Giấc Mộng Tây Châu

Chương 12: Xuất hiện người theo đuổi (2)



Trước câu hỏi đầy ngạc nhiên của Vãn Tri Ý, Thời Niếp Hoan cười híp mắt, vừa lôi vừa kéo cô đẩy vào phòng tắm, vừa nói:

“Đương nhiên là đến đón cậu đi chơi tennis rồi. Cậu đó, lần sau nếu không có chỗ ở có thể nói với tớ, tớ đi thuê phòng với cậu, như thế tớ khỏi phải dậy từ sớm, lại lái xe một vòng đến đón cậu.”

Vãn Tri Ý vừa đứng đánh răng rửa mặt vừa tải thông tin trong đầu.

“Sao cậu biết tớ ở đây?”

“Đương nhiên là ông cậu yêu quý của tớ rồi. Sáng sớm cậu thấy tớ định đi đón cậu, bèn tốt bụng kể cho tớ nghe, thì ra tối qua cậu tớ tình cờ gặp cậu.”

“Ồ!” Vãn Tri Ý đã hiểu, cô hỏi thêm gì nữa, đẩy Thời Niếp Hoan ra ngoài khóa trái cửa lại, sau đó tắm rửa thật sạch sẽ, lại trang điểm nhẹ nhàng rồi thay váy, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai che nắng.

Hai cô gái ăn sáng xong mới di chuyển đến sân chơi tennis. Lúc nhìn thấy chiếc xe đưa đơn khách du lịch của khách sạn chứ không phải ô tô con, Vãn Tri Ý mới biết sân chơi tennis tư nhân ở ngay trên đỉnh núi Phật Đà sát Tĩnh Hiên.

Đi khoảng 10 phút là lên tới đỉnh núi, Thời Niếp Hoan đưa cho nhân viên một tấm thẻ hội viên mạ vàng, sau khi quét mã, nhân viên lễ tân lịch sự hỏi lại:

“Đây là thẻ hội viên của sếp Cố, sao tiểu thư lại có tấm thẻ này?”

“Cố Tây Châu là cậu tôi, tôi dùng thẻ của cậu mình có vấn đề gì không?”

Biết được thân phận người trước mắt, nhân viên lễ tân lập tức hết lo ngại, niềm nở đưa trả lại thê: “Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, hai vị tiếu thư xin mời đi theo tôi.”

Vãn Tri Ý thay xong đồ tập, cầm theo vợt ra sân trước. Sân tennis tư nhân này nói là ‘sân’ nhưng thực chất diện tích rất rộng, còn có khu nghỉ ngơi, massge và tắm khoáng. Vị trí địa lý đặc địa, gần biển, phong cảnh tuyệt đẹp.

Chỉ là giá cả không phải người bình thường có thể chi trả được. Thế nên những người xuất hiện ở đây đều là người có địa vị, tiền tài.

Vãn Tri Ý là người ngoại lệ đầu tiên.

Lúc cô đang ngồi ngắm biển chờ Thời Niếp Hoan thì phía sau có một nhóm khách nam đi vào. Trong nhóm người có một người vừa đi vừa khoe khoang chiến tích với chiến hữu:

“Không biết cậu bị chập dây thần kinh nào mà lại rủ tôi đi chơi tennis lúc sáng sớm này nữa. Cậu có biết đêm qua Dao Dao dày vò tôi như nào không?”

“À đúng, gã hoà thượng như cậu làm sao mà hiểu được tư vị của hai chữ ‘dày vò’ này.”

“Tay họ Cố kia, này, cậu bơ tôi à?”

Nghe thấy ba từ ‘tay họ Cố’, Vãn Tri Ý dỏng tai lên, hồi hộp chờ đợi xem có phải Cố Tây Châu không. Vừa khéo, đúng lúc Thời Niếp Hoan thay đồ xong đi ra, thay cô xác nhận đáp án.

Giọng Thời Niếp Hoan vô cùng ngạc nhiên: “Cậu, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đi công tác rồi sao?”

Vãn Tri Ý quay đầu lại, quả thực là Cố Tây Châu. Trông hôm nay anh gần gũi và toát lên vẻ ung dung khác hẳn hình tượng trước đây. Lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau, song Cố Tây Châu bình thản liếc sang chỗ khác ngay.

Người đàn ông vừa nãy khoe khoang chiến tích nhìn thấy Thời Niếp Hoan bèn lao lên: “À, hoá ra là em lấy thẻ của tên này đến đây chơi, bảo sao cậu ta lại bảo anh mang thẻ theo. Niếp Hoan, ngọn gió nào đưa em đến đây vậy? Trước kia em đâu có thích đến đây.”

Thời Niếp Hoan tâm tính rất hồn nhiên, cô vác vợt trên vai, một tay chỉ về phía Vãn Tri Ý:

“Em đặc biệt đưa bạn em đến đây thư giãn đó.”

