‘Vương gia ! Người sao vậy ?
“Hoàng huynh hạ chiếu cho bổn Vương xuất chinh biên ải”.
Điền Lang nhíu mày “chuyện này…thế khi nào Vương gia xuất binh ?”
“Hai hôm nữa !”
‘Thuộc hạ đi ra sau hậu viện tưới rau đây !
“Ngươi thích trồng trọt đến như vậy, hay là để bổn Vương phê duyệt cho ngươi quay trở về quê hương trồng rau ?”
Điền Lang khựng lại “Vương gia, con người sống ở đời…ai cũng có ước mơ mà Vương gia”.
“Vậy ước mơ của ngươi là cầm cuốc chứ không phải cầm kiếm sao ?”
Điền Lang nheo mắt “mình chỉ nói dối thôi mà, ai đời một người suốt ngày chỉ biết đấm đá như mình mà lại thích cầm cuốc, chẳng qua là mình muốn vào rừng báo tin cho Vương phi mà thôi !”
“Bổn Vương phát hiện gần đây ngươi rất lạ. Đang giấu giếm bổn Vương chuyện gì đây ?”
‘Ơ…không, thuộc hạ nào dám !
“Nói…”
Điền Lang giật mình “Vương gia !”
“Đang giấu bổn Vương chuyện gì ?”
Điền Lang gãi gãi đầu mũi “Vương gia, người có còn nhớ đến cái tên Giản Thuệ không ?”
“Giản Thuệ ?”
‘Đúng vậy’
Tiêu Thần lắc đầu !
‘Vậy Vương gia còn nhớ vết thương ở cổ tay Vương gia vì sao mà có không ?
Tiêu Thần nhìn vào vết thương ở cổ tay mình rồi lại lắc đầu “bổn Vương không nhớ !”
Điền Lang bất lực thở dài “Vậy là xong rồi, Vương phi của tôi mệnh thật khổ mà!”
“Vương phi của ngươi sống trong vinh hoa phú quý thì khổ gì ? Tuy bổn Vương không yêu cô ta nhưng vẫn không hề đối xử tệ bạc với cô ta”.
‘Thuộc hạ muốn nói đến vị Vương phi khác’.
“Vương phi nào nữa ? Ngươi nói gì thế ?”
Vị Vương phi mà thuộc hạ muốn nói đến chính là người đã khiến cho Vương gia bị thương ở cổ tay đó !
“Ngươi bảo sao ?”
Điền Lang lắc đầu “Vương gia nghỉ ngơi đi, thuộc hạ đi tưới rau đây”.
Tiêu Thần không cản Điền Lang, mà chỉ âm thầm đi theo Điền Lang.
“Tên Điền Lang này, biết ngay là hắn nói dối mình mà, còn dám bảo với mình là đi tưới rau”.
‘Vương phi, người có ở nhà không ?
Giản Thuệ nhanh chân ra mở cửa rào “Điền Lang, sao ngươi lại đến đây ?”
‘Vương phi, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn báo với Vương phi.
– Ngươi vào nhà đi đã.
Tiêu Thần nheo mắt “kia là Lệ quý phi mà, không phải nàng ấy đã bị đày vào lãnh cung rồi sao ? Mà sao tên Điền Lang kia lại đến đây ? Giữa hai người họ có gì mờ ám sao ?Không đúng, vừa nãy nghe Điền Lang gọi nàng ta là Vương phi, chuyện này là sao ?”
‘Vương phi ! Hai hôm nữa Vương gia sẽ xuất chinh ra biên ải’.
Giản Thuệ thoáng buồn “ngươi nhớ chăm sóc tốt cho Vương gia”.
‘Vương phi, người có muốn trở về tiễn Vương gia không ?
– Ta phải tiễn chân ngài ấy với thân phận là gì ?
‘Vương phi, thật khổ thân người. Không biết cho đến bao giờ thì Vương gia mới nhớ lại mọi việc trước đây ! Trong khi Thái hậu thì luôn tìm cách trừ khử Vương phi.
Tiêu Thần càng nghe thì càng nhíu chặt mày “Vương phi sao ? Nàng ấy sao lại là Vương phi của bổn Vương được chứ ? Nàng ấy là quý phi kia mà ! Cuối cùng thì chuyện này là sao ?”
‘Nếu Vương phi muốn tiễn đưa Vương gia thì thuộc hạ sẽ âm thầm sắp xếp cho Vương phi’.
– Phiền ngươi rồi Điền Lang !
‘Được rồi, Vương phi thu xếp hành trang đi, thuộc hạ sẽ đưa người về thành.
– Vậy ngươi đợi ta một lúc !
Tiêu Thần cảm thấy tâm trạng mình rất phiền “chuyện này là sao đây ?”
Giản Thuệ cùng Điền Lang trở về thành.
Tiêu Thần âm thầm theo sau…
Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Giản Thuệ xong thì Điền Lang lập tức quay về phủ Thân vương.
Tiêu Thần nhìn Giản Thuệ thêm một lúc rồi cũng quay trở về phủ.
Thấy Điền Lang nằm vắt vẻo chân trên cành cây, Tiêu Thần cũng nhảy lên cây
và ngồi cành bên cạnh.
“Ngươi có tâm sự gì sao ?”
Điền Lang thở dài: “Thuộc hạ không sao”