Giang Hứa

Chương 9



Ta giả vờ thẹn thùng nói: “Vội lắm, vội lắm…”

 

Vừa nói xong, tiểu tư đã chạy đến trước mặt ta.

 

Ta cúi đầu nói: “Mấy ngày trước ta thêu một cái túi thơm muốn tặng cho thế tử, ngươi có thể gọi ngài ấy ra không?”

 

Tiểu tư gật đầu, liền đi truyền lời.

 

Không lâu sau, từ bàn tiệc của nam khách truyền đến tiếng ồn ào, Tạ Từ đi đến trước mặt ta, vẻ mặt ngượng ngùng.

 

“Ngụy Thanh nói nàng nhớ ta quá, muốn gặp ta.”

 

Ngụy Thanh rốt cuộc đã truyền lời thế nào vậy…

 

Mặt ta lập tức đỏ như máu: “Ừ, ta nhớ ngài… muốn nói vài lời riêng tư.”

 

Ta ho nhẹ, nháy mắt với bà mụ bên cạnh.

 

Bà mụ lùi xuống dưới bậc thềm.

 

Ta cứng đầu tháo túi thơm cũ bên hông, đưa cho Tạ Từ.

 

“Đây là uyên ương ta thêu mấy ngày nay, ta…”

 

Lời ta chưa kịp nói ra, đã thấy bà mụ nhìn về phía này với vẻ gian xảo.

 

Tạ Từ cúi nhìn bông mẫu đơn thêu trên túi thơm, cũng hiểu ra, hơi dang tay.

 

“Nếu vậy, nàng lại gần chút, đeo cho ta.”

 

Hành động này tuy có hơi vượt quá giới hạn, nhưng ta và Tạ Từ đã có hôn ước, dù có bị người khác nhìn thấy cũng chỉ bị bàn tán vài câu.

 

So với những chuyện này, tìm Tạ Từ cứu mạng quan trọng hơn.

 

Ta tiến lại gần trước mặt Tạ Từ.

 

Khoảng cách giữa ta và hắn cực gần, khi ta cúi đầu buộc túi thơm lên thắt lưng hắn, đầu ta vô tình chạm vào n.g.ự.c hắn.

 

Hắn dường như thở gấp hơn chút.

 

Ta ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Có người thiết kế hủy hoại thanh danh của ta, ta không dám vào phòng thay đồ, hay là bây giờ ngài cãi nhau với ta?”

 

Cổ họng Tạ Từ nhấp nhô, cúi đầu nhìn ta: “Nàng là người ta xin Hoàng thượng lâu lắm mới được, giờ chúng ta khó khăn lắm mới yên ổn chút, không thể cãi nhau nữa.”

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn ngỡ ngàng.

 

Việc ban hôn này, là do hắn đã xin rất lâu mới có được?

 

Hắn đưa tay khẽ vuốt tóc ta, giọng trầm ổn rơi vào tai ta: “Ta theo nàng, đừng sợ.”

 

9

 

Bà mụ dẫn ta vào phòng thay đồ.

 

Trong phòng vang lên tiếng gõ nhẹ vào góc bàn.

 

Ta đẩy cửa vào, quả nhiên thấy Tạ Từ, cùng một tên nam nhân bị đánh ngất bên chân hắn.

 

Quả nhiên ta bị người ta tính kế.

 

Hắn trực tiếp ném người đó ra ngoài cửa sổ, nói với ta:

 

“Ta đã kiểm tra phòng này rồi, không còn gì bất thường nữa, nàng an tâm thay đồ, ta ở bên ngoài canh.”

 

Nói xong, hắn cũng trèo ra cửa sổ.

 

Nắng trưa gay gắt, bóng lưng cao lớn của hắn đổ dài lên giấy cửa sổ.

 

Ta nhìn bóng lưng hắn, tay run run nhanh chóng thay xong y phục, mặt không tự chủ đỏ bừng.

 

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.

 

Sau đó là giọng nói của An Lạc quận chúa: “Vừa rồi ta thấy có nam nhân vào hậu viện, chắc chắn có người muốn nhân cơ hội làm chuyện bậy bạ.”

 

Ta mở cửa, liền thấy nàng dẫn theo một đám người vào phòng, tìm kiếm khắp nơi.

 

Một nhóm người không tìm thấy gì, An Lạc quận chúa tức tối nhìn ta.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Ta cười hỏi nàng: “Quận chúa mất thứ gì trong phòng này sao?”

 

Bên ngoài lại có tiếng thét kinh ngạc của một tỳ nữ: “Ở đây có người vụng trộm…”

 

An Lạc quận chúa nhíu mày, lập tức dẫn người sang phòng bên cạnh.

 

Tiếng động lớn cũng kinh động đến phu nhân Quốc công.

 

Mấy vị phu nhân liếc nhìn vào phòng, liền xấu hổ dùng khăn thêu che mặt.

 

Phu nhân Quốc công càng lớn tiếng mắng: “Các ngươi lại dám làm ra chuyện mất mặt này trong phủ Quốc công!”

 

An Lạc quận chúa nhìn ta, liền che miệng cười nói: “Không ngờ gia phong nhà họ Giang các ngươi lại như vậy, giờ ta xem ngươi còn có thể gả cho Tạ Từ ca ca không.

 

Giang gia?

 

Ta bước qua nhìn một cái.

 

Hai người quần áo xộc xệch dưới đất là Giang Mạn Nguyệt và Thẩm Hằng.

 

Mặc dù ta sớm biết hai người họ có quan hệ riêng, nhưng không ngờ, chưa thành thân đã dám làm ra chuyện này!

 

Chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng Giang gia hoàn toàn hủy hoại, ta cũng không thể gả được.

 

Đột nhiên, một tiếng xẹt qua, một viên đá bay đến.

 

An Lạc quận chúa lập tức ngất xỉu.

 

Phu nhân Quốc công đang định gọi người.

 

Chỉ thấy Tạ Từ tay cầm mấy viên đá, chậm rãi đi từ góc hành lang tới.

 

“A di mà gọi người ngoài đến thì hôn sự của con thật sự bị phá rồi.”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.