*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếng gọi làm Ngọc Hà cứng người, cô ta chẳng cần nhìn lại cũng biết đó là Hải Anh – vợ của người ngồi trong phòng kia, kẻ mà hiện tại cô ta không muốn đụng mặt nhất.
Ngọc Hà là con gái lớn trong một gia đình nghèo khó, bố cô ta thần kinh bất ổn, thường xuyên đánh người khác. Đã vậy còn nghiện rượu nghiện chè đủ thứ, trong một lần say rượu đã lỡ giết người nên bị đưa vào trại tâm thần. Vậy là từ đó Ngọc Hà không còn được gặp lại bố nữa. Thực ra cô ta mong chờ việc này từ lâu rất lâu rồi, chị em Ngọc Hà thà rằng bị chửi là con hoang, cũng tình nguyện chấp nhận bố giết người chứ không thể chịu được việc bố là người điên.
Điên cũng thôi đi, đằng này còn suốt ngày ra ngoài làm người ta mất mặt muốn chết. Cởi quần áo chạy rông, làm trò cho bọn con nít, vệ sinh bừa bãi, đập phá đồ đạc.. không việc gì ông ta không làm khiến tuổi thơ của chị em cô ta như một cơn ác mộng dài dằng dặc.
Sau khi bố bị người ta “điệu” đi, tưởng rằng mẹ sẽ thoải mái mà làm lụng nuôi chị em mình ăn học, Ngọc Hà và ba đứa em nhỏ đã cùng nhau mừng thầm thật lâu. Nào ngờ tai nạn giao thông ập đến, kéo mẹ cô ta về với giường bệnh. Người gây tai nạn bỏ trốn, sau đó hoảng loạn đâm vào dải phân cách tử vong nên nhà cô chẳng nhận được chút tiền đền bù nào cả. Ngọc Hà tựa như rơi vào hầm băng, cô ta cảm thấy cả xã hội lúc này đều quay lưng với cô ta và gia đình.
Thời gian sau đó Ngọc Hà một tay quán xuyến tất cả, các em cũng bắt buộc phải trưởng thành nếu không sẽ không thể tồn tại trong xã hội khốc liệt này. Bốn chị em cô ta cùng nhau vừa học vừa làm, quyết tâm giành hết các loại học bổng, các loại bằng khen.. vì tất cả đều hiểu chỉ có học giỏi là con đường tốt nhất để đi tới thành công.
Một ngày đẹp trời khi Ngọc Hà 16 tuổi, người mẹ liệt của cô ta uống thuốc sâu tự tử. Bà ta chết trên chiếc giường cũ nát xập xệ, kết thúc 4 năm được người cơm bưng nước rót. Ngọc Hà cảm tưởng như được giải thoát, cô ta yêu mẹ, nhưng gánh nặng bà ta đem đến quá lớn, hơn nữa sống chỉ để kéo dài hơi tàn thì sống thế có lẽ là quá đủ rồi. Bốn chị em cô ta đồng loạt không ai hỏi đến chuyện vì sao một người liệt giường có thể làm cách nào để kiếm được thuốc sâu. Là ai thì cũng thế, ích kỉ vốn là bản tính của con người, họ chỉ để “nó” ở đó, nếu bà ta không muốn cũng không ai đổ được vào mồm bà ta đâu.
Có đôi khi chính là như vậy, chết – đồng nghĩa với sự giải thoát tốt nhất cho rất nhiều người.
Sau khi mẹ chết, đứa em nhỏ nhất cũng đã 10 tuổi nên Ngọc Hà càng không còn gì cố kị. Cô ta như loài cỏ dại luôn muốn vươn bật đến nơi thật nhiều gió lộng và ánh sáng. Ngọc Hà lợi dụng gương mặt xinh đẹp ngây thơ của mình qua lại mập mờ với vài người, không dùng thân thể mà chỉ dùng lời nói để moi được của họ rất nhiều tiền. Phải nói cô ta rất thông minh, có mấy ai đủ khả năng tình nguyện đưa tiền cho người khác mà không thu lại được lợi nhuận đâu? Ấy thế mà cô ta lại có thể, thậm chí còn lấy được rất nhiều tiền. Số tiền đó đủ cho cô ta học ôn ở trung tâm tốt nhất, thuận lợi thi đỗ một trường đại học ở thành phố.
