Gian Phu Thắng Phụ

Chương 17



Edit: Halan

Beta: Thảo My

Lâu Tây Nguyệt đặt tay lên cằm có chút đăm chiêu, giúp hắn diễn trò lừa dối giang hồ?

Chẳng phải nói đúng là lần đó Minh Phong bị thương chạy trốn sau đó lại luận võ trên núi mấy ngày liền, Diệp Vũ Thường đều có tham dự sao? Trước đó Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn ba phái chưởng kết hợp với Song Tuyệt Cung cung chủ bầy ra cục diện bắt buộc đệ nhất giang hồ và đệ nhị tiến hành luận võ để che giấu một thế lực khác.

Sau đó, Thu Minh Phong đương nhiên thành công rút lui nhưng hắn cũng nhân tiện đem nàng vào giang hồ.

“Dùng mỹ nam kế tốt lắm.”

Thu Minh Phong tra kiếm vào vỏ, sau đó liếc mắt nhìn thê tử một cái.

“Nhìn cái gì? Tướng của chàng đúng là không tệ nha.”

“Ngươi buông tha ta?” Tiếng nói thê lương Diệp Vũ Thường vang lên, chỉ vào  vết thương trên mặt do kiếm gây lên hỏi: “Đó là ý gì? Đây là ngươi buông tha ta cho sao?”

Lâu Tây Nguyệt sợ hãi kêu lên một tiếng, chỉ vào trượng phu kêu lên: “Chàng làm sao?”

“Ừ.”

“Chàng có biết hay không dung mạo của người phụ nữ bị hủy nhất lại là một mỹ nữ là chuyện không thể tha thứ hay không? Ai dám hủy dung ta, ta nhất định diệt hắn cả nhà.” Lâu Tây Nguyệt mắt trợn lên đầy căm giận.

“Nàng ta đã cho người thừa dịp nàng bị trọng thương mà xuống tay.”

Tây Nguyệt trừng mắt, không thể không nói, “Độc ác nhất chính là trái tim người phụ nữ.” Cúi xuống, nàng lại nói: “Nhưng mà nàng coi Miêu Cương là nơi nào? Ta thân là thánh nữ, mặc dù là phạm lỗi của thánh nữ nhưng muôn xuống tay với ta chứng tỏ nàng muốn bị vạn con rắn cắn rồi.”

Vạn con rắn!

Nghe thấy thế, Diệp Vũ Thường liền nổi da gà, nhìn một thiếu phụ xinh đẹp đứng bên người Thu Minh Phong, nàng đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run.

Lâu Tây Nguyệt cúi đầu nở nụ cười, nhìn tuyệt đại mỹ trên mặt có hai vết sẹo chữ thập, không khỏi chậm rãi nói: “Ta có thể giúp ngươi khôi phục dung mạo, chuyện này với ta mà nói là rất dễ dàng, ngươi nên thử xem?”

Diệp Vũ Thường không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước.

“Ta nghĩ ngươi là không dám cho ta giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải biết ta nói là thực sự, ta có thể giúp ngươi.” Nàng xoay người nhìn về phía trượng phu, “Quên đi, chúng ta đi thôi, Diệp cung chủ nghĩ đến khuôn mặt đã bị chàng hủy biến dạng,nàng cũng đã đủ đáng thương.”

“Ta không cần ngươi thương hại.” Diệp Vũ Thường thét lên.

Lâu Tây Nguyệt bình thản nói: “Ta không thương hại ngươi, ta chỉ nghĩ đến những người Song Tuyệt Cung có một cung chủ như chỉ thích cái hào nhoáng bên ngoai đúng là bất hạnh của bọn họ, khuôn mặt đối với nữ nhân là rất quan trọng, tuổi trẻ sẽ qua rất mau, ngươi muốn dùng vẻ mặt xinh đẹp đến giữ lấy tình cảm nam nhân nhưng bản thân mình toàn làm chuyện sai.”

Thu Minh Phong lấy tay thay thê tử phất tóc ra đằng sau.

Nàng nhìn hắn rồi cười, tiếp tục nói: “Hắn trước kia chưa từng yêu ngươi, về sau lại càng không yêu thượng ngươi. Nếu ngươi ngay cả đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, ta cũng không biết nói cái gì mới tốt.”

“Ngươi có thể tiếp tục đuổi giết ta nhưng ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, ta tức giận kết quả sẽ còn đáng sợ hơn Thu Minh Phong dùng Thu Thủy Kiếm nhiều, ngươi thật xác định muốn thử một lần?” Nàng quay đầu hướng Diệp Vũ Thường nhe răng cười.

Môi hồng răng trắng, má lúm đồng tiền, rõ ràng là một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, nhưng Diệp Vũ Thường lại cảm thấy rét lạnh.

