Cố Minh Châu sau khi sắp xếp xong mọi việc, cô cải nam trang thành đạo nhân trở lại, rời khỏi Kinh Thành.
Cố Minh Châu biết Đế Vân Mãnh có để lại một số ám vệ thân tính bảo vệ cho cô. Nên khi đi cô đã thi triển thuật giống như phân thân, nhưng đó chỉ là thuật gây ảo giác mà thôi, làm cho bọn họ nhìn thấy hình nộm là cô, trong một thời gian ngắn để cô thuận lợi tẩu thoát.
—-
Phía biên cương
Người cấp báo là đội quân của Lý Thành chưa thấy đâu, đã qua ba ngày nhưng không thấy hồi âm. Đế Vân Mãnh hơi cau mày một tí.
Tin xấu tiếp theo là bọn Liêu Thuỵ , Đại hoàng tử liên kết với bọn dị tộc tăng cường thực lực tấn công phía Đông của bọn họ.
Có thể nói binh lực phía đó không cầm cự được bao lâu..
Xin điện hạ cùng chúng thuộc hạ rời khỏi nơi nguy hiểm này trước rồi tính sau ..
Một tướng quân lên tiếng, tình hình có vẻ chuyển biến xấu, ở đây là trên địa bàn bọn dị tộc, mọi ngốc ngách chúng điều am hiểu, lại có một sức mạnh đáng sợ nên để an toàn chờ viện binh thì nên rời khỏi đây trước.
Đế Vân Mãnh im lặng một hồi lâu. Không biết hắn đang suy nghĩ gì, viết viết một mẫu giấy kêu người đem gửi gấp cho Lý Thành.
Hoàng Thượng, chúng ta nên đi mau
Đế Vân Mãnh gật đầu.
Đội quân tinh nhuệ cùng hắn đi chưa được bao lâu thì Đế Vân Mãnh nghe được tiếng động binh. Hắn gương mặt lạnh lùng, khí thế vẫn giữ nguyên không run sợ.
Haha ..!! Hoàng đế lần này ngươi không thoát được đâu
Một tiểu tướng lên tiếng cười vang giữa màng đêm..
Đế Vân Mãnh vẫn bình tĩnh nhìn hắn
Vậy à ?
Tên tiểu tướng cau mày, tự hỏi sao hắn lúc này còn giữ được nét mặt kia.
Đế Vân Mãnh vẫn im lặng nhìn tên đó.
Tên tiểu tướng cảm giác bất an, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, đây là hắn đã sắp đặt theo ý thừa tướng, không có một sơ hở nào, hắn không tin tên hoàng đế có thể làm gì được.
Đế Vân Mãnh cũng không có nhẫn nại chơi trò thâm sâu, hắn phất tay ra hiệu cho binh lính xung quanh tiến lên trấn áp, hắn đã sớm biết từ lâu trong binh có phản nghịch. Trò nhỏ này của Liêu Thuỵ không qua được mắt hắn.
Tuy vậy không ngờ Liêu Thuỵ lại quyết chơi tới cùng ván này, liên kết với dị tộc lúc này đúng là một ván cờ hay, nhưng về sau thì là dẫn hổ vào nhà.
Có thể ông ta chỉ muốn giết được hắn, còn những thứ khác không màn tới, ông ta hận hắn không kém gì Đế Vân Mãnh hận ông ta.
Nói thật ván cờ tới nước này có thể lưỡng bại câu thương.
Hắn nhìn trời cười nhạt, nếu hắn lần này thua Tiểu Châu của hắn phải làm sao đây. Hắn phải quay về.. Đế Vân Mãnh tay bớp chặt bản đồ.
Lý Thu Lam cuối cùng cũng thuyết phục được Lý Hồ Tấn cho mượn binh quyền.
Lý Thành lập tức cầm binh phù phóng như tên bay đến chổ Đế Vân Mãnh.
Trên đường cấp tốc đến Lý Thành nhận được mật thư do Đế Vân Mãnh gửi hai ngày trước.. Hắn nói nếu hắn có mệnh hệ gì thì phải hết lực bảo vệ Tiểu Châu.
Lý Thành đọc xong mắt liền đỏ lên…
Là thần.. là thần thất trách chậm trễ, ngài không được có vấn đề gì, ngài phải đợi được thần đến ..
hắn vừa nói vừa phi ngựa thẳng tiến
[…]
Đế Vân Mãnh hiện giờ giống như ngàn cân treo sợi tóc.. Hắn bị địch xung quanh bao vậy kín đường rút lui.