Các em của Ngọc Hà tự lập sớm nên với việc chị cả rời đi hoàn toàn không ý kiến. Cô ta tạm biệt các em rồi lên thành phố vào một ngày tháng 8, ý định tới đây sớm để còn xin việc gì đó làm thêm trang trải cuộc sống. Nhưng mới ngày đầu đến đã bị người ta đụng phải, còn bị rạn xương, ít nhất hai tuần không thể cử động.
Lúc mới bị xe tông Ngọc Hà rất sợ, tấm gương sáng chói của mẹ cô ta luôn hiển hiện trước mắt. Cô ta mới chỉ 18, cuộc đời mới chớm nở không thể kết thúc, cũng không nên chỉ nằm liệt một chỗ!
Nhưng người vô tình đụng phải cô ta không phải đồ khốn, người ấy xuống xe, ân cần hỏi han còn giúp cô ta vào viện khám xét toàn diện. Lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy với một người đàn ông xa lạ không hiểu sao trái tim Ngọc Hà lại đập loạn. Anh ta đẹp dịu dàng, giọng nói ngọt như đường mật làm cô si mê, bất chấp cả việc cô nhìn thấy rõ bàn tay trái, ngón áp út của anh ta có đeo một chiếc nhẫn cưới.
Vì bị thương không tiện di chuyển nên Ngọc Hà chỉ còn cách dùng tuyệt chiêu giả đáng thương của mình ăn vạ người này. Anh ta không hề nề hà, lập tức tìm giúp cô một nơi ở tạm, còn trả trước tiền nhà nửa năm. Đưa cô đi sắm sửa đồ đạc và vài thứ cần thiết, đồ ăn sẵn trong vài ba ngày.. Lại xin số điện thoại của Ngọc Hà, hứa hẹn một vài ngày nữa sẽ đưa cô đi khám lại. Trước khi rời đi còn ân cần để lại cho cô một số tiền, ý muốn đền bù vì đã gây ra sự bất tiện này cho cô ta.
Một người đàn ông vừa dịu dàng vừa có sắc lại có tiền.. đây chẳng phải hoàng tử trong mơ của Ngọc Hà hay sao? Cô ta nhất định sẽ không cho anh ta thoát khỏi tay, nhất định!
Hai người thường xuyên nhắn tin qua lại, chân Ngọc Hà cũng không phải bị nặng nên vẫn có thể di chuyển chậm rãi. Được vài ngày thì cô ta kiêng không nổi nữa, nhất quyết đi làm. “Người tốt” tri kỉ tìm giúp cô ta một công việc phục vụ bàn nhẹ nhàng lương cao. Ngọc Hà chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ thuận lợi như vậy, cười vui vẻ đến mức đôi mắt to tròn cong lên như trăng non.
Ngày nhập học nhanh chóng tới rồi, Ngọc Hà với thành tích đầu vào cao nên được nhận một khoản học bổng. Hơn thế, còn có người tình nguyện làm Mạnh Thường Quân tài trợ học phí các loại cho cô. Ngọc Hà gặp Hải Anh vào một ngày đầu tháng 9 gió nhẹ. Trong ấn tượng của cô ta Hải Anh là kiểu người yếu đuối, mềm mại, chỉ cần ngoan ngoãn nịnh nọt vài ba câu liền chết chìm trong vui vẻ. Cô ta thích nhất kiểu người này, giàu có lại ngốc nghếch để cô ta lợi dụng là tốt nhất! Có nhiều tiền như vậy nên chia cho cô ta một chút, xem đi, cô ta nghèo thế này cơ mà!
Ngọc Hà giả ngây giả ngô thường xuyên tìm gặp Hải Anh, muốn đi lại thật gần với cô giáo giàu có này. Nào ngờ ngay lần đầu tới nhà cô chơi cô ta đã gặp lại hoàng tử của đời mình.
Đúng vậy, người đụng phải cô ta, chồng của Hải Anh là một. Chính là Đức!