Lâu Tây Nguyệt từng là thánh nữ Bái Nguyệt Giáo,sau đó thất thân mà nàng vẫn còn sống rời Bái Nguyệt Giáo, mà người giang hồ chi sợ tránh không kịp.

Nàng luôn luôn cho rằng là vì có Thu Minh Phong bảo hộ, Lâu Tây Nguyệt mới có thể bình yên vô sự nhưng lúc này nàng mới ý thức được có lẽ không cần Thu Minh Phong bảo hộ, Lâu Tây Nguyệt cũng có thể bình yên vô sự.

Mười năm, Lâu Tây Nguyệt mất tích, người giang hồ không biết nàng ở nơi nào làm cái gì.

Nếu địch nhân có lai lịch mười năm không rõ, còn mình hoàn toàn không biết đối phương đã làm cái gì, trải qua quá cái gì, như vậy nhất định phải rất cẩn thận, bởi vì chính mình có khả năng chết không có chỗ chôn.

Diệp Vũ Thường mặt vàng đi.

Lâu Tây Nguyệt nói không sai, nàng bị ghen tị làm mờ lý trí nên xem nhẹ nhiều việc. “Đi a.”

Nắm tay thê tử, trong mắt Thu Minh Phong mang theo ý cười. Toàn bộ mọi người đột nhiên cảm thấy đôi nam nữ trước mắt này rất ăn khớp nhau.

Trong mắt hắn chỉ có nàng mà nàng làm tan sự lạnh lùng trong hắn.

Sa mạc lớn phía bắc.

Phóng mắt nhìn ra xa, chỉ có cát vàng mà không nhìn thấy gì khác, vừa đăt chân xuống thì trong giầy đầy cát. Lâu Tây Nguyệt đột nhiên gục trên mặt cát kêu lên: “Đây là nơi nào, ngay cả con chim cũng không thấy.”

“Sa mạc.”

“Thu Minh Phong,” Nàng nắm lên vốc cát giương tay cao hướng về phía hắn rồi đi qua, “Ta đương nhiên biết nơi này là sa mạc, chúng ta đã đi nửa tháng rồi, mà không thấy được nửa người giang hồ, chàng đi nhầm hướng phải không?”

“Ừ.”

Nàng từ trên cát nhảy dựng lên, kích động giữ lấy vạt áo Thu Minh Phong, quát: “Chàng cố ý đi nhầm hướng là không phải?”

“Ừ.” Vẫn như trước hắn chỉ trả lời bằng một từ.

“Chàng nói cái gì?” Nàng bỗng chốc nản lòng nằm sấp trên vai hắn.

“Thương thế của nàng còn chưa tốt.”

“Đã không cón gì đáng ngại, huống hồ có chàng đi cùng, ta cũng sẽ không động thủ.” Thu Minh Phong yên lặng nhìn nàng.

Cuối cùng, Lâu Tây Nguyệt suy sụp gục đầu xuống, nắm hai tay “Ta chỉ là muốn đi Lâu Lan mà thôi.”

“Chờ khi nào vết thương lành đã.”

“Ta chán ghét chàng.” Nàng ngửa đầu rống to. Hắn đúng lúc đem nước đưa cho nàng. Nàng tiếp nhận, mở uống lên mấy ngụm rồi trả lại cho hắn.

Thu Minh Phong cất túi nười, nhìn cát vàng phía trước rồi theo kéo nàng dậy, ôm lên lạc đà, sau đó phi thân lên ngồi vào phía sau nàng.

Tựa vào trong lòng hắn, Lâu Tây Nguyệt nhàm chán nhìn sa mạc mờ mịt, không nhịn được thở dài, “Chúng ta khi nào thì đi ra khỏi sa mạc này?”

“Nhanh.”

“Chàng trước kia đã tới sa mạc sao?”

“Ừ.”

“Tới làm gì?”

“Tìm người.”

“Tìm ai?”

Hắn cúi đầu xem nàng, “Gia sư.”

“Sư phụ chàng chạy đến loại địa phương này làm gì?”

“Gặp người.”

“Sau đó?” Nàng học cách nói chuyện hai chữ của hắn.

“Mất tích rồi.” Lần này hắn dùng đến ba chữ.

“Mất tích?” Lâu Tây Nguyệt đầy hứng thú.

“Ừ.”

“Chàng tìm trong bao lâu?”

“Ba năm.” Thu Minh Phong nhìn về phía xa ánh mắt trở nên thâm trầm, sư phụ năm đó là có hẹn ước với ai đó, đến nay hẵn vẫn không rõ nhưng quả thật người biến mất tại sa mạc mờ mịt này.

