Dịch: CP88
Cô muốn gần hắn hơn, tự bản thân đã không giữ lại được chính mình……
Không phải bị Thẩm Sách ép buộc, mà là chính cô muốn. Đôi môi của Thẩm Chiêu Chiêu rời đi, lại dùng chóp mũi dụi nhẹ yết hầu của hắn, hô hấp nóng rực vây lấy như đang không ngừng dụ dỗ chính mình, vừa muốn cắn một lần nữa, nơi đó đã lăn đi, biên độ so với vừa rồi lớn hơn rất nhiều.
Hình ảnh của họ chiếu lên tấm gương, thu hết vào mắt Thẩm Sách.
Bàn tay hắn từ sườn mặt cô trượt xuống, muốn đi xuống dưới ôm lấy cô, thế nhưng lại không muốn phá hỏng bầu không khí hiện tại. Hắn có thể nhìn thấy tất cả qua chiếc gương kia. Nhìn thấy những lọn tóc của cô trượt qua vai mình, nhìn thấy ánh mắt cô đang hướng về phía hắn.
Hô hấp của người đàn ông rơi trên chóp mũi cô, hắn đã vô cùng muốn hôn cô.
Thẩm Chiêu Chiêu lại kìm không được, hai hàng mi khép lại.
Trên người Thẩm Sách có thứ hương vị rất mỏng chỉ thuộc về riêng hắn, pha lẫn trong mùi kem cạo râu thoang thoảng phát ra là thứ mùi hương vô cùng khó mà ngửi thấy từ những người bình thường, là thứ mùi sau khi hương cháy hết, cạn mà nồng đậm.
Có thứ cảm giác kiệt sức đêm dài đi mãi không đến đoạn cuối, lại có cảm giác kết cục sẽ chỉ có thể là vạn sự hóa thành tro…..
Cô bỗng bị mùi hương đó khiến cho hít thở không thông, cánh môi khẽ run, tuyệt vọng trong nỗ lực muốn vượt qua. Nhưng cảm giác này rất nhanh lại biến mất không còn vết tích, chỉ lưu lại trái tim nặng nề gấp gáp đập từng nhịp: “Anh.” Cô có chút không thể kiểm soát gọi hắn.
“Ừ.” Vậy mà hắn cũng đáp lại.
“Hình như em….. không thở được. Có chút khó chịu.”
Bên ngoài chợt vang lên âm thanh trò chuyện rất nhỏ của mấy người thợ may.
Eo bị hắn ôm lấy, cô theo bản năng đổ người về phía trước, áp người lên lồng ngực hắn. Đây là lần đầu tiên Thẩm Sách ôm cô như thế này, giống như đang thật sự được ôm người anh trai của mình. Thẩm Chiêu Chiêu vòng tay về sau lưng hắn, eo của Thẩm Sách cũng rất nhỏ.
Thẩm Sách đã tạm đặt ý nghĩ muốn thân mật với cô sang một bên, ngón tay tìm kiếm động mạch dưới cổ cô.
Thẩm Chiêu Chiêu hơi buồn, đẩy tay hắn ra.
Vẫn biết là hắn chỉ muốn xem thử nhịp tim của mình, thế nhưng vẫn không muốn để cho hắn động, cứ ôm như thế này thôi cũng quá thoải mái rồi.
Thẩm Chiêu Chiêu lại được dịp để cho tâm tư bay xa, như hương khói lượn lờ, phát tán ra bốn phương tám hướng. Nghĩ đến phòng trà ở tầng hầm, nghĩ đến phòng chiếu phim ở Hồng Kông, sau đó nghĩ, những chỗ đó hình như đều không treo bảng hiệu gì cả.
“Anh có tên tự không?” Cô hỏi, “Có thời gian em sẽ viết chữ cho anh, tặng anh.”
Thẩm Sách thật lâu không đáp.
Tiếng gõ cửa bên ngoài đánh vỡ tĩnh lặng.
Thợ may ở bên ngoài không thấy người đi ra, hỏi có phải lễ phục không vừa hay không.
