12.
Đừng, xin đừng là Tạ Tu Trúc.
Cái bộ dạng luộm thuộm này của tôi mà để anh bắt gặp thì ngại lắm.
Nhưng mà đúng là anh ấy rồi.
Anh ấy thế mà lại sống cùng khu với tôi?!
Tôi quay người lại, có chút không dám nhìn anh ấy, rụt rè gật đầu một cái.
Anh ấy hình như đã hiểu ra vấn đề, cười nhẹ nói: “Để tôi giúp em.”
“Cảm ơn anh nhiều lắm!” Tôi vô cùng cảm kích anh ấy.
Sức lực của đàn ông quả thực rất lớn, vác một thứ lớn như vậy trên vai mà không hề có chút áp lực nào.
Đúng lúc này, chú bảo vệ rất không đúng lúc chen vào: “Cô bé, bạn trai của cháu tới rồi à, cậu chàng này sức lực không tồi nha.”
“Aiya cháu trai à, cháu nên đến sớm hơn mới phải, con gái nhà người ta đứng đợi cháu cả nửa ngày rồi đấy.”
Tim tôi đập vô cùng nhanh.
Tôi liếm môi, nhanh chóng mở miệng giải thích: “Không phải đâu chú ơi, anh ấy…”
“Chú à, lần sau cháu sẽ chú ý, chúng ta đi thôi.”
Tạ Tu Trúc ngắt lời tôi, tôi đành đem lời nuốt lại vào bụng.
Ể? Sao lại không giải thích nhỉ.
Không phải là anh ấy cũng có ý với tôi đấy chứ?
Thế không phải là càng tốt à!
Bước tiếp theo nên làm gì bây giờ?
Không biết làm cái gì hết a a a!
Tôi vừa đi vừa cúi đầu nhìn đôi dép thỏ bông, đầu óc loạn hết thành một đống rồi.
Đang đi thì va phải một bức tường thịt.
“Nghĩ gì thế hả?” Trên đầu vang lên một giọng nói.
“….Không ạ.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh ấy, thế là nói: “Đồ này nặng như vậy, anh dừng lại nghỉ một lát đi ạ.”
Tạ Tu Trúc cũng chẳng cậy mạnh, cẩn thận đặt đồ xuống, sau đó đứng ngửa ra thở hổn hển.
Bầu không khí lúc này có chút kỳ lạ…
Còn nữa, sao anh ấy cứ nhìn tôi mãi vậy.
“Ting—”
Như vớ được cọng cỏ cứu mạng, tôi mở điện thoại để xem tiểu thiên sứ nào đã gửi tin nhắn cho tôi vào lúc này để khiến tôi đỡ xấu hổ.
Là Liễu Xu Nghiên à.
Thế thì thôi đi.