Đế Vân Mãnh vì việc Liêu Thuỵ tạo phản mà phải tự mình dẫn binh trấn áp.
Hắn cũng có cảm thấy Cố Minh Châu rất bình tĩnh, còn bình tĩnh đến độ hắn cảm thấy kỳ lạ và bất an.
Nàng có thể đừng cố che giấu cảm xúc với ta được không ? Tiểu Châu ta biết nàng có tâm sự
Cố Minh Châu biết không thể qua mặt được tên nam chính ngốc nhà cô :
Ta lo cho chàng mà thôi..
Đế Vân Mãnh ôm cô vào lòng, biết là cô không nói thật ra hết, nhưng hắn cũng không muốn truy hỏi nhiều thêm, đến lúc muốn nói, cô sẽ nói
Yên tâm, ta sẽ nhanh quay về
Đế Vân Mãnh nghĩ sau khi kết thúc, trấn áp mọi thứ thì nên công khai cho cô một danh phận để sánh vai cùng hắn.
[…]
Tại ngự hoa viên hoàng cung :
Thái Sử đem theo bức thư lập tức ngàn dăm xa xôi đi đến Hoàng Cung. Việc hắn xuống núi tuy giấu Đạo Minh, nhưng mà làm sao qua mắt được sư phụ chứ. Nên đành nói rõ mọi việc. Sư phụ chỉ trầm ngâm rồi phất tay ra hiệu cho hắn đi đi.
Hắn được người trong cung đưa đến ngự hoa viên. Nơi này rất rộng lớn, chỉ cần không chú ý đi sai thì sẽ không biết mình đi đến đâu luôn.
Trước mắt hắn là một vườn hoa bách hợp đủ màu sắc. Thái Sử xoay xoay người tìm Cố Minh Châu. Hắn đi đi vào vườn hoa nhìn ngó mọi nơi tìm kiếm.
Một lúc sau hắn nhìn thấy một vị cô nương, à không đúng là một tiên nữ hạ trần xuống vườn hoa dạo chơi.
Thái Sử ở trên núi từ nhỏ theo sư phụ học đạo, hắn chỉ có vài lần xuống núi, nhưng cũng hay vào làng mua ít đồ, cũng tiếp xúc nhiều người, nhưng chưa từng thấy cô nương nào có thể xinh đẹp đến vậy.
Hắn nghĩ chắc là do trong hoàng cung to lớn, phi tần cung nữ đúng là có khác..Chắc đây là một vị phi tần nào đó, hắn không nên nhìn lâu sẽ thất lễ, nên quyết định cúi đầu xuống lẵng lặng đi qua.
Cố Minh Châu từ xa đã thấy Thái Sử nhìn mình, xong rồi lại cúi đầu đi hướng khác. Cô giật giật chân mày, sư huynh cô đúng ngốc.
Sư huynh, huynh không nhận ra đệ sao ?
Một giọng nói quen thuộc vang lên Thái Sử vội đứng lại ngẩng đầu..
Cố Minh Châu đi đến hắn kéo hắn ngồi xuống..
….
….
…..
Một canh giờ sau
Đệ … đệ thật sự là Tiểu Châu đệ đệ của ta sao ?
Cố Minh Châu : !!! cô đã giải thích hết mọi việc rõ từng chữ hết một canh giờ đấy.
Cô không muốn lãng phí thời gian với sư huynh ngốc này, sao xung quanh cô toàn kẻ thích giả ngốc và ngốc thật sự vậy. Cô cũng muốn ngốc luôn cho khoẻ. Cả nhà cùng ngốc.
Cố Minh Châu nhờ người đưa Tiểu Lang cùng Mây Mây đến cho sư huynh, nhờ sư huynh đem chúng về núi tu luyện, kèm một bức mật thư đợi tới đúng thời điểm mới được mở ra..
Thái Sử chỉ gật gù làm theo lời cô, thật ra hắn cũng chưa hiểu việc gì. Chỉ muốn giúp đỡ sư đệ đồng môn mà thôi.