Thẩm Chiêu Chiêu muốn đi, bàn tay đặt sau lưng đã khẽ siết lại, không thể nào nhúc nhích. Thẩm Sách nói vọng ra bên ngoài, cho mấy người thợ may đến phòng nghỉ uống trà trước, bên ngoài sau khi đáp lại một tiếng, âm thanh trò chuyện theo đó cũng biến mất.
“Mục Dã.” Hắn cúi đầu thấp hơn một chút, chậm rãi nói.
“Mục Dã?” Cô cẩn thận suy nghĩ về cái tên này, “Chú Thẩm thích Chu Vũ Vương?”
Mục Dã mênh mông, xe gỗ đàn hương sáng loáng, là chiến trận của thống soái tam quân, cũng là cuộc chiến Mục Dã vang danh lịch sử của vị Chu Vũ Vương này.
Hắn bất ngờ sửa lại: “Là “Dã” trong Thành dã Tiêu Hà(**).”
(*) Chữ “Dã” trong tên tự của Thẩm Sách là “也”, Chiêu Chiêu nhầm với “野”, Dã, hoang dã đó
À, chữ “Dã” trong tên nhân vật nam9 Mục Dã của bộ Chí Dã – Đinh Mặc là “野” này ^^~
(**) “Thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà” – Thành cũng do Tiêu Hà, bại cũng do Tiêu Hà: Câu nói nổi tiếng của Hàn Tín chỉ việc chính Tiêu Hà đề cử Hàn Tín với Lưu Bang để làm nên đại nghiệp, rồi cũng chính Tiêu Hà lập kế đổ tội Hàn Tín làm phản để trừ khử ông.
Cô ngẫm nghĩ, cuối cùng cười nói: “Anh cứ nói “Dã” của dã hứa(*) là được rồi, đơn giản hơn nhiều.”
(*) 也许 – cũng có thể là…
Đúng là đơn giản, nhưng hắn lại thích dùng câu này hơn.
Bởi vì thời ấy thiên hạ có một câu, Thẩm Sách hắn chính là: thành dã Chiêu Chiêu, bại dã Chiêu Chiêu.
Bởi vì Thẩm Chiêu Chiêu phải hứng chịu đau đớn người thường không thể chịu được, bị người ta nhục nhã xỉ nhục, bị đẩy vào tình cảnh cửu tử nhất sinh(*). Sông nước rộng lớn đều của Vương, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, cuối cùng cũng đều chỉ như khói mây, Thẩm Chiêu Chiêu chết rồi, mọi nỗ lực của hắn đều trở thành vô dụng.
(*) ví dụ trong mười cánh cửa trước mắt thì có 9 cửa là cửa tử, chỉ có duy nhất một cửa sống nằm đâu đó, tình huống vô cùng nguy hiểm
Hắn sớm đã nhìn được kết cục của mình, là mai kia khi vương hầu lưu lạc nơi khói bụi, trước mắt chẳng còn lại gì, tương lai tăm tối mù mịt.
Hắn bây giờ giống như thầy bói xem voi, ếch ngồi đáy giếng. Ông trời đã thiết kế sẵn cho hắn một cái bẫy, ký ức về kiếp trước vẫn là một mớ bòng bong, ngày mai sẽ ra sao, tốt hay xấu, đau khổ hay vui vẻ đều không thể đoán trước, đều chỉ đang dựa hết vào một thứ suy luận không có cơ sở.
Như trước đây đối đầu với quân địch, quần hùng tranh giành, thiên hạ năm phần, ngày hôm nay ai là địch ai là bạn, ai sẽ kéo binh đến đánh phá, ai sẽ trở thành đồng minh nhất thời, ngày mai lại là ai ở sau lưng đâm cho một kiếm, đều không thể lường trước được.
“Vì sao lại là “Dã” này?” Rất hiếm thấy, bình thường đều là Dã kia.
“Anh có một…. người em gái ở chi họ xa, ba tuổi học viết chữ, viết Dã kia luôn chê phiền toái, sau đó anh mới đổi lại.”
Lại là em gái, còn là họ hàng xa.