Theo hướng cánh tay Thời Niếp Hoan chỉ, đối phương nhìn thấy Vãn Tri Ý. Ngay khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt cô, toàn thân người đàn ông bỗng hừng hực khí thế như được nạp thêm nguồn điện.

Mỹ nữ!

Đại mỹ nữ!

“Niếp Hon, bạn em?”

“Phải.” Thời Niếp Hoan rất tự hào, đi tới kéo Vãn Tri Ý đến: “Đây là Vãn Tri Ý, bạn tốt của em.”

“Tri Ý, đây là con trai duy nhất của nhà họ Hàn, Hàn Tri Ngôn.”

“Xin chào.” Vãn Tri Ý giơ tay ra, tỏ vẻ lịch sự chào hỏi. Người đàn ông vừa rồi – Hàn Tri Ngôn lập tức giơ tay ra nắm lấy tay cô, còn cố tình giữ mấy giây, giọng điệu xu nịnh: “Chào người đẹp, bạn của Niếp Hoan cũng là bạn của anh, rất hân hạnh được biết em.”

“Anh Hàn, hân hạnh.” Vãn Tri Ý đáp lại bằng một thái độ lịch sự, xa cách.

“Không ở đây lãng phí thời gian với mấy người nữa.” Thời Niếp Hoan đẩy Hàn Tri Ngôn ra, hướng sang Cố Tây Châu đứng một bên: “Cậu, cháu đưa Tri Ý đi chơi đây.”

“Ừ.” Cố Tây Châu đáp vỏn vẹn một từ rồi xách đồ đi vào phòng thay đồ nam, lướt qua sát cạnh Vãn Tri Ý mà không nhìn cô lần nào.

Chờ hai cô gái đi rồi, Hàn Tri Ngôn mới lôi người bạn còn lại đi theo Cố Tây Châu, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Bạn của Niếp Hoan xinh vãi, còn là kiểu trước giờ chưa từng gặp. Tôi muốn tán cô ấy!”

Người bạn còn lại là Mộ Thiếu Bạch, một bác sĩ chuyên khoa Xương, lúc này đang đi ngay bên cạnh, vừa nghe thấy Hàn Tri Ngôn tuyên bố vậy thì thở dài:

“Cậu đừng có hãm hại gái nhà lành nữa. Quên Dao Dao của cậu rồi à?”

Hàn Tri Ngôn nhíu mày: “Dao Dao nào? Tôi không quen.”

Mộ Thiếu Bạch lắc đầu ngao ngán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Giấc Mộng Tây Châu

Chương 12: Xuất hiện người theo đuổi (2)



Trước câu hỏi đầy ngạc nhiên của Vãn Tri Ý, Thời Niếp Hoan cười híp mắt, vừa lôi vừa kéo cô đẩy vào phòng tắm, vừa nói:

“Đương nhiên là đến đón cậu đi chơi tennis rồi. Cậu đó, lần sau nếu không có chỗ ở có thể nói với tớ, tớ đi thuê phòng với cậu, như thế tớ khỏi phải dậy từ sớm, lại lái xe một vòng đến đón cậu.”

Vãn Tri Ý vừa đứng đánh răng rửa mặt vừa tải thông tin trong đầu.

“Sao cậu biết tớ ở đây?”

“Đương nhiên là ông cậu yêu quý của tớ rồi. Sáng sớm cậu thấy tớ định đi đón cậu, bèn tốt bụng kể cho tớ nghe, thì ra tối qua cậu tớ tình cờ gặp cậu.”

“Ồ!” Vãn Tri Ý đã hiểu, cô hỏi thêm gì nữa, đẩy Thời Niếp Hoan ra ngoài khóa trái cửa lại, sau đó tắm rửa thật sạch sẽ, lại trang điểm nhẹ nhàng rồi thay váy, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai che nắng.

Hai cô gái ăn sáng xong mới di chuyển đến sân chơi tennis. Lúc nhìn thấy chiếc xe đưa đơn khách du lịch của khách sạn chứ không phải ô tô con, Vãn Tri Ý mới biết sân chơi tennis tư nhân ở ngay trên đỉnh núi Phật Đà sát Tĩnh Hiên.

Đi khoảng 10 phút là lên tới đỉnh núi, Thời Niếp Hoan đưa cho nhân viên một tấm thẻ hội viên mạ vàng, sau khi quét mã, nhân viên lễ tân lịch sự hỏi lại:

“Đây là thẻ hội viên của sếp Cố, sao tiểu thư lại có tấm thẻ này?”

“Cố Tây Châu là cậu tôi, tôi dùng thẻ của cậu mình có vấn đề gì không?”

Biết được thân phận người trước mắt, nhân viên lễ tân lập tức hết lo ngại, niềm nở đưa trả lại thê: “Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, hai vị tiếu thư xin mời đi theo tôi.”

