Giang Sầu Dư

Chương 23



Thấy họ cãi vã, Vương Ngự kịp thời can thiệp: “Hồ Kiệt đã chiếm được mười thành phía Bắc, tướng quân Mộ Dung cũng là người nóng nảy, hơn nữa hoàng thượng đã giao cho ngươi giám sát, thì ngươi phải chịu trách nhiệm chính, sao có thể ngồi nhìn mà không làm gì?”

Cù Hoảng vội vàng đáp lời: “Nhưng mà đám người đó đều là do Phế quý phi cài cắm vào, hạ thần chỉ có thể từng bước trừ khử bọn chúng!”

Lời Cù Hoảng còn chưa dứt, Mộ Dung Thùy đã lạnh lùng lên tiếng: “Cù đại phu chớ quên, năm xưa ngài được vào Nội các chấp chưởng chính sự cũng là nhờ Quý phi tiến cử đấy.”

“Hừ.”

Một tiếng cười khẩy đã thể hiện rõ thái độ của Vương Ngự.

Cù Hoảng cất giọng: “Tư đồ sao có thể nghi ngờ lập trường của hạ thần?”

Ta có thể tưởng tượng ra, giờ phút này sắc mặt của hai người kia chắc hẳn là lạnh lùng và dửng dưng đến tột độ.

Bầu không khí sau đó trở nên ngưng trọng, chỉ nghe thấy tiếng leng keng thanh thúy, rồi bỗng nhiên ngoài bình phong vang lên một tiếng thét thảm thiết.

Ta giật mình kinh hãi, bình phong hoa điểu trước mặt đột nhiên đổ sập xuống.

Cù Hoảng tay cầm bảo kiếm, gắt gao khống chế một nữ tử nhỏ nhắn trước mặt.

Một đường kiếm sáng như tuyết lướt ngang cổ nàng ta, m.á.u tươi phun ra như thác đổ!

Chỉ trong chớp mắt, tiếng thét kinh hoàng của các nha hoàn đã vang vọng khắp cả sân đình.

Nhìn kỹ lại, vị huyện chủ trong tay Cù Hoảng tuy yết hầu đã bị cắt đứt, nhưng vẫn còn thoi thóp thở, nàng ta thều thào: “Cù lang, chàng… chàng sao có thể như vậy… đối với thiếp…”

Lời còn chưa dứt, Cù Hoảng đã buông tay.

Thân thể nhỏ bé của nàng ta lập tức đổ gục xuống đất, ngay dưới chân ta, tứ chi vẫn còn co giật.

Ta sững sờ đứng im tại chỗ, nhìn người cầm kiếm kia chỉ khẽ nhíu mày, trên gương mặt tuấn tú thoáng qua một tia hoảng hốt.

“Giang Sầu Dư, sao nàng lại ở đây?”

Thấy hắn tiến lại gần, ta liền lùi về phía sau.

“Cù đại phu xin hãy cẩn thận lời nói, ngươi nên gọi ta là Mộ Dung phu nhân.”

“………”

Thấy ánh mắt u ám của Cù Hoảng cứ dáo dác trên mặt ta, Mộ Dung Thùy nhìn rồi nói: “Thì ra là nàng.”

Hắn lại quay sang ta, gật đầu: “May mà nàng đã tái giá với ta, nhìn vị huyện chủ kia xem, kết cục hôm nay còn chẳng bằng loài chó lợn…”

Lời này nói ra thật khó hiểu, nhưng chỉ có ta mới hiểu được ẩn ý trong đó.

Lời hắn còn chưa dứt, đã bị Cù Hoảng cắt ngang: “Quý phi đã bị phế, giờ nàng ta không còn là huyện chủ nữa rồi. Năm xưa, nàng ta lấy tính mạng người Cù gia để uy h.i.ế.p ta, ép ta phải khuất phục. Nàng ta còn nhiều lần phái người truy sát thê tử của ta, khiến phu thê ta phải ly tán. Ta hận không thể ăn tươi nuốt sống ả!”

Nhìn sang phía bên kia, Vương Ngự đang vỗ tay mỉm cười, rõ ràng là vô cùng hài lòng.

“Tốt lắm, ta đã hiểu rõ tâm ý của Cù lang rồi.”

Nhát đao kia của Cù Hoảng đã triệt để cắt đứt mọi ràng buộc với quá khứ.

Giờ phút này đây, nhìn nữ tử c.h.ế.t không nhắm mắt nằm trên đất, ta bỗng dâng lên một nỗi xót xa, giống như cảm giác “thỏ c.h.ế.t cáo buồn”.

Đang ngẩn ngơ, ta thấy Cù Hoảng quay sang, giọng nói trầm thấp: “Sầu Dư, giờ người đã hại nàng không còn nữa, nàng còn không muốn quay về bên ta sao?”

Câu hỏi này khiến sắc mặt hai người kia lập tức thay đổi.

“Hửm? Đây là ý gì?” Vương Ngự lên tiếng.

“Cù đại phu, hãy cẩn thận lời nói!” Mộ Dung Thùy quát.

Thấy Vương Ngự vẻ mặt nghi hoặc, Cù Hoảng chỉ tay về phía ta, giọng điệu kiên quyết: “Vương Tư đồ, đây chính là thê tử của ta. Năm xưa, nàng ấy đã tận tâm chăm sóc mẹ ta suốt ba năm trời, không một lời oán thán. Dù là dung mạo, đức hạnh hay tài năng, nàng ấy đều hơn hẳn nữ tử độc ác kia. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng, ta sao có thể hòa ly với nàng ấy chứ?”

Ta im lặng nghe hắn trình bày, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hoang đường.

Mộ Dung Thùy thấy ta không nói gì, liền nhướng mày, cất giọng ngạo nghễ: “Ta tuy không phải công khanh quý tộc, cũng chẳng có gia sản bạc triệu, nhưng dù có phải đối mặt với núi đao biển lửa, ta cũng quyết không nhường thê tử của mình cho kẻ khác!”

Cù Hoảng định mở miệng tranh luận, nhưng đã bị Vương Ngự gạt đi: “Chuyện riêng của ba người các ngươi, không cần phải trình bày ở đây.”

Vương Ngự lại quay sang Cù Hoảng, giọng nói thiếu kiên nhẫn: “Ngươi còn việc gì nữa không?”

Cù Hoảng mấp máy môi, cuối cùng đành nhẫn nhịn: “Không còn.”

Sau đó, Vương Ngự quay sang Mộ Dung Thùy: “Còn ngươi? Ngươi còn có việc gì?”

“Ta thì nhiều việc lắm.” Mộ Dung Thùy mặt không cảm xúc nói: “Quân phục, binh mã, lương thảo, ta lần này đến Nghiệp Bắc, đường xá xa xôi, mọi thứ quân nhu dọc đường đều cần ngài giải quyết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.