Thẩm Chiêu Chiêu không quá thoải mái trong lòng, làm như không để tâm hỏi: “Người em họ đó bao nhiêu tuổi rồi?”
Thẩm Sách từ trong gương quan sát sắc mặt của cô, nhìn dáng vẻ hẳn là không quá khó chịu, bèn hỏi: “Hiện tại rảnh không? Anh đưa em ra ngoài đi dạo, ở nhà bức bối khó chịu.”
Cô nhìn ra hắn đang tránh né câu hỏi của mình, trong đầu không nhịn được vẽ ra hình ảnh một cô em gái yêu kiều luôn quấn lấy hắn không rời nửa bước, buồn bực rút một tờ khăn giấy chà xát mấy dấu tay trên gương. Thẩm Sách mở cửa, không nhìn thấy cô đi theo, nhanh chóng hiểu ra.
“Kém anh mười tuổi.” Hắn đứng cạnh cửa nói.
Cũng chỉ là một nhóc con mười tuổi, vậy còn được.
Nhưng dù sao hắn như vậy cũng thật quá chiều chuộng cô em họ đó rồi. Thẩm Chiêu Chiêu chợt nghĩ đến đám trẻ trong nhà đều vô cùng thích hắn, nhìn thấy là sẽ quấn lấy, chưa từng nói hắn hung dữ. Xem ra là hắn đối với trẻ nhỏ đều như vậy, Thẩm Chiêu Chiêu liền không nghĩ nhiều nữa.
Hai người coi như kết thúc vấn đề này trong hòa bình, sau đó là cả một ngày bên nhau không rời.
Có người tới gọi hai người đến ăn cơm với trưởng bối, Thẩm Sách cho người truyền lời lại, nói họ không có nhà, sau đó đưa cô đi Đài Loan ăn cơm trưa, nhân tiện đi tới bên kia bến tàu Ngư Nhân. Thời tiết khá oi bức, Thẩm Chiêu Chiêu lại không mang theo mũ, Thẩm Sách bèn mua một chiếc mũ rơm ở bên đường đội lên cho cô, khăng khăng muốn đưa cô lên cầu. Thẩm Chiêu Chiêu không hiểu, chỉ là một cây cầu lớn bắc ngang mà thôi, có gì hay ho chứ?
Như để giải đáp cho nghi vấn này của cô, phía sau chợt vang lên tiếng của người hướng dẫn viên du lịch nào đó: “Đây là cây cầu tình nhân, mọi người cùng đi đi, biết đâu đi ra được một đoạn nhân duyên thật.”
Thẩm Chiêu Chiêu nhất thời cảm thấy tiếng sóng ở đây cũng không quá khó nghe cho lắm, đưa mắt về phía bến tàu thu nhỏ phía xa sau hàng rào sắt lại càng có thiện cảm, đến cả tia nắng gắt từ mặt trời chiếu xuống xuyên qua vành mũ đậu trên chóp mũi hay cánh môi đều chuyển thành nhiệt độ vừa phải, chỉ khiến lòng người hơi ngứa một chút. Chỉ là vành mũ này chặn lại tầm mắt, bởi vậy cô không thấy được vẻ mặt của Thẩm Sách đứng bên cạnh.
Mãi đến khi lòng bàn tay hắn ở góc độ người ngoài không thể nhìn thấy khẽ gãi lên cằm cô.
Buổi tối trở lại Macao, hắn vẫn bên cô không rời. Tuổi của Thẩm Chiêu Chiêu không đủ nên không thể vào những khu giải trí chân chính của Macao.
Thẩm Sách mời đến hai người chia bài giỏi nhất, mở một phòng chiêu đãi mấy người Thẩm Gia Hằng. Như ban đầu ở căn nhà gỗ bên hồ tại Thẩm trạch, lễ nghi của Thẩm gia ở Macao cũng không thiếu một phần, trước đó được chiêu đãi thế nào thì hiện tại cũng sẽ trả lại y như vậy.
Chỉ là lễ nghi quá đầy đủ, tính toán quá rõ ràng lại trở thành thứ phương thức không nể tình cũng không nể mặt nhất, bởi vì mục đích chính là trả lại sạch sẽ tình cảm.
