Giang Nam Lão

Chương 12: Trần duyên mỏng như giấy (3)



Dịch: CP88

Một tham lĩnh quân tiên phong chỉ mới mười lăm tuổi sẽ chẳng có mấy ai nhớ đến.

Ánh nến chiếu lên người thiếu niên nằm trên sạp, cái bóng hắt lên chiếm hơn nửa bức màn trướng. Đêm đến, nơi này chỉ còn lại một đồ đệ của quân y ở lại túc trực. Lấy đâu ra nhân sâm giữ mệnh đây? Cả quân doanh này chỉ có vài cây, hắn không có cái tư cách được sử dụng ấy. Lĩnh một đội kỵ binh khoác chiếc áo mưa bằng rơm đã thấm ướt, xuyên qua cánh rừng chìm trong ngọn lửa dữ giữa ngày đông tập kích quân địch, cuối cùng chỉ còn hai người sống sót trở về, hơn nữa hoàn toàn là nhờ vào linh tính của chiến mã. Một đã chết, một chính là hắn vẫn còn nằm nơi này chịu đựng.

Đồ đệ kia thi thoảng sẽ bắt chuyện với hắn, đảm bảo vị tham lĩnh quân tiên phong này còn tỉnh táo, chưa xuôi tay chịu chết.

Khói đặc quấn lấy yết hầu, còn làm tổn thương đến mắt, giữa cơn sốt cao, hắn ngẩng đầu nhìn một màn tăm tối trước mắt.

“Ta….. có một muội muội,” hắn chầm chậm nói, “Rất ngang ngược. Mỗi lần trước khi đi đều ép ta thề, không được chết, không được chết trước muội ấy. Giơ tay thề độc, hướng lên trời mà thề. Tiểu huynh đệ, nếu như ta đi rồi, muội ấy cũng không sống nổi.”

Nàng vẫn còn nhỏ lắm, ban đêm còn không nhìn thấy gì, lại còn xinh đẹp như vậy. Không còn hắn nữa, làm sao có thể tiếp tục sống ở nơi thế gian hiểm ác này đây?

Bách chiến sa trường, giáp sắt đã vỡ, đến cả giáp sắt cũng vỡ rồi, con người rốt cuộc còn không bằng bùn nhão.

Nếu số mệnh thật sự phải chết đi, là kẻ phàm trần sao có thể chống lại đây?

Đêm ấy, đồ đệ của vị quân y ngồi nghe hắn tỉ mỉ kể bào muội thích cái gì, ghét ái gì, tường tận đến mức mỗi tháng tóc dài ra bao nhiêu cũng có thể dùng ngón tay mô tả. Hắn vẫn luôn tỉnh táo, trong đầu lặp đi lặp lại một câu nói của Thẩm Chiêu Chiêu, ca, nếu huynh bỏ mình nơi chiến trận, muội sẽ đập đầu vào tường, rồi lại uống thuốc độc, để bản thân đau đến chết. Nàng nói, ca, huynh có biết hay không, muội cũng chỉ có huynh.

Hắn đương nhiên biết, không cần chờ đến khi không còn người chăm sóc, bị người bỏ đói, bị người ức hiếp, chỉ cần tin tức hắn đã chết trận truyền về, nàng sẽ lập tức nghĩ mọi biện pháp đuổi theo hắn.

Toàn bộ tàn nhẫn của Thẩm Chiêu Chiêu trước nay chỉ vì hắn mà nảy sinh.

……

Thẩm Sách ngồi rạp bên giá sách, trong suốt quá trình nhớ lại đều vô cùng tỉnh táo, thật sự khâm phục bản thân trước đây có thể trong lúc trọng thương như vậy duy trì lý trí.

Nhiệt độ cơ thể rõ ràng vẫn bình thường, nhưng hắn lại luôn có cảm giác bản thân đã phát sốt rồi.

