Phu nhân Quốc công run giọng nói: “Xảy ra chuyện thế này, con còn muốn cưới cô nương Giang gia? Con điên rồi!”
Giọng Tạ Từ lạnh lùng: “Dù trời có sập con cũng phải cưới nàng.”
“Con muốn cưới nàng?” Phu nhân Quốc công chỉ vào đám người đang quỳ xung quanh, “Vậy những người này phải làm sao?”
“Tất cả trói lại nhốt vào.”
“Con điên rồi, ta không điên.”
“A di, năm con mười bốn tuổi đã cõng Quốc công gia bị thương nặng từ chiến trường về… Lúc đó người đã nói gì?”
“Được, chuyện này ta sẽ cố gắng giúp con.”
“A di yên tâm, ngày mai con sẽ cưới nàng về.”
Phu nhân Quốc công vẫn không nhịn được hỏi: “Con làm đến mức này vì nàng, nàng đã cứu mạng con sao?”
Ánh mắt Tạ Từ hơi động, cười nhẹ đáp: “Xưa nay cứu mạng đều phải lấy thân báo đáp.”
Phu nhân Quốc công đảo mắt.
Tạ Từ đi đến bên ta, kéo tay áo ta ra ngoài: “Nàng cứ coi như không thấy gì đi, ngày mai ta sẽ cưới nàng về.”
Ta khẽ hỏi hắn: “Ngài thật sự muốn cưới ta?”
Tạ Từ cười nhẹ: “Không ai ngăn được ta cưới nàng.”
10
Sau khi tiệc tàn, ta vừa về phủ, phu nhân Quốc công đã cho người nhắn lại, nói rằng tối nay giữ lại Giang Mạn Nguyệt để giúp thêu tranh Bách Điểu Triều Phượng, làm quà sinh thần cho Hoàng hậu nương nương.
Cha ta có chút khó hiểu: “Sinh thần Hoàng hậu nương nương là vào tháng sau, sao phải giữ nó lại phủ Quốc công qua đêm?”
Lưu thị mặt mày hớn hở: “Có lẽ phu nhân Quốc công thấy Nguyệt nhi nhà ta sắp gả cho thám hoa lang, nên nâng đỡ con bé chăng? Ngược lại lão gia, sợ thiếp chưa từng trải, không cho thiếp đến dự tiệc của phu nhân Quốc công.”
Mẹ ta khi còn sống rất được lòng người, giao hảo với không ít phu nhân của các phủ công hầu.
Lưu thị sợ bị cô lập, nên lấy cớ bệnh không đi.
Vì vậy giờ họ vẫn chưa biết Giang Mạn Nguyệt đã gây ra chuyện gì ở phủ Quốc công.
Không lâu sau, người của Tấn vương phủ cũng đến.
Họ nói rằng Hoàng thượng đã tìm Khâm Thiên Giám chọn ngày, để ta và Tạ Từ thành thân vào ngày mai.
Phủ vừa nhận được tin, liền bắt tay chuẩn bị tiệc cưới cho ngày mai.
Ta trở về phòng, bắt đầu sắp xếp danh sách của hồi môn của mẹ.
Những năm qua, trên dưới Giang phủ đều sống sung túc, dựa vào việc phá hết một nửa của hồi môn của mẹ.
Khi còn sống mẹ ta vốn có thể cùng cha hòa ly, đi kinh doanh, sống cuộc sống giàu sang, nhưng vì tương lai của ta, vì thân phận thiên kim chính thất của ta mà nhẫn nhịn cha ta và Lưu thị nhiều năm.
Cha ta luôn cho rằng, trong mắt mẹ chỉ có tiền, nhưng thực tế, mẹ ta không quan tâm đến tiền bạc.
Nếu không cũng sẽ không nuôi nấng Giang phủ nhiều năm như vậy.
Nhìn danh sách, ta không nhịn được thở dài:
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
“Ông ngoại và mẹ kiếm tiền không dễ dàng, bị họ phá hoại nhiều như vậy.”
Hải mụ mụ luôn theo mẹ ta tháo trâm trên đầu ta, nhẹ nhàng chải tóc dài cho ta.
“Chỉ cần cô nương bình an trưởng thành, những thứ này không đáng tiếc, phu nhân khi còn sống từng nói, quan trọng không phải là tiền bạc, mà là giữ được tiền bạc và tài năng kiếm tiền.”
Sau khi Lưu thị quản gia, luôn giữ của hồi môn của mẹ ta, duy trì thể diện của Giang phủ.
Ta cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt.
Không có của hồi môn của mẹ, Giang phủ chỉ là cái vỏ rỗng.
Không biết dựa vào chút bổng lộc ít ỏi của cha ta, Lưu thị còn có thể giữ thể diện được bao lâu.
Ta giao danh sách đã sắp xếp xong cho Hải mụ mụ.
“Mụ mụ, lát nữa bà đóng gói hết những thứ ta đã đánh dấu, ngày mai cùng chuyển vào Tấn vương phủ.”
Hải mụ mụ nhận danh sách, gật đầu nói:
“Cô nương yên tâm, nô tỳ nhất định đích thân trông coi.”
Hải mụ mụ vừa đi, ta liền nghe thấy cửa sổ có tiếng gõ nhẹ hai lần.
Ngay sau đó, Tạ Từ mặc một bộ áo dài đen từ cửa sổ trèo vào, thắt lưng mảnh dẻ vẫn treo túi thơm của ta.
Ta lùi về phía sau: “Ngài… ngài là đồ háo sắc, chúng ta vẫn chưa thành thân, sao ngài có thể vào phòng ta?”
Hắn nhướng mày cười, ánh nến ấm áp trải dài trên lông mày sâu thẳm của hắn, đẹp mê hồn.
“Nói chuyện với nàng.”
“Nói chuyện gì…”