Người chia bài mở ra một bộ bài mới rồi nhét vào máy chia bài, giữa một chuỗi âm thanh “loạch xoạch” vang lên, Thẩm Chiêu Chiêu ngồi ở góc trong cùng, chống cằm quan sát. Chân Thẩm Sách rất dài, ở dưới bàn mở ra. Ban đầu chân hai người đặt song song nhau, sau đó cô thấy hơi mỏi, bèn dựa vào đùi phải hắn.
Sắc mặt Thẩm Sách không có gì thay đổi, ngón tay khẽ cong lại rồi gõ hai cái lên bàn: “Đổi bài.”
Giống như gõ cả lên người cô.
Người chia bài làm theo yêu cầu của hắn, mở một bộ bài mới, lại tiếp tục đặt vào máy chia bài. Nhân khoảng thời gian trống đó, Thẩm Sách đưa tay xuống gầm bàn nhấc chân cô lên, để cho cô thoải mái gác lên chân mình.
Thẩm Diễn ngồi cùng bàn không nhìn thấy, Thẩm Gia Hằng cũng không nhìn thấy, nhưng người bưng trà rót nước đứng phía sau bọn họ, còn có một người chia bài khác đứng chờ một bên đều thấy rõ.
Thẩm Diễn cầm lên hai lá bài, liếc mắt nhìn: “Dì nhỏ có bạn trai rồi? Thấy anh vợ cháu nói vậy.”
Cô không hiểu: “Anh vợ?”
“Là người ngày hôm đó đánh quyền với cậu trẻ,” Thẩm Diễn giải thích, “Lương Cẩm Hoa, là anh trai của phu nhân nhà cháu.”
“Bàn về vai vế thì phải gọi em một tiếng dì.” Thẩm Sách bình tĩnh bổ sung.
Là người kia.
Thẩm Chiêu Chiêu càng không hiểu hơn: “Anh ta nói tôi có bạn trai? Quen biết gì đâu chứ!”
“Cũng không hẳn là anh ấy nói,” Thẩm Diễn lắc đầu, cười lịch sự giải thích với Thẩm Chiêu Chiêu, “Là cậu trẻ tiết lộ với người ta.”
Thẩm Chiêu Chiêu trợn tròn mắt nhìn Thẩm Sách.
“Từ bao giờ vậy?” Thẩm Gia Hằng ngồi bên trái bọn họ, cũng đặc biệt ngạc nhiên nhìn Thẩm Chiêu Chiêu.
Thẩm Sách đang hỏi người phía sau đưa mình khăn lông ấm và nước.
“Là….. trước khi đến đây.” Thẩm Chiêu Chiêu đáp, không đoán được vì sao Thẩm Sách lại nói như vậy với người nhà.
Cô liếc mắt sang, thấy Thẩm Sách không chút biến sắc nhận khăn lông ấm lau tay, sau đó lấy gói giấy bạc bọc thuốc bên trong mở ra, cầm lấy hai viên bỏ vào miệng….. có chút không quá chú ý đáp lấy lệ, “Vừa mới thôi, chưa được mấy ngày.”
Hắn uống thuốc, có lẽ là có chỗ nào đó không thoải mái.
Chữ trên lớp giấy bạc đã bị ngón tay hắn che đi, Thẩm Chiêu Chiêu muốn nhìn, hắn lại không cho cô cái cơ hội đó.
“Chú nhỏ là người như thế nào?” Thẩm Diễn cười hỏi.
Thế nào mà đã gọi thành chú nhỏ luôn rồi.
Thẩm Chiêu Chiêu muốn nói lại thôi, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy như có ẩn tình, nhưng thực chất là bởi vì không biết phải trả lời ra làm sao. Đặc biệt là ở tình huống hiện tại, trừ Thẩm Diễn và Thẩm Gia Hằng ra thì toàn bộ người bên trong căn phòng này đều nhìn thấy hành động thân mật của cô và Thẩm Sách, cuộc trò chuyện của bọn họ cũng đã bị mấy người giữ im lặng đứng một bên này nghe được.
