Ai ngờ Vương Ngự nghe vậy liền hất tay áo: “Đi đi đi!”
“Xe ngựa và quân phục ta sẽ lo liệu cho ngươi, còn những thứ khác, ngươi tự tìm người khác mà xin đi!”
“Như vậy là đủ rồi.” Mộ Dung Thùy gật đầu.
Hắn nhìn Cù Hoảng, rồi lại nhìn ta, bỗng nhiên khom người hành lễ: “Mộ Dung Thùy ta không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể báo đáp bằng một đao này.”
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, thì đã thấy hắn rút bảo đao bên hông, bên tai lập tức vang lên tiếng rồng ngâm vù vù.
Trong sân cây cối xanh tươi tỏa bóng mát, bầu trời trong xanh như được gột rửa, chàng trai mắt biếc múa đao tựa rồng bay, ánh đao sắc lạnh như tuyết lóe lên giữa bóng cây, khiến người ta nhất thời không phân biệt được là đao mạnh hơn hay vũ điệu đẹp hơn.
Một điệu múa vừa dứt, Mộ Dung Thùy tay cầm bảo đao đứng giữa sân, không thở dốc, không mồ hôi, hô hấp vẫn đều đặn như thường.
Vương Ngự nhẹ nhàng vỗ tay, rõ ràng là tâm trạng rất vui vẻ.
Nhìn sang người còn lại trong sân, sắc mặt hắn ta trắng bệch, hàm răng run cầm cập, chỉ trong chốc lát, ngọc quan trên đầu bỗng nhiên vỡ vụn rơi xuống đất, b.ắ.n tung tóe đầy bụi phấn!
Lúc này, trong đêm đầy sao nổi lên một làn gió nhẹ, cuốn đi cái nóng bức vào giữa sân.
Dưới gốc liễu xanh mướt rủ bóng, Mộ Dung Thùy nhìn ta từ xa, giữa mày mang theo một tia dịu dàng.
Ta hiểu, đây là lúc hắn muốn rời đi, cũng là muốn ta đưa ra một lựa chọn.
“Chờ ta một chút.”
Trước khi rời đi, ta cởi áo choàng trên vai, đắp lên t.h.i t.h.ể của nữ nhân xấu số kia.
Thực ra, Văn Chiêu huyện chủ có dáng người nhỏ nhắn, dung mạo thanh tú, nhìn bề ngoài cũng chỉ là một cô nương bình thường như bao người khác mà thôi.
Sau đó, ta bước tới nắm lấy tay Mộ Dung Thùy: “Chúng ta đi thôi.”
Trên xe ngựa, chúng ta ngồi đối diện nhau.
Mộ Dung Thùy không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau chuôi bảo đao, vẻ mặt vô cùng ung dung.
Ta vẫn còn chút sợ hãi: “Vừa rồi ở chỗ Vương Tư đồ, ta cứ tưởng chàng muốn g.i.ế.c Cù Hoảng.”
Nghe vậy, hắn khẽ cười khẩy: “Nếu ta ngay mặt g.i.ế.c người cũ của nàng, thì ta với Cù Hoảng có gì khác biệt?”
Dừng một chút, hắn lại nói: “Nhưng mà, nếu nàng đi theo hắn, thì Cù Hoảng hôm nay đã là một cái xác rồi.”
Thấy hắn nói năng nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, ta chỉ biết cười trừ.
Mộ Dung Thùy đặt bảo đao xuống, đưa tay ôm ta vào lòng: “Nàng có muốn cùng ta về Trần quận không?”
“Vì sao phải về?” Ta hỏi.
“Sang thu, ta phải lên phía Bắc. Nếu nàng không muốn ở lại Lạc Kinh, vậy chúng ta sẽ về Trần quận. Ta sẽ cưới hỏi nàng đàng hoàng, theo đúng tam thư lục lễ, để nàng được danh chính ngôn thuận.”
Ta đã từng gả cho Cù Hoảng, tuy là cưới hỏi đàng hoàng nhưng lại bị ruồng bỏ, nên đối với những nghi lễ này, ta cũng không còn mong đợi gì nữa.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của hắn, không hiểu sao trong lòng ta lại dâng lên niềm vui.
Đầu thu, trời Lạc Kinh mưa tầm tã suốt ba ngày.
Vào mùa mưa, chúng ta trở về Trần quận.
Hai tháng không gặp, cha ta trông khỏe mạnh hơn nhiều, cả về tinh thần lẫn thể chất.
Ông còn đòi mở một tiệm bánh đậu ở Trần quận.
Ta lấy ra chút vốn riêng cuối cùng trong của hồi môn, thuê cho ông một cửa tiệm nhỏ, lại tìm thêm hai người làm công phụ giúp, cuối cùng cũng miễn cưỡng mở được tiệm bánh đậu.
Có lẽ vì biết đây là tiệm bánh của nhà Long Tương tướng quân, nên việc buôn bán rất thuận lợi.
Cũng nhờ tiệm bánh này mà ta quen biết được không ít phu nhân quyền quý trong quận.
Những lúc rảnh rỗi, họ thường hỏi ta những câu hỏi kỳ lạ.
“Giang nương tử, Long Tương tướng quân có phải là người mắt xanh râu quai nón, vai u thịt bắp không?”
“… Chàng ấy không để râu, cũng không to béo.”
Mỗi khi ta trả lời như vậy, họ đều tròn mắt ngạc nhiên, miệng không ngừng thốt lên: “Sao có thể như vậy được?”
Cũng có người ngấm ngầm muốn đưa các cô nương trẻ tuổi đến cho hắn, đa phần là con cháu dòng thứ hoặc thứ nữ trong nhà.
Họ nói tướng quân bên cạnh cô đơn, muốn đưa người tới để chia sẻ gánh nặng cho ta.
Đối với những chuyện này, Mộ Dung Thùy luôn thẳng thừng từ chối.
Nếu họ cố tình đưa người đến, hắn thậm chí còn đích thân đến tận nhà để phản đối, khiến đôi bên đều mất mặt.
Lâu dần, cũng chẳng còn ai nhắc đến chuyện này nữa.
Hôm nay, khi đi ngang qua khu vườn hoang phế kia, ta bỗng nhớ đến nữ nhân đối diện với tường chải tóc.
Ta đến hỏi Mộ Dung Thùy, hắn bỗng nhiên sa sầm mặt mày, khiến ta càng thêm tò mò: “Phu quân, nàng ta là người trong phòng của chàng, cứ bỏ mặc nàng ta ở khu vườn hoang đó cũng không ổn.”
Nào ngờ hắn nghe vậy lại cười lớn: “Người trong phòng ta ư? Há phải ai ai cũng có thể làm được!”
Ta ấp úng: “Nhưng, nhưng người ta đều nói đó là thiếp thất của chàng…”
Hắn nhướn mày: “Thế sao?”