn khiến Tần Chưởng môn phải chịu ấm ức. Nếu thật sự muốn lấy giải dược, cứ việc cầm đi đi. Không cần ủy khuất bản thân mình, giả ý đi lấy lòng một nam tử.”

Mấy câu nói đó khiến Tần Hoài Phong đau đớn, nhưng hắn hiểu được người nói ra cũng đau đớn không kém.

Tần Hoài Phong kìm lòng không được mà nắm lấy tay Hạ Thiển Ly. Đối phương ngẩn ra, nhưng cũng không hề phản kháng. Năm ngón tay thon dài nắm chặt bị chậm rãi mở ra. Lòng bàn tay trắn nõn để lại dấu vết màu đỏ sẫm do bị móng tay cắm sâu vào.

Tâm lập tức co rút lại.

“Giáo chủ vì sao không thể tin tưởng ta?”

Tần Hoài Phong dịu dàng hỏi, cúi đầu khẽ hôn xuốn lòng bàn tay.

Toàn thân Hạ Thiển Ly run lên, mi mắt rũ xuống.

“Bởi vì bản Giáo chủ không bồi nổi.”

Vàng bạc tiền tài là vật ngoài thân, nhưng lần trở lại này vật đánh cược chính là tình, bồi chính là tâm. Một lần mất đi đã khiến y hiểu được người này quan trọng với mình như thế nào. Y chỉ sợ chìm vào càng sâu, sẽ bị thương càng nặng.

Tần Hoài Phong cũng biết trong lòng Hạ Thiển Ly có gút mắc. Đóng băng ba thước, lạnh không chỉ một ngày. Gút mắc này nhất thời canh ba không giải được, cho nên hắn sẽ chờ, sẽ dùng thời gian để chứng minh.

“Thiển Ly.”

Tần Hoài Phong dịu dàng gọi thẳng tên.

Hạ Thiển Ly nâng mắt.

“Đây không phải là tên của ta.”

Tần Hoài Phong nhớ tới buổi nói chuyện trong đêm tối. ‘Hạ Thiển Ly’ chính là một nhân vật mà người này đã sắm vai hơn hai mươi năm. Người này nhìn như cao ngạo, trong trẻo, lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng lại có sự trung thành hiếm thấy.

Hắn đau lòng mà nắm chặt tay Hạ Thiển Ly.

“Về sau làm ‘Hạ Thiển Ly’ của ta, được không?”

Hạ Thiển Ly không nói gì, chỉ là trong mắt lưu chuyển thần sắc phức tạp.

Ngữ khí Tần Hoài Phong càng dịu dàng hơn.

“Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, quyết không phụ ngươi.”

“Thực sự?”

“Nguyện lấy tính mạng ra đảm bảo.”

Hạ Thiển Ly im lặng nhìn Tần Hoài Phong, người sau cười nhạt quay về phía hắn. Thật lâu sau, y mới nhẹ nhàng thở dài.

Cho dù sẽ bị thương, y vẫn không thể khống chế bản thân chìm vào.

Tuy rằng quyết định như thế, nhưng lại vẫn không cam lòng.

Giọng nói của Hạ Thiển Ly cố gắng ra vẻ lạnh lùng nói:

“Nhưng ngươi đã phụ rồi.”

Tần Hoài Phong có loại cảm giác đang nói chuyện với tảng đá, ủy khuất mà mở to hai mắt.

“Cho nên ta nói từ nay về sau mà.”

“Trước đó thì làm sao bây giờ?”

Quả nhiên là tính toán chi li.

Vẻ mặt Tần Hoài Phong gần như là tráng sĩ cụt tay.

“Quỳ bàn tính cũng được, phạt gậy cũng được, Giáo chủ cứ việc phạt đi.”

Hạ Thiển Ly hơi hơi nghiêng đầu. Mấy sợi tóc mềm mại đen như mực buông xuống trước ngực.

“Ngươi đã từng thành thân.”

Tần Hoài Phong cười gượng, trong lòng lại ẩn ẩn hiện lên dự cảm không tốt.

“Đó cũng là vì bị Giáo chủ ép.”

“Ngươi đang trách cứ bản Giáo chủ?”

Hạ Thiển Ly nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại lộ ra lãnh ý không thể bỏ qua.

Tần Hoài Phong đành phải tiếp tục cười gượng.

“Không dám.”

Là không dám, nhưng không phải không có.

Hạ Thiển Ly hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm mà tiếp tục nói:

“Vậy bản Giáo chủ cũng thành thân một lần đi?”

