*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hải Anh nhìn khuôn mặt trấn định của Ngọc Hà mà không khỏi cảm thán, lén lút bấm like cho cô ta. Quả nhiên trời sinh thiên phú, cô ta diễn tốt thế không làm diễn viên thật phí phạm tài năng. Nếu Ngọc Hà mà học điện ảnh thì tốt rồi, với kĩ năng đẩy đưa thượng thừa và tài nhập diễn siêu cường kia chắc chắn cô ta sẽ bất chấp nhan sắc mà lên hàng siêu sao!
Đáng tiếc lại chọn nhầm nghề, thà làm tiểu tam còn hơn sống một cách chân chính!
“Cô Hải Anh, em mới nấu món này tính đem sang cho cô tẩm bổ!” Ngọc Hà vui vẻ bước lại gần, mặc kệ chân vẫn còn hơi run “Vết thương của cô còn đau không?”
“Vậy à?” Lí do thật tốt, còn quan tâm tôi hơn chồng tôi, trời mé, tôi cảm động sắp rớt nước mắt rồi nè! “Cảm ơn em, cô vẫn tốt! Sao em biết cô ở đây thế?”
“Em có gọi điện thoại cho cô mà máy không kết nối được suốt!” Ngọc Hà nói dối không chớp mắt, ờ hơ, chắc cô ta nghĩ điện thoại cô hỏng từ vụ tai nạn tối qua nên mới dám nói vậy. Tiếc quá nha, tôi có đây nè, Khánh cục cưng đưa hàng đến đúng lúc lắm! “Thế nên em đánh liều qua đây định nhờ anh Đức đưa về cho cô, ai ngờ lại may mắn gặp được cô!”
“Em quan tâm đến cô quá..” Hải Anh đường đường chính chính lấy điện thoại ra xem xét trước mặt Ngọc Hà “Nhưng điên thoại cô đâu có hỏng, sao không kết nối được ta? Hay máy em hết tiền?”
“Em cũng không rõ..”
“Ha ha, không sao!” Hải Anh ngoắc tay ý bảo Ngọc Hà theo mình vào phòng Đức. Cô ta hơi chần chừ một chút xong cũng xoay người đi theo “..Em vẫn luôn may mắn thế mà!”
Và việc may mắn nhất đời cô chính là gặp được đứa ngu như tôi đó!
“Đức à, anh xem ai đến thăm anh nè!”
“Hả?” Đức nhìn về phía cánh cửa liền thấy người đáng lẽ phải rời đi rồi lại quay trở về. Hắn lén lút đưa cái nhìn thắc mắc về phía Ngọc Hà, cô ta oan ức chỉ tay về phía Hải Anh, tỏ ý bị ép buộc.
Não chuyển nhanh chóng, Đức lo sợ chuyện Ngọc Hà tới đây bị phát hiện. Nhưng nếu bị phát hiện hẳn nhiên Hải Anh phải chất vấn đúng không? Cô vẫn vui vẻ, ánh mắt không hề có dấu hiệu che giấu gì hết.. Hay là Ngọc Hà ra ngoài rồi mới bị Hải Anh bắt gặp và Ngọc Hà đã có cách qua mặt vợ hắn rồi?
Chắc là vậy!
Ngọc Hà vốn rất tinh quái, hắn thích cô một phần cũng là vì điều này mà. Trái ngược hẳn với sự thật thà thái quá của vợ hắn. Ai dà, bị người ta xoay như dế mà còn không biết, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà còn ngốc không để đâu cho hết!
“Ngọc Hà? Sao em biết công ti anh ở đây thế? Hải Anh gọi em ấy tới à?”
“Đâu có!” Lại một diễn viên đẳng cấp! Còn bắt kịp xu thế rất nhanh nữa chứ. Bảo sao trước đây cô bị lừa ngọt vậy, xem trạng thái tốt đến không một kẽ hở của hai người này đi, cô phát hiện được mới là lạ!
“Chuyện này anh phải hỏi Ngọc Hà chứ!”
“Em muốn gặp cô Hải Anh nhưng tới nhà không gặp nên nghĩ cô đến đây!” Ngọc Hà đặt hộp giữ nhiệt lên bàn “Công ti của anh em tra trên gút gồ là biết địa điểm ngay ấy mà!”
“Ra vậy!” Đức nhập vai siêu cường, gật đầu phụ họa ngay. Hắn bước đến chỗ cái hộp, cười hỏi một cách đầy cưng chiều “Hôm nay Ngọc Hà lại cho anh chị ăn gì đấy?”
“Món mới của em!” Ngọc Hà cười vui vẻ, đôi mắt hạnh cong cong ngước lên nhìn Đức. Hai người họ đứng ngay sát nhau, mặc kệ Hải Anh đứng ngay phía dưới đang chằm chằm mà soi xét “Anh xem thử, đều là nguyên liệu anh thích!”
“Thế cơ à?” Hải Anh cười tủm tỉm chen vào một câu “Ngọc Hà không thành thật chút nào, nguyên liệu chồng cô thích lại nấu đem cho cô tẩm bổ? Với lại.. Em hiểu chồng cô hơn cả cô đó, Đức thích gì còn biết rõ nữa!”
Ngọc Hà và Đức tái mặt nhìn lại Hải Anh. Họ thấy cô vẫn đang nháy mắt cười thì sự hoảng hốt lập tức tan biến mấy phần. Đức thì có thể không hiểu nhưng Hải Anh sao lại không biết Ngọc Hà đang ngầm thị uy với cô? Cô ta biết tất cả, lí trí đến mức kiểm soát được từng lời nói của bản thân thì làm gì có chuyện lỡ mồm? Ngọc Hà đang dần cho cô thấy cô ta quan trọng với Đức thế nào, muốn kích cô trở nên độc ác để tôn đóa sen trắng là cô ta lên cao.