Ban đầu cô ta còn rối rắm phân vân một bên tình một bên nghĩa. Nhưng sau đó, càng tiếp xúc với gia đình Hải Anh nhiều cô ta càng kiên định với quyết tâm ban đầu của mình. Vì sao lại có người sinh ra đã sung sướng như Hải Anh? Thoải mái như một nàng công chúa, chưa bao giờ phải lo về cơm áo gạo tiền, đi tới đâu cũng được người ngưỡng vọng tung hê. Còn cô ta, cô ta thì sao? Từ nhỏ đến lớn đều khổ sở đau đớn, chưa có nỗi khổ nhục nào là chưa trải qua. Hiện tại Hải Anh chia cho cô một chút hạnh phúc là đúng lắm, là công bằng lắm. Cô ta nhất định sẽ không từ bỏ Đức đâu!
Vậy là dùng Hải Anh và trả ơn làm cái cớ hoàn mỹ, Ngọc Hà bắt đầu con đường chinh phục nam nhân của mình. Cô ta vốn thông minh và đầy lý trí, lại thêm vẻ ngoài vô hại, ngây thơ rất nhanh đã chiếm được cảm tình của Đức.
Ngọc Hà biết rõ Đức có ý với cô ta, chính cô ta cũng như gần như xa lạt mềm buộc chặt. Cô ta không trao thân khi chưa đạt được mục đích, cần phải có gì đó khiến cô ta mới mẻ hơn so với bà vợ mục ruỗng kia. Và Ngọc Hà rất hiểu, ngoại tình tư tưởng lúc nào cũng ngọt ngào gấp nhiều lần làm việc xác thịt. Chính vì vậy nên Đức bị cô ta ‘tóm’ rất nhanh, còn thường xuyên lén gặp riêng cô ta, dấm dúi cho cô ta tiền, giúp đỡ cô ta còn nhiều hơn vợ!
Cơ mà tình yêu ấy vẫn chưa đủ lớn! Hải Anh vẫn còn đó, cô ta vẫn chỉ là cái bóng không được công nhận!
Thôi thì nước chảy đá mòn, Ngọc Hà vẫn trẻ, cô ta có rất nhiều thời gian để đánh bại một bà cô già. Cô ta thường xuyên “chế tạo” những lần gặp gỡ riêng với Đức, hợp thức hóa nó bằng những cái cớ như thể: cảm ơn vì việc này, nấu món ăn mới nghĩ rằng anh sẽ thích, tiện đường đi qua.. Dần dà đã trở thành khách quen của công ti luôn. Mấy cô nàng tiếp tân cũng bị miệng ngọt của cô ta nịnh, coi cô ta như em gái nhỏ đáng yêu, dễ thương gấp trăm lần bà chủ Hải Anh không mấy khi đến nơi này.
Hôm nay cũng không khác mấy, Ngọc Hà vì rảnh quá nên quyết định đến đây tìm cảm giác tồn tại với Đức. Nào ngờ lại bị Hải Anh bất ngờ đến phá vỡ, tội thân cô ta phải chui dưới gầm bàn cả tiếng đồng hồ, chân cũng tê dại luôn rồi. Cô giáo này lắm mồm thật, ở cạnh chồng mà cứ hỏi hết cái này đến cái kia, còn dùng con trai làm mồi lôi kéo chồng, ghê tởm muốn chết. Rồi sau này cô ta nhất định sẽ khiến Hải Anh đến cả đứa con trai đáng tự hào cũng không có nữa, xem cô giáo còn vui được không!
Cắn răng chịu đựng hơn một tiếng, ngay khi Đức dụ được Hải Anh ra ngoài cô liền bị Đức đẩy ra khỏi phòng. Dùng gương mặt tủi thân làm mềm lòng Đức, Ngọc Hà bấm bụng lê chân đang tê rần ra về. Ai ngờ mọi thứ đang trót lọt đến phút cuối lại xảy ra chuyện, bị Hải Anh gọi giật lại thế này..
Trong lòng nổi sóng như ngoài mặt vẫn phải tươi cười, não chuyển, Ngọc Hà nghĩ ngay ra một ý tưởng. Cô ta xoay người lại, cười ngọt ngào: “Cô Hải Anh, em tìm cô mãi!”