*Có ai ở nhà không ?
Giản Thuệ đang trồng rau trong sân, nghe có tiếng gọi thì buông cây cuốc trên tay xuống và đi ra cổng, thấy trước mặt mình là một nam nhân rất anh tuấn, nhưng lối ăn mặc vô cùng kỳ quặc, cô khẽ nhíu mày “có chuyện gì không ?”
*Tại hạ là Tống Dân, vì lên núi có việc, trời lại sắp tối…tại hạ sợ sẽ không kịp xuống núi, xin cô nương cho tại hạ được tá túc qua đêm. Có được không ?
Giản Thuệ nghe qua cái tên Tống Dân thì thoáng ngạc nhiên, vì cái tên rất giống tác giả của quyển tiểu thuyết đầy cẩu huyết này. Do dự một lúc cô khế lên tiếng “mời công tử vào nhà !”
*Đa tạ cô nương !
Giản Thuệ thi thoảng lại lén liếc nhìn Tống Dân “người này thật kỳ quặc”.
– Mời công tử dùng trà !
*Đa tạ!
Tống Dân nhìn quanh căn nhà nhỏ rồi không khỏi chạnh lòng “sao lại đơn sơ đến thế này chứ, nhưng rõ ràng trong truyện của mình, thì căn nhà này vốn là một căn nhà hoang kia mà ! Mình bị xuyên vào đây và mình đã phải sửa lại cốt truyện rất nhiều thứ, để có thể tìm cách thoát khỏi quyển tiểu thuyết này. Vì tìm không ra cách để thoát khỏi quyển tiểu thuyết này nên mình mới cố gắng đi sửa lại từ đầu đến cuối quyển tiểu thuyết để xem có thay đổi được gì hay không, với hy vọng…có khi ở cuối quyển tiểu thuyết mới là lối ra, từ đầu quyển tiểu thuyết đến giờ đều ổn kia mà, sao khi mình đặt chân đến căn nhà hoang này thì nó lại khác lạ đến như vậy. Vậy cô gái xinh đẹp này là ai ? Sao lại xuất hiện trong quyển tiểu thuyết của mình, mình nhớ rất rõ là mình không hề viết nhân vật này, vậy cô ta là ai và từ đâu đến ?”
Vị công tử này sao vậy ? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy ?
*Thất lễ rồi, tại hạ thật lòng xin lỗi cô nương !
Được rồi, công tử chắc cũng đã đói rồi. Ta vào bếp nấu chút gì đi cho công tử ăn tạm, nhà nghèo…cơm canh đạm bạc, công tử đừng chê cười.
Tống Dân lắc đầu “tại hạ nào dám, muôn vàn cảm kích tấm lòng cô nương đây còn không kịp nữa là !”
Giản Thuệ không nói gì thêm, cô nhanh chóng vào bếp nấu chút cơm canh đạm bạc mời Tống Dân lót dạ.
Chỉ một lúc sau thức ăn đã được nấu xong và được cô bày biện ra bàn “mời công tử dùng bữa !”
Chỉ là đĩa rau xào và chén cháo loãng, vậy mà Tống Dân lại thấy rất thơm ngon “ngon lắm ! Đa tạ cô nương”.
– Vị công tử này…huynh ăn mặc kỳ lạ quá !
*Khụ…khụ…
– Công tử không phải là người của Đông triều sao ?
Tổng Dân ngạc nhiên “sao cô nương biết ?”
– Ta đoán vậy thôi !
Tống Dân thở dài “đúng thật thì ta không phải là người của Đông triều, ta từ thế giới khác đến đây !”
Giản Thuệ nhìn Tống Dân chằm chằm “người của thế giới khác, lẽ nào…
*À thôi ! Đừng mãi nhắc đến chuyện này, cô nương sẽ không hiểu được đâu.
Giản Thuệ hạ quyết tâm hỏi liều một phen “công tử là tác giả của quyển tiểu thuyết này có đúng không ?”
*Phut….
Tống Dân kinh ngạc “sao cô nương lại biết điều này ? Thật ra cô là ai ?”
– Tôi bị xuyên vào quyển tiểu thuyết này !
*Thế cô xuyên vào nhân vật nào hay chỉ là người qua đường ?
– Xuyên đến đây tôi đã trở thành Lệ quý phi !
Tống Dân hốt hoảng “Lệ quý phi đã qua đời cách đây rất lâu rồi mà !”
– Thì như thế mới đáng nói, tôi xuyên đến đúng lúc Lệ quý phi vừa qua đời ở lãnh cung âm u lạnh lẽo.
*Thế sao cô lại đến được vùng núi này và sống trong ngôi nhà nhỏ này ?
– Rất dài dòng, tôi không biết phải kể đến từ đâu.
Tống Dân càng lúc càng hốt hoảng “thôi chết rồi, quyển tiểu thuyết này đã bắt đầu náo loạn xì dầu rồi !”
*Cô thường đọc tiểu thuyết của tôi sao ?
Đúng vậy !
Tống Dân nhíu mày “nhưng bộ tiểu thuyết này tôi chưa in bán ra thị trường thì làm sao mà cô đọc được ?”
– Trong phòng của anh đó.
*Cái gì ? Cô là người nhà họ Tiêu sao ?
Đúng vậy !
*Nhưng sao tôi chưa từng gặp qua cô ?
– Tôi là vợ của Tiêu Lang !
*Ra là vậy !
– Tôi xuyên vào đây nhưng đoạn sau tôi chưa đọc nên hoàn toàn không biết gì cả.
*Thật ra thì phần còn lại của quyển tiểu thuyết này không hề có sự xuất hiện của Lệ quý phi nữa, vì trước đó Lệ quý phi đã chết ở lãnh cung.
Tống Dân và Giản Thuệ chỉ biết nhìn nhau rồi ngao ngán thở dài…
– Giờ thì làm cách nào để được rời khỏi quyển tiểu thuyết này ?
*Nếu có cách thì tôi đã ra lâu rồi ! Tôi đang chỉnh sửa rất nhiều sai sót trong quyển tiểu thuyết này, mà càng sửa thì càng rối.