Ngó qua ngó lại, Lạc Linh Lung bất ngờ nhìn thấy Mộc Vũ và Lý Tiểu Nhã gần đó.
” Anh xem, bên kia kìa ” Lạc Linh Lung kéo tay anh nói.
Giang Dụ nhìn theo hướng cô chỉ, thấy tên bạn tốt của mình đang ngồi cùng một cô gái, đó là Lý Tiểu Nhã mà?
” Không lẽ…” Giang Dụ nhìn cô.
Anh cũng nghe cô nói về việc Lý Tiểu Nhã có tình cảm với Cảnh Thiên, chẳng lẽ tên Mộc Vũ kia muốn…
” Bây giờ chỉ có thể đợi thôi ” Lạc Linh Lung nói, cô tin chỉ cần thời gian dài trôi qua, Lý Tiểu Nhã sẽ tìm được người đàn ông tốt cho đời mình.
Mộc Vũ, cũng không phải là người đàn ông tệ.
Nếu có cơ hội, cô mong cả hai có thể đến với nhau.
…
Ngày hôm sau.
Buổi sáng.
Giang Dụ và Lạc Linh Lung đi trên phố, cô khoác tay anh, nhìn trông rất hạnh phúc.
Bất ngờ bầu không khí vui vẻ đó bị phá từ Hiểu Đồng Đồng. Cô nhóc đó đâu ra bất ngờ lao đến chỗ Giang Dụ, cả người trong rất tàn tạ.
” Anh…anh Giang Dụ…làm ơn…cứu em ” Hiểu Đồng Đồng nắm lấy tay anh, vẻ mặt đầy đau khổ cầu xin.
Quý Phong phía sau đuổi theo, chạy đến kéo Hiểu Đồng Đồng ra khỏi Giang Dụ.
” Mau đi về ” Anh dùng lực, kéo mạnh Hiểu Đồng Đồng lại.
Giang Dụ cau mày, Lạc Linh Lung bắt đầu thấy là lạ. Cô chỉ biết Quý Phong là hôn phu của Hiểu Đồng Đồng, nhưng mà chuyện này…
” Đứng lại ” Giang Dụ thốt lên.
Anh buông tay cô ra, đi đến chỗ Hiểu Đồng Đồng kéo cô nhóc lại phía mình.
” Cậu…làm gì con bé?”.
” Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, tôi muốn đưa cô ấy về ” Quý Phong nói.
” Cậu…”.
” Anh Giang Dụ…em không muốn về, em không muốn ” Hiểu Đồng Đồng liền nấp ra sau lưng Giang Dụ, bộ dạng sợ hãi làm Lạc Linh Lung chỉ biết lắc đầu.
Cô không biết đây là thật hay đóng kịch, nhưng mà…
Cô tiến lên, nhìn Quý Phong:” Nói rõ một chút đi “.
” Quý thiếu gia “.
…
Quý Phong nhìn Hiểu Đồng Đồng nằm trên giường. Bên cạnh là Giang Dụ và Lạc Linh Lung.
” Thật ra cô ấy không được bình thường “.
” Có lúc tỉnh táo như bao người khác, có lúc sẽ trưng bộ dạng ra như lúc nãy ” Quý Phong nói.
” Làm sao có thể chứ?” Anh và cô đồng thanh hỏi.
Trước mặt anh và Lạc Linh Lung không phải Hiểu Đồng Đồng luôn hết sức bình thường sao.
” Đó là sự thật “.
” Cũng là do tôi ” Quý Phong bất lực ngồi xuống sàn, ôm đầu mình.
Năm xưa, Quý Phong lớn hơn Hiểu Đồng Đồng hai tuổi. Chẳng hiểu sao lúc học chung trường, anh cứ nhắm đến cô nhóc này mà bắt nạt, chính vì thế Hiểu Đồng Đồng nhìn thấy anh liền sợ hãi.
Cũng vì sai lầm đó, anh nảy sinh tình cảm với cô bé ấy. Hiểu Đồng Đồng thành ra thế này cũng do một tay anh, chính vì vậy Quý Phong đã tuyên bố rằng sẽ dùng cả đời mình chăm sóc cho Hiểu Đồng Đồng đến chết thì thôi.
Hiểu Đồng Đồng cứ nhìn thấy anh thì cực sợ hãi, có lẽ là do những việc anh gây ra với cô mà…
Lạc Linh Lung và Giang Dụ nghe xong nhìn nhau. Không nghĩ Hiểu Đồng Đồng.
” Nếu biết chuộc lỗi là tốt rồi “.
” Chỉ mong cả hai người có cơ hội, cho nhau thời gian “.
Giang Dụ lên tiếng nói.
Quý Phong bật cười.
” Tôi hy vọng có ngày đó “.
” Để có thể nói lời yêu cho cô ấy biết “.
…
Giang Dụ và Lạc Linh Lung rời khỏi Quý gia. Không tin được Hiểu Đồng Đồng lại thành ra thế này. Cả chính Gianh Dụ cũng không nghĩ được sẽ có việc thế này xảy ra.
Lạc Linh Lung nắm lấy tay anh. Cô chỉ mong giữa anh và cô có thể ở cạnh nhau mãi mãi thế này.
Một bước cũng không rời.
” Về thôi, Linh Lung “.
…
Sân bay.
Quý Mộ bước ra từ trong ra, phía sau là có người kéo hành lí cho mình. Cuối cùng thời gian kết thúc, anh đã được trở về đây.
Quý Mộ nhìn tấm ảnh Lạc Linh Lung mỉm cười trên tay. Anh bất giác cười theo…
Linh Lung, cuối cùng có thể gặp em rồi!
Năm năm qua, anh chỉ đợi thời gian kết thúc. Có thể quang minh chính đại trở về đây tìm em, cô bé của anh…
” Thiếu gia “.
Quản gia cúi đầu chào Quý Mộ. Anh ngồi vào xe, ngẩn cao mặt không nói lời nào.
” Thiếu gia, chúng ta…”.
” Đến nhà chính “.
” Tôi muốn chào hỏi lão già “.
Người đã cấm túc anh ở nước ngoài suốt năm năm, một bước cũng không được đặt chân về đây. Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng hết kì hạn.
Đến lúc rồi!
Những thứ thuộc về anh, anh nên đòi lại.
Bao gồm cả Lạc Linh Lung trong lòng anh.
…
Giang gia.
Giang Dụ đứng trong bếp cắt hành tây, không hiểu sao lại vô ý cắt trúng tay mình.
Lạc Linh Lung đứng cạnh thấy máu chảy ra liền hết hồn, liền nắm lấy tay anh rồi xả nước lạnh xuống để rửa vết thương.
” Sao lại bất cẩn thế hả?” Cô lo lắng hỏi.
” Vì lo nghĩ đến em!”.
” Dẻo miệng “.
Lạc Linh Lung lắc đầu nói, rửa sạch vết thương cho anh rồi kéo Giang Dụ ra ngoài bôi thuốc.
Nhìn thấy cô lo lắng vậy cho mình, anh ôm lấy cô vào lòng rồi nói:” Linh Lung này…”.
” Cho dù có chuyện gì xảy ra, em đừng rời xa tôi được không?”.
Lạc Linh Lung ngớ ra. Anh làm sao vậy? Không phải lúc nãy còn sến súa được sao?
” Được rồi được rồi “.
” Tôi sẽ mãi ở cạnh anh mà, anh đừng lo”.
” Bây giờ ngoan ngoãn để tôi bôi thuốc nào “.