Nhưng sự đời đâu có đơn giản như vậy, trước đây tôi để cô đùa chết, hiện tại tôi giỡn chơi cùng cô!
Ầy, khỉ thật đó, sao chuyện IQ thấp cứ nhắc hoài vậy? Hải Anh biết cô bị lừa bị bẫy là rất ngu, nhưng đâu cần lôi nó ra mãi để sỉ nhục cô thế? Đáng ghét!
“Oa thật này!” Hải Anh tự nhiên chen vào giữa hai người, Đức không dám chống cự nên mặc cô làm gì thì làm. Hải Anh nhấc từng khay đồ ăn lên một, ba món ăn không có món nào thanh đạm, cũng chẳng có gì cô thích. Chậc chậc, uổng cho một lời nói dối hoàn mỹ! “Đều là đồ dành cho người-không-ốm ăn, và là đồ anh thích đó, chồnggggg à~”
“Em.. Em..” Ngọc Hà lập tức làm ra vẻ đáng thương, cúi mặt hối lỗi “Em chưa chăm sóc người ốm bao giờ nên không biết, với lại bình thường ở nhà cô đều ăn những thứ này, em còn nghĩ cô thích..”
“Vết thương trên mặt nếu ăn mấy cái này thì sẹo rõ lắm đó!” Hải Anh ngoắc tay, làm ra vẻ vô tình nói ra “Ngọc Hà không hi vọng ân-nhân của mình bị hủy dung chứ?”
Sau đó cô kéo tay áo Đức, chậm rãi chớp mắt làm nũng: “Anh, em xấu xí rồi anh có còn ở bên mẹ con em không? Em sợ lúc đó có mấy con yêu hồ lởn vởn quấn lấy anh, khiến anh bỏ rơi em lắm!”
“Em nói linh tinh gì vậy?” Mặt Đức tái xanh, sắc mặt Ngọc Hà yêu-hồ lại càng không được đẹp, tựa như sắp khóc đến nơi. Thấy vậy Đức lập tức nhíu mày, chưa khi nào hắn khó chịu với vợ như lúc này!
Bị tai nạn đụng đầu có tí mà bày đặt hoài, còn lải nhải gây khó dễ cho người khác. Hừ, gần ba mươi tuổi đầu còn không nghiêm chỉnh, học làm nũng của ai ghê tởm muốn chết!
“Thôi đi, Ngọc Hà có lòng mà em còn không biết đường, em ấy sắp khóc rồi kìa!”
“Anh Đức, anh đừng trách cô!”
“Bạn nhỏ, em ra ngoài đi!” Hải Anh không để cô ta diễn, lập tức sầm mặt nhẹ giọng. Ánh mắt Hải Anh sắc lạnh, cô biết, Đức sẽ không đứng về phía cô dù chỉ là làm bộ!
“Chỗ này hết chuyện của em rồi, chúng ta sẽ gặp nhau trên trường sau!”
“Cô và anh Đức đừng cãi nhau mà..” Ngọc Ha ngây ra, một giây sau bắt đầu khóc như hoa lê ướt mưa, đáng thương vô cùng “Tất cả là do em, đáng lẽ em không nên đến đây! Em xin lỗi, em xin lỗi..”
“Lúc em đến lễ tân có bảo gì không?” Hải Anh nhếch khóe môi, nhắc đến một người làm cả hai bọn họ đều ngạc nhiên “Nếu không thì hay rồi.. Tôi nói, EM RA NGOÀI!”
“Dạ..”
“Em không cần đi!” Đức gắt lên, quyết liệt đối đầu cùng vợ “Em đừng trẻ con như thế được không? Ngọc Hà cũng không phải có ý xấu!”
“Em không trẻ con, Đức, em thấy mệt mỏi!” Hải Anh tựa vào bàn, mỉm cười nhìn qua hai người họ đang đứng cùng một bên chiến tuyến. Nụ cười tràn đầy thê lương và tuyệt vọng, khiến bất kì ai nhìn vào cũng thấy âm u kì dị “Vừa lúc có Ngọc Hà ở đây, anh hứa dù em có ra sao cũng không rời bỏ em được không?”
“…”
“Ngọc Hà sẽ làm nhân chứng cho tình cảm của đôi ta!” Hải Anh dán chặt mắt vào mắt hắn ta, đeo bám triệt để “Nếu anh không muốn nói, thì hai ta hết rồi!”
“Em nói gì vậy?” Đức gần như sững sờ, chưa lúc nào hắn cảm thấy vợ khó hiểu như lúc này cả. Còn Ngọc Hà thì ngược lại, nghe thấy câu đó gương mặt nhỏ bừng sáng, nụ cười trên môi suýt nữa không kiềm chế lại được rồi!
“Chính là thế!” Hải Anh ép người vào đường cùng “Một câu hứa hẹn anh còn không nói được, em dựa vào đâu mà tin anh?”
“Hải Anh..” Người vợ hơn bốn năm quay người làm Đức hốt hoảng, tuy rằng Ngọc Hà rất mê người nhưng tiền bạc và quyền lực còn khiến người ta tham luyến hơn gấp bội. Hắn vội vã kéo lấy tay cô, trầm ổn nói: “Đời này kiếp này Đức vĩnh viễn không rời bỏ Hải Anh, nếu có chuyện ấy nhất định ra đường sẽ bị xe tông chết, ở nhà bị sét đánh chết!”