Hắn cố gắng mở to đôi mắt “bị khói hun”, mơ hồ nhìn thấy khung cảnh thực trước mắt, tìm thấy hướng đi về phía giường, người vừa nằm lên giường, cơn đau khắp cơ thể liền dồn dập kéo đến. Trên người không có lấy một vết thương, nhưng trên da thịt luôn có cảm giác đau đớn như có đao chém qua.

Cánh tay hắn khi đó cũng có một vết chém. Tối qua Thẩm Chiêu Chiêu gác cằm lên cũng là vị trí này.

Hắn không thể gặp bất kỳ ai, chuyện này không những không thể để cho Thẩm Chiêu Chiêu biết, mà ai cũng không được nhìn thấy. Chỉ cần bị người nhà phát hiện ra tình trạng của hắn nghiêm trọng đến thế này, sẽ không nói hai lời lập tức mang đến bệnh viện, sau đó sẽ phát hiện ra không thể chữa trị, bởi nó đều chỉ là đau đớn cùng cực sinh ra từ ảo giác.

Theo tốc độ hồi phục hiện tại của thị giác, thì có lẽ sau một, hai ngày sẽ tốt lên.

Khi đó vị tham lĩnh quân tiên phong cũng chỉ là người mới tới, khó trách ai cũng muốn ngăn hắn cản hắn khuyên bảo hắn. Phía trước là núi đao biển lửa, một bước đi vào là biển máu dấn thân.

Áo sơ mi đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng bao nhiều lần hắn hoàn toàn không nhớ nổi, vô cùng hao tổn sức lực nhấc cánh tay lên, giống như theo động tác đó có thể nghe thấy, cảm nhận thấy da thịt rách toác, máu me đầm đìa. Nhích cái chân phảng phất như đã bị gãy lìa, Thẩm Sách đưa mắt nhìn về phía chén trà đặt trên bàn sách, nghĩ, phải tìm cách uống chút nước trước đã.

Mồ hôi lạnh đầm đìa, cổ họng bị khói đặc làm “thương”, hắn có chút khó kìm được làm động tác nuốt xuống, hầu kết khẽ lăn hai cái.

Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh ở phòng chiếu phim, nhớ đến đôi môi mềm mại của cô hôn lên hầu kết hắn, tiếng hít thở thoáng chốc càng thêm kiềm nén.

***

Thẩm Chiêu Chiêu gặp lại hắn đã là hai ngày sau.

Mọi người hẹn nhau đến hồ bơi ở tầng cao nhất, cô từ nhỏ đã sợ nước, rất muộn mới đến. Không nằm trong dự liệu là Thẩm Sách biệt tăm biệt tích đã lâu đột nhiên xuất hiên. Thẩm Chiêu Chiêu mặc một chiếc váy ngắn liền thân trễ vai, trở thành cô gái duy nhất ở hồ bơi không mặc đồ tắm, mà hắn, cũng là người đàn ông duy nhất ở nơi này chưa từng mặc đồ bơi.

Bệnh nặng mới khỏi, hắn giống như không đủ sức lực tựa người một bên quầy bar trên bờ, áo sơ mi trắng tinh có chút tùy tiện, cổ áo không bẻ thẳng, lộ ra mềm mại. Ngón tay thon dài cũng đã dỡ xuống một phần sức lực, đặt một bên thành cốc thủy tinh, đầu ngón tay lướt nhẹ trên chiếc lót cốc màu nâu. Hắn ngồi đó, nghiêng đầu lắng nghe người chị họ Thẩm Gia Yến của cô nói chuyện.

Cô từ trong góc rẽ ra, ban đầu Thẩm Sách còn không nhìn thấy cô, mà cô lại nhìn thấy hắn đầu tiên. Cũng nhìn ra, thứ ôn nhu hiếm gặp kia hóa ra hắn không chỉ dành riêng cho cô, mà trong giờ khắc này, trong con ngươi kia cũng đang có thứ ánh sáng nhu hòa, còn có thấp thoáng ý cười.