Vãn Tri Ý thay xong đồ tập, cầm theo vợt ra sân trước. Sân tennis tư nhân này nói là ‘sân’ nhưng thực chất diện tích rất rộng, còn có khu nghỉ ngơi, massge và tắm khoáng. Vị trí địa lý đặc địa, gần biển, phong cảnh tuyệt đẹp.

Chỉ là giá cả không phải người bình thường có thể chi trả được. Thế nên những người xuất hiện ở đây đều là người có địa vị, tiền tài.

Vãn Tri Ý là người ngoại lệ đầu tiên.

Lúc cô đang ngồi ngắm biển chờ Thời Niếp Hoan thì phía sau có một nhóm khách nam đi vào. Trong nhóm người có một người vừa đi vừa khoe khoang chiến tích với chiến hữu:

“Không biết cậu bị chập dây thần kinh nào mà lại rủ tôi đi chơi tennis lúc sáng sớm này nữa. Cậu có biết đêm qua Dao Dao dày vò tôi như nào không?”

“À đúng, gã hoà thượng như cậu làm sao mà hiểu được tư vị của hai chữ ‘dày vò’ này.”

“Tay họ Cố kia, này, cậu bơ tôi à?”

Nghe thấy ba từ ‘tay họ Cố’, Vãn Tri Ý dỏng tai lên, hồi hộp chờ đợi xem có phải Cố Tây Châu không. Vừa khéo, đúng lúc Thời Niếp Hoan thay đồ xong đi ra, thay cô xác nhận đáp án.

Giọng Thời Niếp Hoan vô cùng ngạc nhiên: “Cậu, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đi công tác rồi sao?”

Vãn Tri Ý quay đầu lại, quả thực là Cố Tây Châu. Trông hôm nay anh gần gũi và toát lên vẻ ung dung khác hẳn hình tượng trước đây. Lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau, song Cố Tây Châu bình thản liếc sang chỗ khác ngay.

Người đàn ông vừa nãy khoe khoang chiến tích nhìn thấy Thời Niếp Hoan bèn lao lên: “À, hoá ra là em lấy thẻ của tên này đến đây chơi, bảo sao cậu ta lại bảo anh mang thẻ theo. Niếp Hoan, ngọn gió nào đưa em đến đây vậy? Trước kia em đâu có thích đến đây.”

Thời Niếp Hoan tâm tính rất hồn nhiên, cô vác vợt trên vai, một tay chỉ về phía Vãn Tri Ý:

“Em đặc biệt đưa bạn em đến đây thư giãn đó.”

Theo hướng cánh tay Thời Niếp Hoan chỉ, đối phương nhìn thấy Vãn Tri Ý. Ngay khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt cô, toàn thân người đàn ông bỗng hừng hực khí thế như được nạp thêm nguồn điện.

Mỹ nữ!

Đại mỹ nữ!

“Niếp Hon, bạn em?”

“Phải.” Thời Niếp Hoan rất tự hào, đi tới kéo Vãn Tri Ý đến: “Đây là Vãn Tri Ý, bạn tốt của em.”

“Tri Ý, đây là con trai duy nhất của nhà họ Hàn, Hàn Tri Ngôn.”

“Xin chào.” Vãn Tri Ý giơ tay ra, tỏ vẻ lịch sự chào hỏi. Người đàn ông vừa rồi – Hàn Tri Ngôn lập tức giơ tay ra nắm lấy tay cô, còn cố tình giữ mấy giây, giọng điệu xu nịnh: “Chào người đẹp, bạn của Niếp Hoan cũng là bạn của anh, rất hân hạnh được biết em.”

“Anh Hàn, hân hạnh.” Vãn Tri Ý đáp lại bằng một thái độ lịch sự, xa cách.

“Không ở đây lãng phí thời gian với mấy người nữa.” Thời Niếp Hoan đẩy Hàn Tri Ngôn ra, hướng sang Cố Tây Châu đứng một bên: “Cậu, cháu đưa Tri Ý đi chơi đây.”

“Ừ.” Cố Tây Châu đáp vỏn vẹn một từ rồi xách đồ đi vào phòng thay đồ nam, lướt qua sát cạnh Vãn Tri Ý mà không nhìn cô lần nào.

Chờ hai cô gái đi rồi, Hàn Tri Ngôn mới lôi người bạn còn lại đi theo Cố Tây Châu, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Bạn của Niếp Hoan xinh vãi, còn là kiểu trước giờ chưa từng gặp. Tôi muốn tán cô ấy!”

Người bạn còn lại là Mộ Thiếu Bạch, một bác sĩ chuyên khoa Xương, lúc này đang đi ngay bên cạnh, vừa nghe thấy Hàn Tri Ngôn tuyên bố vậy thì thở dài:

“Cậu đừng có hãm hại gái nhà lành nữa. Quên Dao Dao của cậu rồi à?”

Hàn Tri Ngôn nhíu mày: “Dao Dao nào? Tôi không quen.”

Mộ Thiếu Bạch lắc đầu ngao ngán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.