Lý Thành đem đại quân mở đường lớn tiến vào..
Bất kể ngày đêm, bất kể phía trước có vật cản gì, cũng phải tiến lên, tính mạng của Hoàng Thượng là trên hết
Lý Thành hô to giữa đại quân, lòng hắn nóng như lửa đốt..
Cấp báo đại tướng quân, có một vị đạo nhân tự nhận là Cố Quân Sư cầu kiến
Lý Thành đang đứng trên cao nhìn bản đồ bố trí lối vào giải cứu Đế Vân Mãnh, nghe được lời báo, hắn mừng rỡ vô cùng, phúc tinh của Hoàng thượng cuối cùng cũng đến
Cho vào nhanh
Lý Thành gặp Cố Minh Châu đôi mắt hắn đỏ hoe rưng rưng như sắp khóc..
Được rồi .. lúc này là lúc nào nữa, nói rõ tình hình cho ta biết
Hắn liền kiềm chế cảm xúc mà thuật lại toàn bộ vị trí Đế Vân Mãnh bị vây, và binh lực bố trí hiện tại ..
Lý Thành không biết từ lúc nào, hắn vô cùng tinh tưởng Cố Minh Châu, có thể nói lời của nàng ta so với lời của hoàng thượng đều có uy nghi gần như nhau, luôn có một khí thế không thể không tuân theo.
Chỉ còn một cách
Lý Thành cúi đầu lắng nghe :
Ta sẽ dẫn đầu một đoạn binh lính đánh lạc hướng, huynh sẽ theo hướng khác đánh vào giải cứu A Mãnh
Lý Thành suy tư trong chốc lác : Không được quá nguy hiểm, tiểu Châu đệ sẽ gặp nguy hiểm
Huynh đường lo lắng, ta sẽ có cách thoát thân
Lý Thành lưỡng lự, nhưng không gì quan trọng hơn hoàng thượng. Nhưng qua lá mật thư kia, hắn biết được trong lòng Hoàng Thượng thì Cố Minh Châu mới là thứ quan trọng nhất.
Được rồi, đừng nghĩ nữa, nghĩ nữa thì không còn thời gian, người cũng không còn mất
Nghe vậy lý thành giật mình gật đầu liên tục..
Cố Minh Châu nói nhỏ gì đó vào tai hắn..
Rồi cô mặc áo giáp thay đồ như Đế Vân Mãnh dẫn theo một đội binh lính chạy về hướng Tây.
[…]
Lý Thành dẫn thêm một đạo binh mã hùng hậu đánh úp vào giải vây cho Đế Vân Mãnh.
Sau khi gặp được người hắn liền quỳ xuống :
Hoàng thượng … Hoàng thượng, người không sao là tốt rồi.. là lỗi của thần, thần đến muộn khiến người trong nguy hiểm lâu như vậy
Đế Vân Mãnh lúc này do cùng binh lính vừa chiến đấu vừa tìm cách thoát thân nơi rừng rậm phức tạp này. Nhìn hắn lúc này khá chật vật..
Hắn ngước hỏi Lý Thành :
Binh lực của ngươi dù có mạnh cỡ nào cũng không thể sớm như vậy đánh bại toàn bộ đội quân phía dị tộc được, ngươi đã làm cách nào ?
Lý Thành quá vui mừng mà quên mất một việc, hắn há hốc mồm :
Xin hoàng thượng tha mạng
Đế Vân Mãnh cau mày, tim hắn đột nhiên lúc này thắt lại một cách lạ thường :
Là Tiểu Châu , là tiểu Châu đã đến đây đúng không ? Nàng đã làm cái gì rồi ?
Đế Vân Mãnh giận tới cả người bốc hoả, nhìn Lý Thành thế kia chắc hẳn nàng đã làm chuyện gì nguy hiểm.
Lý Thành liền không che giấu kể lại toàn bộ sự việc. Đế Vân Mãnh nghe xong giống như trời đất sụp đổ, lúc này sự lo lắng không còn che giấu nỗi nữa..
Tiểu Châu.. nàng là đồ ngốc
Đế Vân Mãnh ra lệnh đại quân đuổi theo về hướng Tây, hắn dẫn đầu phi ngựa như bay, mặc kệ nhiều vết thương trên người chưa được xử lý chút nào.