Thẩm Sách đón lấy chiếc cốc thủy tinh, dùng nước nuốt thuốc.
“Anh ấy,” Thẩm Chiêu Chiêu chậm chạp nói, “Rất cao, lớn lên cũng….. rất đẹp trai, nhìn thì hung dữ nhưng cũng chỉ là con hổ giấy mà thôi, còn thích trêu chọc em.”
Thẩm Sách đặt cốc trở về chiếc khay trên tay người phục vụ.
“Anh gặp bao giờ chưa?” Thẩm Gia Hằng hỏi.
“Đương nhiên là chưa,” Thẩm Chiêu Chiêu lập tức nói, còn không quên dặn dò Thẩm Diễn, “Đừng nói nghe nghiêm túc như thế, đặc biệt là đừng nói chuyện này ở trước mặt trưởng bối nhé.” Nghe ra quá nghiêm túc chỉn chu, mẹ nhất định sẽ tra hỏi cô.
“Ừ, chuyện này cũng bình thường thôi,” thế nhưng Thẩm Gia Hằng lại hiểu sai ý cô, hùa theo, “Ai nói cứ quen bạn trai là phải coi như đinh đã đóng vào ván, định luôn chuyện cả đời được chứ? Nói chuyện hợp nhau thì cứ qua lại cho vui đi.”
Thẩm Chiêu Chiêu hết biết phải đáp thế nào, im lặng thu chân về.
Thẩm Sách dùng mắt ra hiệu cho Thẩm Diễn, để hắn mang Thẩm Gia Hằng xuống bên dưới chơi. Thẩm Diễn không nghĩ nhiều, cho là dì nhỏ mệt rồi nên cậu trẻ mới muốn anh ta đi chiêu đãi người họ hàng xa này. Dễ dàng dùng đôi ba câu lừa được Thẩm Gia Hằng ra ngoài.
Thẩm Sách khẽ gật đầu với người chia bài, xem như là cảm ơn.
Người chia bài cũng gật đầu, mang theo những người khác đi ra.
Người đã đi hết, Thẩm Chiêu Chiêu buồn chán đè lại một lá bài, xoay tròn trên tấm khăn trải bàn bằng nhung. Thẩm Sách gác khuỷu tay lên mép bàn bên cạnh, ngón tay thon dài đặt trên tấm vải nhung xanh lục, chỉ nhìn riêng đường nét của mấy khớp xương đó thôi cũng thấy phong lưu vô cùng.
Hắn hơi cúi đầu, nhìn cô xoay lá bài, trong đầu có ý nghĩ hôn hay không hôn không ngừng xoay chuyển. Cuối cùng vẫn là Thẩm Chiêu Chiêu nghiêng đầu hỏi: “Đuổi người đi là vì muốn làm chuyện này sao?”
Hắn cười.
“Không lẽ anh không muốn?” Thẩm Chiêu Chiêu lườm hắn.
“Ừ, anh muốn.” Hắn không phủ nhận.
Thế nhưng kiếp trước người ôm hắn ngủ có cái tay luôn không yên phận lần vào vạt áo hắn rõ ràng là cô, mấy ngày trước ở Hồng Kông giở lại ngón cũ cũng là cô. Nếu nói là muốn, thì cô cũng có muốn vài chút đấy.
Bàn tay đặt dưới gầm bàn của Thẩm Sách đặt lên đầu gối cô.
Thẩm Chiêu Chiêu ngồi im không động. Hắn thình lình đẩy ghế ra, người rời khỏi bàn. Phía sau lưng nhanh chóng vang lên tiếng mở cửa. Cô khó hiểu quay đầu lại, thế nào lại đi ra ngoài rồi? Rất nhanh, Thẩm Sách cầm một chiếc chăn len màu xám trắng quay lại.
Hắn cầm cổ tay cô kéo qua một bên, sau đó ôm cô đặt trên đùi mình, lấy chiếc chăn lông quấn quanh người cô, cuối cùng mới ôm vào ngực. Vừa rồi khi sờ thử đầu gối cô, cảm giác truyền về lòng bàn tay là lành lạnh, xem ra nhiệt độ của phòng này đã bị chỉnh xuống khá thấp.