Vốn là khi đi vào thấy được sắc mặt xanh xao ốm yếu của hắn, Thẩm Chiêu Chiêu đã nhanh chóng mềm lòng muốn tha thứ cho hành động Thẩm Sách làm ra hai ngày trước. Thế nhưng vừa nhận ra hắn và chị họ ngồi với nhau có thể dựng thành khung cảnh hòa thuận như vậy, lại nghĩ đến hai ngày trước hai người ở phòng nghỉ dưới tầng thấp nhất gặp nhau cũng phải giấu giấu diếm diếm, mới hiểu được hắn và cô là mối quan hệ không thể đưa ra ngoài ánh sáng so với những mập mờ bình thường như thế này còn không bằng.

“Chiêu Chiêu đến rồi.” Đã có người phát hiện ra cô.

Mọi người ở trước mặt đều gọi cô là Chiêu Chiêu, nếu như có cả chị gái thì sẽ dùng “Chiêu Chiêu lớn” để phân biệt.

Thẩm Chiêu Chiêu cảm giác được ánh mắt của hắn đang nhìn về phía này, cô nghiêng đầu đi, giả vờ như không thấy Thẩm Sách ở đây: “Em ghé thăm mọi người một lát rồi đi ngay thôi, ai cũng biết em không bơi mà.”

Thẩm Gia Yến nhìn thấy cô, liền vui vẻ rời khỏi quầy bar: “Đến rồi đi luôn, như vậy sao được?”

Chị gái đã ép cô ở lại, Thẩm Chiêu Chiêu cũng không tiện không nể mặt, chọn một cái ghế cách bể bơi khá xa rồi ngồi xuống.

“Còn tức giận?” Thẩm Sách chọn vị trí gần cô nhất ngồi xuống, thả người dựa vào tay vịn, lên tiếng hỏi cô.

Giọng nói của người đàn ông vô cùng xa lạ, thấp, khàn, bởi vì không quá có sức lực nói chuyện mà càng lộ ra mờ ám trầm thấp.

Nếu không phải hắn đang sờ sờ ngay trước mặt, Thẩm Chiêu Chiêu nhất định sẽ cho rằng là ai đó xa lạ lên tiếng bắt chuyện với mình. Cô không nhịn được nhìn sang Thẩm Sách. Không hề giống như bị cảm, không đúng, dù là tình trạng mất giọng nghiêm trọng nhất cũng không thể làm giọng hắn thay đổi đến mức này.

Thẩm Sách đoán được cô kinh ngạc cái gì, cười cười: “Nghe nhiều sẽ quen thôi.”

Thẩm Chiêu Chiêu tận lực để bản thân không lại nhìn về phía hắn, thế nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của hắn.

“Phải ngồi bao lâu nữa em mới muốn nói chuyện với anh đây?” Hắn lại hỏi.

Thẩm Chiêu Chiêu mím môi nhìn mặt nước hồ bơi, không trả lời.

Thẩm Sách nhìn gò má cô, chợt phát hiện ra nhìn từ góc độ này lại càng xinh đẹp hơn, cũng không giống như trăng nữa. Sống mũi cô cũng rất cao, có thêm nét thanh tú của cô gái nhỏ mới lớn, nơi khóe môi luôn có một đường câu nho nhỏ.

Người đẹp ngồi đó, dáng vẻ mê hoặc lòng người, lại có nét thanh nhàn không bận tâm đến sự đời.

Từ nhỏ cô đã thường xuyên bị người xung quanh nhìn chằm chằm, thế nhưng bị người khác nhìn và bị Thẩm Sách nhìn lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trong lòng như có một cái dây cung đang căng ra, bị ánh mắt của hắn ép tới mức càng ngày càng kéo căng.