Vậy huynh về đây hắn nói rất vui vẻ
Sư huynh…. Cố Minh Châu vội kêu hắn lại, Thái Sử quay lại cười với cô
Tiểu Châu đệ.. còn việc gì sao ?
Cố Minh Châu nén cảm xúc trong lòng : Nếu sau này còn có cơ hội, ta sẽ nấu thật nhiều món ngon cho huynh, huynh nhớ phải ăn hết đấy nhé
Thái Sử : đương nhiên đương nhiên, ta đi đây
Cố Minh Châu gật đầu nói nhỏ trong miệng : Cám ơn huynh
Nhìn người vừa đến rồi lại vội vã đi, Cố Minh Châu chỉ mĩm cười mà thôi. Ngoài cười vui vẻ lúc này, cô cũng không biết làm gì khác.
[…]
Tại phủ Lý đại tướng quân
Hôm nay con đến để xin một nhánh binh đội kỳ cựu của phụ thân trợ giúp Hoàng Thượng, được phụ thân hỗ trợ phần thắng trong trận chiến lần này càng thêm chắc chắn Lý Thành đang quỳ xin Lý Hồ Tấn
Tuy ông đã là cố đại tướng quân rồi, nhưng mà trong tay vẫn còn nắm một số binh quyền và binh lực chủ chốt bí mật, do tiên đế chỉ thị.
Lý Thành biết được từ lâu, nhưng tới giờ mới là lúc nhờ cậy đến..
Lý Hồ Tấn vuốt râu cười ha hả : Tên tiểu tử hoàng đế cũng biết ta còn nắm một đạo binh lực thế kia sao, vậy mà hắn lại không biết thức thời, mới vừa lên được ngôi vị còn chưa vững mà đã vì một con hồ ly tinh bỏ bê mọi thứ quan trọng vừa giành được, không biết nặng nhẹ..
Thấy lời phụ thân nói vậy thì chắc chắn ông ta đã điều tra được việc của Cố Minh Châu
Xin phụ thân đừng nặng lời, người đó là Cố quân sư, cô ấy có thể tiên đoán nhiều việc, giúp hoàng thượng thoát nạn nhiều lần, tính ra đã lập nhiều đại công, nhưng do giấu thân phận bấy lâu nên không tiện công bố trước đó ..
Lý Hồ Tấn : Hừ một tiếng quay lưng về hướng Lý Thành
Nếu đủ khả năng, vì một người phụ nữ, không nhìn đại cuộc, thì đừng đến đây cầu đại binh của ta lúc này.. Ông chẳng cần biết cô ta là ai, ông thật sự tức giận..
Lý Thành đang ở kinh cầu đại quân của cha mình có nghĩa Đế Vân Mãnh đang ở tiền tuyến một mình chóng đỡ. Tuy có thể nói binh lực hiện tại đã đủ dẹp loạn, nhưng có thêm thì càng mạnh càng tốt.
Lý Thành biết hắn không thể khuyên nhủ phụ thân mình, nhưng việc làm không giao binh quyền ra như vậy khác gì kháng chỉ, hắn thì lại không biết lời ngon tiếng ngọt để vuốt lông hả giận của ông ấy.
Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có một người phụ thân thương nhất là Lý Thu Lam tiểu muội nhà hắn.
Lý Thành vội đi tìm Lý Thu Lam, việc này không thể chần chờ được, Đế Vân Mãnh đang đợi hắn quay về.
[…]
Lý Thu Lam nghe mọi chuyện thuật lại từ Lý Thành. Lúc này là lúc rất nguy cấp, cô cũng là người nghĩ cho đại cuộc, nên sẽ hết lòng giúp sức Đế Vân Mãnh.
Đại ca, người yên tâm, muội sẽ đến khuyên phụ thân, người tuy hơi nóng tính, nhưng cũng rất hiểu tình hình lúc này, sẽ nhanh chóng điều binh thôi
Lý Thành đứng dậy ngay lập tức :
Lần này trông hết vào muội