Cười gượng chuyển thành cười khổ.

“Giáo chủ là ám chỉ ta phải đi cướp tân nương?”

“Ngươi sao biết được tân nương có hợp với tâm ý ngươi hay không?”

Hạ Thiển Ly cố ý nói lệch đi.

Tần Hoài Phong cười dịu dàng đặt tay của Hạ Thiển Ly lên ngực mình.

“Nhưng tân lang khẳng định là sẽ hợp ý ta.”

Không khí nhu hòa ngọt ngào vờn quanh hai người.

Khóe miệng Hạ Thiển Ly hơi cong lên.

“Bản Giáo chủ nhớ rõ ngươi còn chưa có đêm động phòng hoa chúc đâu.”

Tần Hoài Phong nhất thời cảm thấy cổ họng thắt lại.

“Giáo chủ là nói…”

“Muốn bản Giáo chủ trải qua cùng ngươi không?”

Cùng với một âm cuối cùng vang lên, là tiếng sợi dây lý trí đứt đoạn.

Chăn trải ra, bên trong trướng ấm, hai người thân mật mà dựa sát vào nhau.

Khi nụ hôn dài khiến người ta không thở nổi qua đi, hai người nhìn thật lâu vào đối phương. Đáy mắt lưu chuyển tình cảm sâu đậm vô tận. Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phả lên gương mặt nhau. Khóe mắt ửng hồng, nhiễm lên dấu vết ***.

Trong trướng, là bầu không khí hồng phấn khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh.

Trong nụ hôn nồng nhiệt, quần áo hai bên đều bị kéo xuống. Lúc này bạch y của Hạ Thiển Ly đã nửa mở ra, ánh mắt mê ly, đôi môi mỏng hé mở, sợi tóc đen thẫm như nước sơn quấn quít lấy nhau mà rơi xuống trước ngực, càng tôn lên làn da trắng nõn mê người.

Tần Hoài Phong nhìn đến ngây người, khẽ cười nói:

“Vẫn cảm thấy bản thân dường như chiếm được một thứ không nên có được.”

Hạ Thiển Ly nhướng mày, trong mắt lại tràn ngập khó hiểu.

Tần Hoài Phong khó kìm nén nổi mà kéo đối phương vào trong lòng.

“Bởi vì ngươi thật đẹp.”

Nếu là bình thường, nói ra lời như thế hậu quả chắc chắn là sẽ bị ném đá, ném chén, nhưng Giáo chủ Ma giáo hiện tại kỳ lạ lại hiếm có mà thu hết gai nhọn quanh người.

Cảm xúc mềm mại ấm áp trong lòng càng khiến hắn cảm thấy bụng dưới nóng rực. Tần Hoài Phong đưa tay luồn vào trong bạnh y. Cảm xúc khi da thịt bị trực tiếp vuốt ve khiến Hạ Thiển Ly run rẩy cả người.

Trong lòng nhất thời nổi lên loại tình cảm thương tiếc có khó thể kiềm chế. Hắn vừa dịu dàng nói lời trấn an bên tai Hạ Thiển Ly, vừa chậm rãi cởi bạch y thắng tuyết kia ra. Da thịt trắng nõn như ngọc lộ ra trước mắt hắn, khiến hắn càng cảm thấy hưng phấn khó có thể kiềm chế hơn.

Ngón tay duỗi về phía chiếc quần. Lúc này Hạ Thiển Ly lại đột nhiên bắt được lấy tay hắn.

Hai tròng mắt xinh đẹp lóe lên thần sắc phức tạp.

“Bản Giáo chủ chưa từng thích nam tử.”

Tần Hoài Phong gật đầu.

“Ta cũng vậy.”

Giọng nói của hắn dịu dàng đến mức gần như muốn hòa tan.

Hạ Thiển Lý mấp máy môi, tiếp tục nói:

“Cũng chưa từng thích bất cứ kẻ nào.”

Bàn tay bị nắm liền nắm lại đối phương.

“Ta cũng vậy.”

“Nhưng ta nghĩ ta hẳn là sẽ thích nữ tử.”

Không khí ngọt ngào đậm đặc đột nhiên bị tan ra một chút.

Tần Hoài Phong ngẩn ra, sau đó vẻ mặt ủy khuất mà cầm thật chặt tay Hạ Thiển Ly.

“Giáo chủ.”

Hạ Thiển Ly khẽ ừ.

U oán trong mắt Tần Hoài Phong càng sâu.

“Ngươi không thể bội tình bạc nghĩa.”