Ngay một giây trước khi dây cung này vang lên một tiếng đứt phựt, hắn thình lình đứng lên rời đi. Thẩm Chiêu Chiêu cũng không tiện quay đầu lại nhìn, sợ bị hắn bắt được bản thân vẫn còn để ý, tiếp tục giữ sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía bể bơi. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là chút kiên trì ít ỏi, chẳng bao lâu đã bị sóng nước xanh lam dập dờn vỗ về, từng chút một lùi trở lại.

Khoảng nửa tiếng sau, có người đến gọi Thẩm Chiêu Chiêu đi thử váy phù dâu. Thẩm Gia Yến cũng nghe thấy, vui vẻ khoác tay cô cùng đi.

Thử váy ở ngay phòng tiếp khách dưới tầng một, bên trong có phòng xép nghỉ ngơi và phòng thay quần áo, còn có phòng rửa tay cũng khá tiện lợi nếu có quá nhiều người muốn thay quần áo. Người thợ may ngày hôm nay đến cô đã từng gặp một lần, là khi trước đặc biệt bay đến Montreal một chuyến lấy số đo của cô.

“Con người Thẩm Sách kia thật khó kết giao, lấy chủ đề gì ra tán gẫu với anh ta đều nhanh chóng chết yểu, may là chị và anh ta còn cùng quen biết một người, mới có cái đề tài mà tán gẫu.” Chị họ đi qua đi lại trước tấm gương cô đang soi, kể lể với cô.

“Ai cơ?” Thần trí của Thẩm Chiêu Chiêu đã sớm không có ở nơi này, đứng trước gương giả vờ ngó nghiêng xem xét. Kỳ thực là bởi vì sợ nghe được nội dung nói chuyện của bọn họ, càng sợ chị họ muốn cô nghĩ cách để lộ ra tin tức hai người đang có mập mờ không rõ.

“Em đó,” chị họ cười, giống như đang trả lời một vấn đề cực kỳ rõ ràng, nhanh chóng đem cô ra trêu chọc, “Lúc em tới là đang nói đến chuyện sợ nước.”

Đầu ngón tay lần mò chiếc cúc cao nhất ở phía sau, Thẩm Chiêu Chiêu “ừ” một tiếng.

Trái tim cũng như nước dưới hồ bơi kia, từng đợt sóng nhỏ xô nhau, cuối cùng tràn lên cạnh bờ, một thoáng trồi lên, thoáng sau chỉ còn lại vệt nước đọng.

“Anh ta rất thích em.” Chị họ nói.

“Vậy ạ?” Cô phủ nhận theo bản năng, “Em không thấy thế.”

“Nếu không phải vì bị ngăn cách bởi mối quan hệ hiện tại, thì nhất định sẽ rất có cơ hội phát triển.”

“Làm sao có thể,” Thẩm Chiêu Chiêu không sao lần đến được chiếc cúc ở chỗ cao nhất kia, “Hình như anh ấy có bạn gái rồi,” ý niệm muốn rũ sạch quan hệ của bản thân và Thẩm Sách càng lúc càng choán kín tâm trí, “Mấy ngày ở Hồng Kông em có gặp được mấy người bạn của anh ấy. Nghe mấy người bạn đó nói có một cô gái học cùng anh ấy ở Cambridge, thường xuyên cùng nhau đi đi về về, hành trình thế nào còn giấu không cho người nhà biết, chưa biết chừng đã sớm ở cùng nhau rồi,” để đảm bảo ngộ nhỡ có sơ hở, cuối cùng cô còn nói, “Chẳng qua anh ấy không muốn thừa nhận mà thôi.”

Chị họ còn đang thất vọng bĩu môi, trong gương đã xuất hiện thêm một người đàn ông khác, là Thẩm Sách.

Thẩm Chiêu Chiêu bấy giờ mới nhớ ra hắn là phù rể, dĩ nhiên cũng phải đến thử đồ, thậm chí là thời gian gần như trùng nhau. Thế nào lại quên mất.