“Co chân lại.” Hắn nói.
Thẩm Chiêu Chiêu sớm đã thấy lạnh rồi, chỉ là không nghĩ sẽ làm đến mức này thôi. Cô co chân lên, cuộn người ngồi trong lòng hắn. Thẩm Sách quấn chăn cho cô chặt chẽ không chừa một lỗ hổng, sau đó mới cẩn thận vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ phía trước. Thẩm Chiêu Chiêu theo bản năng dựa về sau, lưng qua một lớp chăn áp lên ngực hắn, giống như buổi sáng.
“Anh đối với em không giống như em nghĩ,” hắn áp má bên mặt cô, thấp giọng nói, “Dù em có ở với anh cả ngày lẫn đêm, rồi lại yêu cầu anh cả đời này không được động vào em, anh cũng làm được.”
Hắn không biết phải nói thế nào để cho cô hiểu, rằng hai người họ khác biệt với những người khác, rằng hắn và những người đàn ông bình thường khác cũng không giống.
Ôm cô như vậy, giống như trước đây khi hai người còn nhỏ, cô gục đầu bên cổ hắn ngáp một cái thật dài; giống như khi hắn cõng cô trên vai, một đường cuốc bộ từ Lâm Hải đến Sài Tang; giống như khi cô lấy chiếc chăn ép lại rồi xếp thành một vòng tròn bao quanh vây lấy hắn và cô, chống lại nỗi sợ hãi với ma quỷ; giống như khi bị tỉnh giấc giữa đêm, cô sẽ ngồi dựa vào cạnh cửa, chờ bên tai vang lên âm thanh khi thanh kiếm của hắn đặt lên sàn nhà, sau đó có vòng tay ôm lấy cô, dỗ cô ngủ.
Giống như mỗi khi cô ngồi trước gương trang điểm, hắn đều sẽ mượn cớ nào đó đến gần ngắm nhìn cô. Hắn đối với vẻ đẹp của Thẩm Chiêu Chiêu không giống như những tên nam nhân tầm thường muốn giữ lấy, chiếm lấy, mà là muốn bảo vệ che chở, giấu đi thật kỹ, tuyệt đối không để cho kẻ khác thấy được rồi nảy sinh ý đồ xấu.
Mà cô mỗi khi nhìn ngũ quan hắn đều rất trắng trợn, thường xuyên không hề giấu đi vẻ mặt say mê xuất thần, sau khi hoàn hồn lại sẽ không quá vui vẻ, than hắn được sinh quá tốt, hời cho tẩu tẩu tương lai. Cô đối với hắn mới chính là….. thường xuyên có suy tính trong đầu.
Đây chính là sự khác biệt của họ với những người bình thường khác.
Hắn nghĩ đến đêm hôm đó ở phòng chiếu phim bọn họ đã kết thúc như thế nào.
Cô ương ngạnh muốn cởi hết áo hắn ra, khăng khăng phải ôm hắn ngủ. Thẩm Sách tắt điều hòa, nhưng vẫn rất lạnh, cuối cùng bất đắc dĩ đành đi tìm một chiếc chăn bọc lại hai người kín kẽ, ôm lấy nhau nằm trên chiếc ghế sô pha lớn ngủ qua một đêm. Cô vẫn là người duy nhất kiếp trước kiếp này hắn đều không thể trêu chọc, cô muốn hôn, hắn trước tiên uống một chén trà cho trơn miệng, cô muốn thò tay vào trong áo, hắn chủ động cởi bỏ cúc vì sợ sẽ khiến cô bực bội chê phiền……
Nếu như nói tình ý không có tạp sắc, thì cũng không hoàn toàn đúng.
Thẩm Sách ôm eo cô, nơi cổ là hô hấp chân thật nhất chỉ thuộc về mình Thẩm Chiêu Chiêu, nhẹ nhưng kéo dài, quấn lấy thứ rung động gấp gáp giấu kín không thể nói ra giữa người đàn ông và người phụ nữ.