“… Không phải bội tình bạc nghĩa.”

Hạ Thiển Ly nhẹ nhàng thở ra.

“Chính là… Không chắc chắn mình có thể lập tức tiếp nhận hay không.”

Hạ Thiển Ly nói xong liền chậm rãi vươn tay về phía giữa hai chân của Tần Hoài Phong. Tần Hoài Phong hít một hơi thật sâu. Ngón tay thon dài trắng nõn đụng đến thắt lưng quần của hắn liền vội vàng rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn rất quyết đoán mà kéo đai lưng ra.

Tính khí đã hơi đứng lên lộ ra.

Tần Hoài Phong tự nhận là da mặt mình đủ dày, có điều trong loại thời điểm như thế này vẫn là không khỏi thẹn thùng.

“Giáo, Giáo chủ…”

Hắn kích động mà gọi, đối phương lại giống như đang xem xét kỹ đồ cổ hay đá quý, dùng ánh mắt tìm hiểu mà nhìn kỹ phân thân dần dần đứng thẳng lên của hắn. Tần Hoài Phong thậm chí có loại cảm giác bị ức hiếp.

“Giáo chủ…”

Hắn lại gọi một lần. Ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng ủy khuất.

Hạ Thiển Ly lúc này dường như mới phục hồi *** thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Biểu tình trên mặt là phức tạp khó hiểu.

“Có loại… cảm giác thật khác lạ.”

“Giáo chủ!”

Lần này cùng với một tiếng kêu to, hắn kìm lòng không được mà ôm chặt đối phương.

“Ngươi không thể vào lúc này mới ghét bỏ ta được.”

Trong lòng đột nhiên sợ hãi không thôi. Nguyên nhân chính là vì thích một nam tử, cho nên ngay từ đầu hắn mới có thể do dự kiêng dè, nhưng hắn đã quên đối phương cũng vậy. Nếu Hạ Thiển Ly nói quả nhiên nam nhân là không được, như vậy hắn thật sự ngay cả tâm muốn chết cũng có.

Hạ Thiển Ly bị hắn ôm tức giận hít sâu một hơi.

“Bản giáo chủ nói ghét bỏ ngươi sao?”

“Nhưng ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy.”

Tần Hoài Phong rất ấm ức mà lên án.

Hạ Thiển Ly trừng hắn một cái, mi mắt rũ xuống, một lúc lâu sau ngữ khí mới không lưu loát mà chậm rãi nói:

“Ta là sợ ngươi không thể nhận.”

Tần Hoài Phong mở to hai mắt, một lúc lâu sau mới hiểu được băn khoăn thực sự của Hạ Thiển Ly là cái gì. Khi bị hắn cởi y phục ra mới đột nhiên ngăn cản, nói không biết mình có thể nhận hay không, thực ra là đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ cho hắn.

Người này đang bất an.

Loại tình cảm thương tiếc càng tràn ra nhiều hơn.

Tần Hoài Phong nhịn không được nắm lấy tay Hạ Thiển Ly.

“Ta yêu tất cả của Giáo chủ.”

Hai mắt giống như mặc ngọc ánh lên tia sáng xinh đẹp. Giống như bị một sợi tơ kéo đi, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mỏng mềm mại kia. Đầu lưỡi tham lam mà liếm hút mật dịch ngọt ngào trong miệng đối phương. Cảm giác tê dại mà chua xót từ trong lòng lan đến đầu ngón tay.

Nụ hôn nồng nhiệt qua đi, bụng dưới càng thêm nóng rực khó nhịn. Tần Hoài Phong lại duỗi tay về phía thắt lưng Hạ Thiển Ly. Hạ Thiển Ly có chút kháng cự mà lui thân về phía sau, nhưng lần này lại không kêu hắn dừng lại.

Hai chân trắng nõn lộ ra trước mắt hắn, ở giữa chính là biểu tượng cho nam tính giống hệt hắn. Trước kia khi còn ở trong Thí Kiếm phong, hắn cũng từng thấy qua, nhưng tâm trạng lại khác biệt rất lớn. Nơi đó khiến cho Hạ Thiển Ly cảm thấy bất an băn khoăn, lại khiến hắn cảm thấy mê người quyến rũ khó có thể nói nên lời.

Hắn vốn không nghĩ tới bản thân sẽ vì nhìn thấy nơi đó của nam tử mà sinh ra dục vọng, hiện tại lại chỉ cần nhìn thấy liền cảm thấy dưới khố dần dần đứng lên. Cảm xúc mênh mang không thôi, ngay cả tay cũng khẽ run lên.