Thấy hắn cảm xúc trầm thấp, Lâu Tây Nguyệt an ủi nói: “Đừng lo lắng, lệnh sư nhất định sẽ cát nhân thiên tướng, không chừng hiện tại đang ẩn cư tại nơi nào đó giống như sư phụ của ta.”

“Ừ.” Hắn cũng hy vọng như thế.

Trời càng lúc càng tối, bọn họ cũng tìm được chỗ nghỉ chan.

Trời không trăng không sao, bốn phía chỉ một màu đen, chỉ có bọn họ ở ngồi sau một cái gò tránh gió, ánh lửa chập chờn trong bóng đêm.

Nghe có tiếng vang lên, Lâu Tây Nguyệt không chút do dự rút trâm từ trên tóc đâm xuống.

“Ha, bắt được rồi.” Nàng cười meo meo đem con bò cạp còn bị đẩm bởi chiếc trâm chuyển qua một cái cây đặt lên nướng.

Thu Minh Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua, tiếp tục bỏ thêm củi.

Bất luận là Ô Kim Đao, hay cây trâm đính ước thì ở trên tay nàng đều sẽ làm cho người ta một cảm giác rất lãng phí.

Sa mạc ban đêm tiềm ẩn các loại nguy cơ, bởi vì người đồng hành là nàng nên thành ra rất bình thường.

Lâu Tây Nguyệt vô cùng thích bắt các loại sinh vật, đối nàng mà nói lần này ở sa mạc không thể thiếu các trò chơi tiêu khiển.

Cả ngày đối mặt trượng phu ít lời, nàng cảm thấy chính mình đến bây giờ còn tốt, thật sự phải nói tính cách của mình quá mức thoải mái.

Lâu Tây Nguyệt tập trung tìm dấu hiệu các sinh vật ở gần đấy còn Thu Minh Phong dựng lều vải cho hai người ngủ.

Khi hắn dựng xong lều thấy thê tử chính khoanh chân ngồi ở trước đống lửa, nàng đang ăn con mồi vừa bắt được.

Thu Minh Phong lắc đầu.

“Ăn rất ngon.”

“Sẽ có độc.”

“Có ta ở đây nếu chàng còn có thể trúng độc vậy thì ta sẽ thực sự bị chê cười rồi.” Nàng bĩu môi lẩm bẩm.

“Tây Nguyệt.”

“Hả?”

“Cổ vương thực sự không ở trên người nàng?” Kỳ thực hắn luôn luôn hoài nghi Cổ vương có phải còn đang trong người nàng.

Nàng cười meo meo rồi ngồi vào trong lòng hắn, nhắm mắt, nói: “Đương nhiên không có nếu không sẽ rất phiền toái, dựa vào cái gì mà ta bị ba trăm sáu mươi roi rồi mà sau còn muốn ta chịu trách nhiệm quản nó.”

“Phải không?”

“Chàng có ý gì? Hoài nghi ta sao?”

“Ừ.” Hắn không chút do dự gật đầu.

“Chàng còn là trượng phu của ta sao? Dám hoài nghi ta.” Nàng không nhịn được hướng hắn nhe răng, lộ ở ra ngoài nửa con bò cạp làm cho Thu Minh Phong vội nhìn tránh đi.

Lâu Tây Nguyệt nằm ngửa ở trong lòng hắn, nhìn bầu trời tối như mực đột nhiên có chút hoài niệm cố hương.

“Năm đó nếu không phải sư phụ bắt cướp ta đi, ta vốn cho rằng mình sẽ làm thánh nữ cả đời cho đến khi chến.” Thu Minh Phong ôm lấy nàng, lẳng lặng mà nghe nàng nói chuyện.

“Sư phụ dạy ta rất nhiều điều, mang ta đi qua rất nhiều nơi, kỳ thực ta không hận hắn khi hắn bắt ta đi.” Hắn biết nàng không có nói sai, nếu hận, nàng sẽ không ở lại nơi ẩn cư của Tà Y mà kề cà không muốn rời đi, đó là bởi vì hoài niệm.

“Ta có nghĩ tới người trong Giáo, không muốn tiếp tục làm thánh nữ thì sẽ đem Cổ vương trả lại cho bọn họ, Cổ vương là thánh vật Miêu Cương chúng ta, nó tuy rằng không giống đồn đãi có thể cải lão hoàn đồng, cải tử hồi sinh nhưng vẫn là có rất nhiều chỗ huyền diệu.”

Thu Minh Phong cũng không có hỏi chỗ huyền diệu là cái gì, mỗi người đều có bí mật không thể nói.

Hình ảnh hai người dựa vào nhau ngồi trước ánh lửa trên sa mạc tạo thành hình ảnh tuyệt mỹ.

Trên cồn cát lưu lại mấy dấu chân, rất nhanh lại bị lớp cát mới lấp đi.

