Giang Sầu Dư

Chương 6



Ta đứng trong đám đông nghe lỏm được một chút, thấy trời dần tối, bèn vội vã trở về nhà.

Hôm nay thu hoạch được khá nhiều, ta rửa sạch vỏ cây liễu đã chặt, cho vào nồi ninh, cho đến khi một nồi nước lớn cô đặc lại thành một lớp nước cốt mỏng, mới dùng bát nhỏ đựng, bảo A Nhị bưng vào phòng.

Không ngờ chưa được một lúc, A Nhị đã bưng nguyên bát nước thuốc màu xanh xám đó ra, sắc mặt trắng bệch, môi run run: “Tiểu thư, ta, ta có thể không đưa vào được không?”

“Sao vậy?”

“Hắn nói nếu dám đến gần sẽ g.i.ế.c ta……..”

“…”

Vài ngày sau, đêm khuya.

Cửa lớn lại bị gõ vang, nhìn qua khe cửa, mơ hồ thấy một khuôn mặt nghiêm nghị, thì ra là người hầu của Cù Hoảng – Lục Nghiêu.

“Khuya thế này rồi, có việc gì vậy?”

Đối phương hạ giọng: “Phu nhân, người mau chạy trốn đi!”

“Cái gì?”

“Thánh thượng đang tuyển tú nữ khắp nơi đưa vào cung, lang chủ vừa mới đến Nghiệp Bắc, huyện chủ đã viết tên người vào danh sách, ta đành phải nhân lúc đêm khuya đến báo tin!”

Ta nghe vậy kinh ngạc: “Nhưng ta đã là người có phu quân rồi!”

Lục Nghiêu liên tục lắc đầu: “Những tên thái giám đó không quan tâm đến chuyện này đâu! Muộn nhất là ngày mai, bọn họ nhất định sẽ đến!”

Ta hiểu rồi, Văn Chiêu huyện chủ lại ra tay độc ác rồi.

Nàng ta đã quyết tâm độc chiếm phu quân, không thể để ta chết, nhưng lại có cả vạn cách khiến ta sống không bằng chết.

Trong thoáng chốc, trái tim ta như chìm nổi trong nước lạnh.

Sau lạnh lẽo là hoang vắng, sau hoang vắng là oán hận khắc cốt ghi tâm, chính sự oán hận này b.ắ.n ra một tia lửa nhỏ, dần dần từ trong suy sụp sinh ra một chút dũng khí nhỏ nhoi.

“Lục Nghiêu, ngươi đi theo Cù Hoảng làm việc, chắc chắn phải biết chút ít văn tự chứ?”

Hắn gật đầu: “Đó là điều đương nhiên!”

Ta đứng tại chỗ, suy nghĩ trước sau, cuối cùng cũng mở then cửa, mời hắn vào nói chuyện.

“Ta có cách thoát thân, nhưng cần ngươi giúp đỡ!”

Tiễn Lục Nghiêu đi rồi, ta đến bếp làm một bát canh thịt, bưng bát canh nóng hổi vào phòng.

Vừa bước vào phòng, hai luồng ánh mắt xanh đen nhìn chằm chằm vào ta, ta giả vờ như không thấy, đứng trước giường ôn tồn nói: “Đói bụng chưa?”

Đối phương không biết ta đang giở trò gì, mím chặt môi, ta tự mình xúc hai thìa ăn trước mặt hắn, sau đó mới đưa đến trước mặt hắn: “Yên tâm, không có độc đâu.”

Người này nhìn ta hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng ăn một miếng canh thịt, ta dùng thìa nhẹ nhàng khuấy nước canh, lập tức hương thơm ngào ngạt, mùi thịt thơm phức.

“Còn muốn ăn nữa không?”

“………..”

“Muốn ăn, thì điểm chỉ vào đây.”

Thấy hắn tỏ vẻ khinh thường, ta lấy ra một tờ giấy viết đầy chữ: Sợ hắn không nhìn rõ, còn đưa tờ giấy đến gần: “Yên tâm đi, không phải giấy bán thân đâu.”

“Chỉ là hôn thư thôi.”

Đối phương khép hờ mí mắt, cười khinh miệt: “Ngươi đừng hòng.”

Ta không nói gì, chỉ đặt bát canh thịt bên mép giường, sau đó ngồi xuống trước bàn trang điểm, tỉ mỉ trang điểm.

Hoa điền, la đại, miêu hồng, khẩu chi, mỗi bước trang điểm ta đều tỉ mỉ, vô cùng tinh tế.

Trang điểm xong, soi gương tự ngắm, người trong gương lông mày dài thanh tú, đôi mắt long lanh, mái tóc đen như mây quạ phủ vai, vẻ đẹp thanh tú quyến rũ khó tả.

Năm đó Cù Hoảng không vừa mắt ta, suýt chút nữa xé bỏ hôn thư ngay tại chỗ, nhưng sau khi nhìn ta một cái liền thay đổi chủ ý, cưới ta về nhà.

Có thể thấy, một vẻ ngoài xinh đẹp quả thực hữu ích.

Phía sau, nam nhân kia nhíu mày nhìn ta.

Ta không nói gì, mà nhẹ nhàng cởi bỏ y phục, từng món một, chậm rãi thay áo lót mỏng như tơ lụa, váy đỏ thêu uyên ương, khăn choàng thêu trăm đứa trẻ xinh đẹp rực rỡ…….

Cách ba năm, ta lại một lần nữa mặc bộ giá y này.

Thấy ta ăn mặc rực rỡ, đối phương dường như hiểu ra điều gì đó, khàn giọng chế nhạo: “Phu nhân, nếu chỉ cầu hoan lạc một đêm, sao phải trói ta lại?”

Vì có chút nhan sắc, khi ta chưa xuất giá, cũng từng được không ít công tử nhà giàu theo đuổi cuồng nhiệt.

Nhưng người này lại liếc nhìn ta một cách lãnh đạm, trong mắt không có chút dục vọng nào.

Ta đã cẩn thận trang điểm mà không thu được kết quả gì, cảm thấy rất thất bại: “Không được, không thể thả ngươi ra. Hiện tại ta cần một nam nhân, bởi vậy không chê ngươi đầy thương tích, ngươi cũng đừng chê ta xuất thân thấp hèn.”

“Hừ, đúng là không kén chọn.”

Đối phương nằm trên giường, dung mạo thanh cao nhợt nhạt, như ngọc được mài dũa, toát ra vẻ lười biếng cao quý chẳng kém gì bậc đế vương, lại có chút kiêu ngạo bất khuất.

“Nếu vết thương của ta quá nặng không chữa được, ngày mai sẽ c.h.ế.t thì sao?”

“Yên tâm, ta không làm người bị ruồng bỏ, cũng không làm quả phụ.”

Ta nhẹ nhàng vuốt ve chân bị thương của đối phương, nhỏ giọng nói: “Cái chân này nếu cứ tiếp tục hoại tử, ta sẽ cưa nó đi, thà để ngươi làm kẻ què, cũng không để ngươi chết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.