10.
Không phải là hôm nay anh ấy được nghỉ sao?
Hơi thở của tôi ngưng trệ, thế mà lại đi tới đứng trước mặt tôi nữa chứ.
“Trùng hợp nhỉ, lại là em.”
Tôi cười gượng, “Hôm nay anh…”
“Đồng nghiệp có việc nên nay tôi đổi ca với cậu ấy.” Tạ Tu Trúc khẽ mím môi, nở một nụ cười vô hại.
Được thôi, nhưng mà tôi của bây giờ, thực sự rất quê đó biết không??
Trực tiếp bỏ đi thì không ổn, mà đem theo bàn ghế chạy đi cũng không được nốt.
Thôi đành ngồi ăn tiếp vậy.
Anh ấy có vẻ đang cân nhắc, đang định nói thì nghe thấy âm thanh từ điện thoại của tôi–
“Hoa hợp hoan, hoan lạc hạnh phúc…”
Âm thanh không lớn nhưng trong con phố vắng lặng này thì trở nên vô cùng phóng đại.
Cứu mạng a.
Tôi vội vàng giảm âm lượng rồi ấn dừng màn hình.
Tạ Tu Trúc hình như cũng muốn cười, anh vươn tay cuộn chặt lại đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng, sau đó hỏi tôi: “Ông nội em đâu?”
Ông Dương à,….sao mà tôi biết được.
“Ông nội, ông ấy….à gần đây người ông không khỏe, nên ở nhà nghỉ ngơi rồi.”
“Vậy à.” Anh hơi cúi đầu nhìn xuống cái bàn tôi đang ngồi, “Thế cái bánh này là của nhà nào đấy, cả cái bàn nữa? Nhìn ngon gớm nhỉ.”
Anh ấy cố tình phải không?
Dù sao thì đã lỡ miệng nói láo rồi thì phải nói cho trót, tôi chỉ có thể tiếp tục thôi.
Ông lão đã làm việc vất vả như vậy, không thể để bàn ghế của ông bị tịch thu được.
“Đâu có a, bàn này là em tự mang tới đấy, haha, một mình ngồi trên phố ăn tối cũng khá là thi vị.”
Tạ Tu Trúc rơi vào trầm tư.
Tôi nghĩ chắc anh cạn lời luôn rồi.
Một lúc sau, anh nói: “Sắp tan làm rồi, nếu thuận đường, có cần tôi đưa em về không?”
Cần a! Rất là cần luôn đó!
Tôi đem theo bàn ghế về nhà, chắc mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên mất!
Hơn nữa, có cơ hội để kết thân với anh ấy nhiều hơn cũng tốt mà đúng không?
Lúc tôi nói địa chỉ, tôi thấy anh ấy cau mày lại.
11.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ ngồi trên xe cảnh sát vừa đi vừa ngắm cảnh.
Nhưng mà góc nhìn của một quản lý thị trường cũng khá là thú vị.
Ví dụ như, tôi đã nhìn thấy một sạp hoa quả từ đằng xa, lúc xe tới gần đó thì cả người lẫn của đều chạy biến mất dạng.
Bây giờ để bày một sạp hàng để buôn bán còn cần phải có tầm quan sát nữa.
Sau khi cảm nhận được niềm vui của việc “cáo mượn oai hùm” tôi lại càng mong con đường về nhà trở nên xa hơn.
Lúc đưa tôi về tới cửa tiểu khu, Tạ Tu Trúc liền rời khỏi.
Mới bước được mấy bước, tôi đã nghe thấy âm thanh tin nhắn vang lên, là tin nhắn của Tạ Tu Trúc.
“Về nhà an toàn rồi thì nhắn cho tôi biết.”
Cũng khá là ra gì đấy.
Tôi nhanh chóng trả lời anh rồi ôm bàn ghế chạy như bay.
Về đến nhà, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường.
Trong vô thức tôi lại mở hộp thoại với Tạ Tu Trúc ra, nhìn chằm chằm vào đó.
Nên nói gì với anh thì được nhỉ?
Đang lúc do dự thì tôi thấy thông báo “Đối phương đang nhập…” trên khung trò chuyện.
Giây tiếp theo, tôi thấy tin nhắn của anh ấy.
“Đang làm gì thế?”
Nên trả lời như nào đây? Không thể nhắn là đang nhớ anh ấy được có đúng không?
Thế là tôi trả lời: “Đang xem phim thôi.”
Trong lúc đợi anh ấy trả lời thì Nghiên Nghiên gọi điện tới.
“Này, Bánh nướng, tao mua cho mày một món quà, nhưng mà người giao hàng chỉ đưa tới cửa tiểu khu được thôi, phiền mày đi xuống dưới lấy đi nha!”
“Mày mua cái gì thế? Này, này?!”
Dám cúp điện thoại không thương tiếc như thế à, tôi vô cùng tò mò nha, thế là tôi mặc nguyên đồ ngủ cùng đôi dép thỏ bông đi trong nhà và lao ra ngoài.
Tới cửa tiểu khu, tôi chết lặng.
Liễu Xu Nghiên thế mà lại mua cho tôi một cái máy chạy bộ?
Con bé này hít phải thứ vớ vẩn gì rồi à huhu.
Tôi đứng trong cơn gió hỗn loạn, đang suy nghĩ xem mình sẽ vác cái thứ cồng kềnh này vào nhà như thế nào.
Chú bảo vệ đột nhiên mở miệng: “Cô gái à, cháu mua đồ gì mà to thế, sao không nhờ bạn trai tới giúp hả?”
Chú ơi là chú, không phải ai cũng đều có bạn trai có được không ạ?
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và bất lực, người qua đường đi qua đều ngó lại nhìn tôi vài lần, mặt tôi đỏ hết cả lên rồi.
Ngại lắm rồi đấy nhá, tôi bực mình.
Vừa mới định gọi điện mắng Liễu Xu Nghiên, kêu con bé tới mà khiêng về, vừa mới mở khóa điện thoại thì nghe được một giọng nói dịu dàng từ bên cạnh truyền tới.
“Em gặp rắc rối gì à?”