Khi hắn đưa tay chạm đến thứ dưới khố của đối phương. Hạ Thiển Ly hạ mắt, mặt đỏ lên, lan mãi cho đến bên tai, khiến hắn không nhịn được mà khẽ hôn lên môi đối phương.

Phân thân được âu yếm dần dần trở nên cứng rắn. Tiếng thở dốc dồn dập nhẹ nhàng tản ra từ miệng Hạ Thiển Ly. Không khí hồng phấn bên trong màn che càng lúc càng dày đặc. Chất lỏng màu trắng đặc sệt cuối cùng cũng phun ra trong tay hắn. Mạt đỏ ửng trên mặt Hạ Thiển Ly càng sâu, hai mắt mê ly, khóe mắt phiếm hòng, toàn thân thản ra khí tức mê người không thể kháng cự.

Tần Hoài Phong cuối cùng cũng không nhịn được mà áp đảo đối phương, mà mọi chuyện đúng lúc này lại xuất hiện biến hóa.

Vừa mới áp đảo đối phương, hắn đã bị đẩy ra.

Chân mày Hạ Thiển Ly hơi nhíu lại.

“Ngươi muốn làm gì?”

Tần Hoài Phong ngạc nhiên mà a lên một tiếng, sau đó ngơ ngác đáp:

“Tiếp tục.”

Hạ Thiển Ly vẫn cau mày, ngồi dậy.

“Bản Giáo chủ ở bên dưới?”

Giọng nói hồi phục lại vẻ trong trẻo lạnh lùng trước nay.

Tần Hoài Phong bất an mà cười gượng.

“Giáo chủ chắc sẽ không…”

Vừa rồi đều là do hắn làm chủ, cho nên hắn còn tưởng rằng loại chuyện này đã không cần trì hoãn, nhưng suy nghĩ trong lòng Giáo chủ Ma giáo xem ra là không thể phỏng đoán theo lẽ thường.

Quả nhiên, chỉ lấy lông mày Hạ Thiển Ly hơi nhướng lên, giọng nói lạnh lùng:

“Bản Giáo chủ cũng là nam tử.”

Tần Hoài Phong thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết.

“Nhưng, nhưng là Giáo chủ…”

“Làm sao vậy?”

Nhìn về phía Hạ Thiển Ly, Tần Hoài Phong nhất thời cảm nhận được cảm giác áp bách khó có thể gọi tên, cười gượng ngửa người về phía sau.

“Nếu như muốn Giáo chủ ôm Tần mỗ, thật sự là rất ủy khuất cho Giáo chủ.”

Cái mũi bị nhéo nhẹ một cái.

Trong mắt Hạ Thiển Ly mang theo mỉm cười mà nhìn về phía Tần Hoài Phong.

“Tuyệt không có.”

Ngón tay thon dài xẹt qua chóp mũi hắn, cuối cùng ngả ngớn mà nâng cằm hắn lên.

“Ngươi rất dễ nhìn.”

Tần Hoài Phong chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ vì được khen mà hoảng sợ như thế.

“Bộ dáng của Giáo chủ càng đẹp mắt hơn.”

Hạ Thiển Ly không vui mà giận tái mặt.

“Ngươi muốn cãi lời bản Giáo chủ?”

“… Có một số việc không thể không kiên trì.”

Hai người nhìn nhau. Nhưng lần này không phải là cái nhìn chăm chú chứa chan tình ý, mà là đấu sức.

“Tần, Hoài, Phong.”

Hạ Thiển Ly lại bắt đầu uy hiếp.

Tần Hoài Phong bất đắc dĩ mà thở dài.

“Giáo chủ biết làm sao?”

“… Không biết.”

Quả nhiên.

Bằng không vừa rồi cũng sẽ không để cho hắn làm chủ. Dù sao hắn còn có thể học hỏi được một phần từ chỗ sư phụ và sư đệ. Hạ Thiển Ly vẫn luôn cao cao tại thượng, xưa nay lại thích sạch sẽ, sao có thể đi tìm hiểu loại chuyện này?

“Nếu Giáo chủ không biết, vậy thì…”

“Ngươi nói cho bản Giáo chủ là được.”

Tần Hoài Phong gần như muốn hộc máu.

Hạ Thiển Ly lại thản nhiên ra lệnh:

“Được rồi, mau nói cho bản Giáo chủ đi.”

Một lúc lâu sau.

“… Còn lâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.