Thẩm Sách giống như đi ngang qua rồi nhìn thấy hai người ở đây, bước chân dừng lại, thấy Thẩm Chiêu Chiêu đã mặc đồ xong xuôi mới bước vào trong. Hắn tìm lựa một chiếc cà vạt từ trên chiếc ghế sô pha đơn thêu sợi vàng cũ kỹ, sau đó quay lưng về phía hai chị em.

Cô rốt cuộc đã tìm được chiếc cúc nhỏ kia, thế nhưng ngón tay trơn, không tài nào móc vào được.

Muốn gọi chị họ giúp mình một tay, thế nhưng chị họ cũng không kém tình trạng hiện tại của cô, chột dạ bởi vì thảo luận chuyện riêng sau lưng chính chủ suýt chút nữa thì bị phát hiện, nhanh chóng nói với Thẩm Sách: “Đúng lúc có anh ở đây với Chiêu Chiêu rồi, vậy em đi trước.” Rồi lẻn đi mất dạng.

Thẩm Chiêu Chiêu từ bỏ cuộc chiến với chiếc cúc khó chơi, rũ mi mắt, chỉ mong sao hắn mau mau đi đi, hoàn toàn quên mất bản thân mình cũng có thể rời đi trước….. Cũng chỉ là một cái nút cài, ra ngoài tìm thợ may là được.

Thẩm Sách ném chiếc cà vạt lên lưng ghế sô pha bên cạnh, đi tới, đưa tay khép hai cánh cửa lại.

Thẩm Chiêu Chiêu từ trong gương nhìn thấy, theo bản năng nhích sang bên cạnh một bước, nhường cho hắn một chỗ để soi gương.

“Anh đã có bạn gái?” Hắn đi đến phía sau lưng cô.

Thẩm Sách sau khi bị đổi giọng không khỏi mang đến cho người khác thứ cảm giác bất ngờ lại lạ lẫm, đặt vào tình huống này lại càng giống như đang có cuộc gặp gỡ vụng trộm nào đó.

“Chỉ nói linh tinh vậy thôi, ai bảo anh nghe trộm làm gì.” Cô thấp giọng nói, sợ sẽ bị ai đó bên ngoài cánh cửa nghe được.

Thẩm Sách đẩy tay cô ra, muốn giúp Thẩm Chiêu Chiêu cài chiếc cúc này vào, hạt cúc nho nhỏ, bàn tay to lớn của hắn cũng phải mất mấy lần mới có thể cầm được vật thể nhỏ bé đó, thấp giọng hỏi lại: “Nghe trộm?”

“Không lộ mặt, không phải nghe trộm thì là cái gì?”

Hắn gật đầu: “Hai người thợ may, sáu thợ học việc, bốn nữ giúp việc cùng nghe trộm. Thế trận không nhỏ.”

……

“Còn không đi vào chắc là có cả con riêng luôn rồi,” hắn cười hỏi, “Em định cho anh mấy trai mấy gái đây?”

Hỏi lời này, lại giống như với cô….. Thẩm Chiêu Chiêu dứt khoát không để ý tới hắn.

Từ khi biết được toàn bộ nội dung tán gẫu của hắn và chị họ bên bể bơi đều là về mình, thứ gì đó lấp đầy trong lòng dường như đã dần tản đi, tan tác bốn phương tám hướng. Cô nhìn hắn trong gương, thấp thoáng có cảm giác hai người lại trở về thứ tình cảnh lúc trước. Là bí mật của riêng hắn và cô.

“Ai biết, chưa biết chừng là có thật.” Cô không chịu thua đáp trả.

Thẩm Sách lần này không buồn tranh luận với cô, cơ thể nhẹ nhàng ép lên trước, đè cô về chiếc gương phía sau. Phần da thịt trắng nõn trước ngực và sau lưng lộ ra bởi thiết kế của bộ lễ phục đã đốt cháy con mắt của hắn ngay khi Thẩm Sách bước vào. Lòng bàn tay đầy mồ hôi của Thẩm Chiêu Chiêu áp lên kính để lại mấy dấu mồ hôi tay trên tấm gương, đầu ngón tay cũng in lên mấy dấu tròn nhỏ.