Thu Minh Phong giữ lạc đà đi phía sau thê tử, nhìn nàng thỉnh thoảng tìm kiếm trên mặt cát.

Đột nhiên một con thằn lằn lủi qua mặt  Lâu Tây Nguyệt, nàng lập tức đuổi theo. Hắn không nhanh không chậm đi theo.

“Thu Minh Phong……”

Tiếng la của thê tử từ phía trước truyền đến, hắn đi qua con lạc đà, đến bên người nàng.

Nằm xuống nhìn thấy một cái đáy nham thạch hình bán nguyệt, vẻ mặt Lâu Tây Nguyệt hoang mang cùng tò mò, nhìn thấy hắn đi đến, nàng vẫy tay, chỉ vào cái đáy lộ ra một khe hở hẹp cho hắn xem.

“Cái gì?”

Nàng đưa tay đâm vào khe hở đó, hạt cát rất nhanh rơi xuống, nàng nghiêm trang nói: “Ta cảm thấy bên dưới trống không, thằn lằn kia đã chạy vào bên trong.”

Thu Minh Phong quay lại dắt con lạc đà, nếu trong sa mạc mà mất lạc đà thì vợ chồng bọn họ sẽ thật vất vả.

Khi hắn đi đến thì thê tử đang ngốc nhìn một chỗ.

“Đây là cái gì?” Nhìn heo ánh mắt của nàng, Thu Minh Phong cũng không trừng mắt to.

Đó là một cái cửa động tối như mực, ngay tại vừa mới kia khối nham thạch cái đáy.

“Ta đi lấy cái dây móc sau đó đi xuống xem.” Lâu Tây Nguyệt giữ lấy tay áo của hắn, “Chúng ta cùng vào xem có được không?”

Cuối cùng, hai vợ chồng dè dặt cẩn trọng mà đi vào động.

Càng vào càng sâu, dần dần có bậc thang, cuối cùng bọn họ thế nhưng nghe được tiếng nước.

Liếc nhau, bọn họ bước nhanh hơn.

Đây là một tòa lăng mộ dưới lòng đất, thậm chí còn có vài thi hài phân tán ở đó.

Hơn nữa không chỉ là người chết, tựa hồ còn có người, bởi vì nơi này rõ ràng thường xuyên có người đi lại, bọn họ đi theo dấu vết mà người ta để lại.

Rốt cục ở tận bên trong là một cánh cửa đá.

Thu Minh Phong ý bảo thê tử tránh ra, cẩn thận tìm được chỗ để mở cánh cửa đá.

Cửa đá chậm rãi mở ra bọn họ nghe được một giọng nói khàn khàn mà lại chân biếm, “Thế nào, ngươi lần đầu tiên đến đây a.”

Hắn bước một bước dài đi vào, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng hơi run run mà mừng rỡ, “Sư phụ”

“Phong nhi!”

Ở phòng tận cùng bên trong, có một cái cũi, một ông lão đầu tóc rối bị khóa bằng sợi xích to chỉ cho phép hoạt động trong phạm vi chỉ một phần ba phòng.

Góc tường góc có chỗ rửa tay, nước từ hồ được dẫn qua đường ngầm tới đây, lấy bảo đảm lão nhân sẽ không bị khát chế.

Rút Thu Thủy Kiếm ra, thanh âm leng keng của kiếm chạm chặt dây xích, nhưng sợi đây xích vẫn không như cũ không hề bị tác động gì.

“Vô dụng.” Vân Ẩn lão nhân lắc đầu thở dài, “Nó dùng thép nguyên chất tạo ra, Thu Thủy Kiếm mặc dù sắc nhưng vẫn không đủ để chém đứt nó.”

“Ô Kim Đao được không?” Giọng nói trong treo vang lên cắt ngang thầy trò bọn họ trong lúc đó.

“Ô Kim Đao?” Vân Ẩn lão nhân nhìn về phía thiếu phụ, nhìn đến vật làm trang sức ở trên Ô Kim Đao, “Nữ đệ tử của Tà Y.”

“Ô Kim Đao có thể chứ?” Vân Ẩn lão nhân nở nụ cười, “Ngươi có thể thử xem.”

“Được thôi.”

Ô Kim Đao cũng không thể chặt đứt ngay được sợi xích nhưng nó còn để lại dấu vết so với Thu Thủy Kiếm thì còn tốt hơn.

Thu Minh Phong nhận lấy rồi dùng sức chặt xuống.

Chém đứt sợi xích xong, hắn không nhịn được mở miệng muốn hỏi sư phụ.

Vân Ẩn lão nhân vẫy vẫy tay gầy trơ xương cắt ngang lời của hắn, “Rời khỏi nơi này trước rồi sẽ nói sau.”

Thu Minh Phong liền không hỏi nữa, lưng cõng sư phu đi trước trở lại mặt đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.