Đêm.
” Giang Dụ, cứu tôi “.
” Giang Dụ, lạnh lắm…tôi lạnh lắm…”.
” Giang Dụ…lúc nào anh mới tìm thấy tôi?”.
Tiếng Lạc Linh Lung ong ong trong đầu Giang Dụ, anh giật mình ngồi lên. Cả người đổ đầy mồ hôi.
Lúc nãy…lúc nãy anh nhìn thấy Lạc Linh Lung đứng ở xa gọi anh, không ngừng nói mình lạnh.
Lạc Linh Lung nghe tiếng động liền tỉnh giấc. Cô mở mắt ra thấy anh đang ngồi, cô cũng chống tay ngồi dậy.
” Sao vậy?” Lạc Linh Lung đặt tay lên vai anh, cả người anh đã ướt đẫm mồ hôi khi nào vậy?
Giang Dụ thấy cô liền hốt hoảng, nhanh tay ôm lấy cô vào lòng.
” Linh Lung…may quá…”.
Anh lẩm bẩm.
Đã rất lâu anh không mơ thấy ác mộng sau lần đó nữa, nhưng hôm nay làm sao lại…
Lạc Linh Lung đưa tay vỗ lưng anh, anh lại mơ thấy ác mộng nữa sao?
” Lại mơ thấy ác mộng à?” Cô dịu dàng hỏi.
” Phải, tôi mơ thấy em rời khỏi tôi, không ngừng gọi tôi tìm em ” Anh nói.
Tay vẫn đang run rẩy không ngừng.
Lạc Linh Lung cũng trùng xuống. Đã lâu rồi anh không như thế này, bây giờ lại…
Sắp có chuyện gì xảy ra nữa sao?
…
Quý Mộ đứng ở cửa sổ nhìn ánh trăng. Quản gia đứng bên cạnh báo cáo những điều cần thiết.
” Thiếu gia, cô Lạc hiện tại đã kết hôn. Chồng của cô ấy chính là Giang Dụ “.
Quý Mộ ồ lên, không nghĩ rằng cô bé của mình đã tiến đến hôn nhân với tên Giang Dụ đó.
” Không sao, cũng chỉ là vợ chồng. Ai biết được họ có tình cảm với nhau không ” Quý Mộ đắc ý nói.
” Thiếu gia, cậu chỉ mới trở về, đối đầu với Giang Dụ có vẻ không ổn…” Quản gia nói.
Quý Mộ quay đầu lại.
” Đã hết lệnh cấm. Tôi muốn làm gì là của tôi “.
” Năm năm qua, tôi luôn đếm từng ngày từng giờ để được trở về đây tìm Linh Lung “.
” Không đối đầu với Giang Dụ, làm sao tôi có thể tìm em ấy về bên mình chứ?”.
Quản gia im lặng, trong lòng đã sẵn bất lực. Quý Mộ chính là con người cố chấp, chỉ vì một người con gái có thể bỏ một thời gian dài ra như thế.
Rõ bây giờ đã là vợ người ta, nhưng Quý Mộ cũng quyết không bỏ cuộc.
Xem ra, có những chuyện không hay sắp diễn ra rồi.
Quý Mộ liền bực tức trong người. Trong mắt người nhà họ Quý, tất cả bọn họ đều xem thường anh.
Anh sẽ trả thù, bắt họ ngước mắt lên nhìn anh trên cao thế nào!
…
Sáng hôm sau.
Đêm qua Giang Dụ không dám ngủ, Lạc Linh Lung lo cho anh nên đã chủ động nằm cạnh anh, cuối cùng cũng giúp anh chợp mắt được chút.
Nhìn Giang Dụ thế này, cô chỉ sợ anh lại mất ngủ. Như thế sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Liên tục mơ thấy cô rời xa anh, rõ ràng cả hai đều đang hạnh phúc, tình cảm cũng rất mặn nồng cơ mà.
Giang Dụ đã kiệt sức về trưa, anh nằm trên đùi cô ngủ một cách ngon lành như đứa trẻ. Lạc Linh Lung không dám nhúc nhích, cứ ngồi im để anh ngủ.
Điện thoại bất ngờ kêu ting ting, cô cầm lên xem.
Một số điện thoại lạ gửi tin nhắn đến.
\[ Quý Mộ \- là anh đây \]
Dòng tin nhắn ngắn ngủi đập vào mắt cô, Quý Mộ…đã hết thời gian cấm rồi sao?
Đó là lí do Giang Dụ mơ thấy ác mộng. Hết Hiểu Đồng Đồng bây giờ đến Quý Mộ, xem ra rắc rối cũng bắt đầu nhân đôi đây.
” Linh Lung?”.
Giang Dụ tỉnh giấc, anh mở mắt nhìn cô đang cầm điện thoại. Anh ngồi lên, đưa tay dụi mắt, cà vạt trên cổ cũng lệch qua một bên.
” Sao vậy em?”.
Lạc Linh Lung lưỡng lự nhìn anh. Cuối cùng đưa điện thoại cho anh xem tin nhắn.
” Quý Mộ…”.
Giang Dụ lập tức tỉnh ngủ, anh không để ý đến thời gian…
Đã năm năm trôi qua rồi sao?
” Giang Dụ, anh cũng đoán được rắc rối sắp ập đến rồi chứ?” Lạc Linh Lung nói.
Giang Dụ gật đầu.
Hiểu Đồng Đồng có thể là mối lo ngại, nhưng còn Quý Mộ…anh ta chính là sự đe dọa lớn nhất của anh và Lạc Linh Lung.
Lạc Linh Lung nắm lấy tay anh, dịu dàng nói:” Chỉ cần chúng ta đồng lòng “.
” Chẳng một ai có thể bắt chúng ta xa rời “.
” Cùng nhau vượt qua rắc rối này được không Giang Dụ?”.
Giang Dụ lập tức đồng ý, anh cũng như cô!
” Nhất định “.
” Anh sẽ bảo vệ em “.
Quý Mộ…năm năm qua, anh ta thật sự chưa từ bỏ ý định đó sao?
Thời gian dài như vậy, con người này đúng là rõ cố chấp đến vậy.
Chỉ có cách đánh bại và làm anh ta tỉnh giấc thôi!
Lạc Linh Lung dựa vào người anh, Quý Mộ đó không giống Cảnh Thiên.
Cũng là người yêu cô, đơn phương cô.
Cảnh Thiên là người ấm áp, có thể yêu cũng có thể buông, nhưng tuyệt đối không cố chấp hay làm gì hại đến người mình yêu.
Còn Quý Mộ thì khác, một khi đã yêu sẽ cố chấp đến cùng. Đã năm năm, anh ta trở về liền liên lạc với cô cũng thấy rõ tình yêu của Quý Mộ mãnh liệt như thế nào.
Đúng là họ rất tốt, nhưng cô rất tiếc.
Cô yêu người đàn ông này \- Giang Dụ!
” Giang Dụ, em yêu anh!”.
Giang Dụ nghe xong liền bất ngờ. Cô…vừa nói gì vậy?
” Em thật sự yêu anh “.
” Yêu anh rất nhiều!.”