Một giây trước khi hắn kịp cúi đầu in xuống môi cô một nụ hôn, Thẩm Chiêu Chiêu xoay phắt đầu sang một bên, chỉ là vẫn không trốn thoát khỏi không gian trời đất dựng lên giữa hai cánh tay hắn.

“Xem ra anh làm không nổi rồi,” cô cao giọng nói, âm lượng vừa đủ cho người bên ngoài nghe được, “Thôi, anh thắt cà vạt của anh đi, em tự làm được rồi.”

Hắn không đáp, mặc cho cô tự biên tự diễn.

“Ngày đó anh hung dữ với em.” Cô nhỏ giọng chất vấn, ngực phập phồng lên xuống, lưng áp trên mặt kính. Cô và hắn mãi là tình cảnh này, một phút trước còn trên chín tầng mây, phút sau ngoảnh mặt đã tự mình nhảy xuống mặt đất, trở về với thực tại. Bên ngoài kia đang có người, cô muốn lớn tiếng mà chất vấn hắn cũng không được.

Cô khẳng định sẽ không bỏ qua món nợ cũ, điều này đã nằm trong dự liệu của Thẩm Sách.

“Có phải bệnh nặng quá nên tâm trạng mới không tốt hay không?” Thẩm Chiêu Chiêu hỏi.

Cô sẽ đau lòng hắn, thay hắn tìm một lý do, điều này cũng nằm trong dự liệu của Thẩm Sách.

“Chút bệnh vặt thôi.” Hắn thong thả phủ định.

“Vậy còn hai ngày nay không thấy người đâu thì sao?”

“Nhiều việc,” hắn cười, “Làm thế nào bây giờ?”

“Làm thế nào là làm thế nào?” Cô không nói lại hắn, thấp giọng oán trách, “Ai biết là nói thật hay nói dối chứ.”

Màu máu trên môi Thẩm Sách đã nhạt đi gần hết, nhưng vẫn mím môi, mang theo ý cười nhìn cô.

Thẩm Sách vuốt nhẹ sườn mặt cô, cuối cùng dừng lại dưới cằm, nâng lên, người lại đổ về phía trước. Hắn có cảm giác một khoảnh khắc trước khi môi hai người chạm vào nhau, cơ thể cô thoáng chốc cứng ngắc, hàng lông mi cũng run run, vừa muốn nhắm lại, vừa muốn liều chết cũng không nhắm. Hắn nhìn cô, muốn xem xem cô còn có thể chống cự được đến bao giờ.

Cô bị ánh mắt này khiến cho cả người mềm nhũn, eo cũng mềm oặt, trong đầu tưởng tượng ra bên ngoài cánh cửa kia đang có bao nhiêu người, có thợ may, thợ học việc đều đang đợi bọn họ thay lễ phục, hẳn là đều đang chăm chú dỏng tai nghe ngóng từng tiếng động nhỏ phát ra từ căn phòng này.

Chờ đợi quá lâu khiến trái tim cô co rút từng đợt, tựa như còn cảm nhận được máu huyết đang tắc nghẽn nghiêm trọng, tại mạch máu từng đoạn từng đoạn ngắt quãng chẳng thể nối liền. Thẩm Chiêu Chiêu rũ mắt, ánh mắt từ trên cằm hắn rời xuống, hoàn thành chuyện bản thân đã muốn làm từ rất lâu rồi nhưng chưa thành công, dán môi lên yết hầu hắn. Cảm nhận yết hầu của hắn dưới môi cô khẽ rung.

Thẩm Chiêu Chiêu hơi hé môi, sau đó ngậm lại nơi đó, bên tai bị chính tiếng tim đập thình thịch của mình làm cho phiền lòng không thôi. Cô đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ, yết hầu dưới cánh môi cũng thuận theo động tác của cô khẽ trượt một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.