Giây phút vừa rồi, khi vòng tay kéo người phụ nữ vào lòng, anh ngửi thấy hương thơm bạch trà giữa mái tóc cô, trong giây phút hỗn loạn ở khoang xe, bàn tay rắn chắc của anh chạm đến cái eo thon thả, nhỏ nhắn của cô, một cảm giác lan truyền từ những ngón tay đến tận tâm can… mềm mại khó tả xiết.
Ánh mắt Cố Tây Châu u tối, nhưng không có bất cứ sự xao động nào trong đáy lòng vì sự cố vừa xảy ra. Ngay khi giữ được cô, tay anh đã thu về, để lại chỗ cũ trên ghế da.
Vãn Tri Ý bình thản chống hai tay xuống đùi Cố Tây Châu, tựa như vô tình, ngồi về chỗ của mình rồi dè dặt lên tiếng: “Xin lỗi anh Cố.”
Khi cô đang chỉnh trang lại váy áo, nghe thấy giọng anh đều đều: “Thắt đai an toàn vào.”
Lúc nói câu này, ánh mắt anh nhìn xoáy sâu vào cô, như để xác định xem hành động táo bạo vừa rồi của cô có thật là vô tình hay không? Hoặc đó là trò mèo mà những người phụ nữ khác cũng hay làm.
Phải biết, đùi cách vị trí riêng tư của đàn ông rất gần, cũng là một bộ phận cực kỳ nhạy cảm. Ban nãy, bàn tay nhỏ nhắn của cô đã gần chạm đến vùng bẹn.
Xe tiếp tục di chuyển, trong xe lúc sáng, lúc lại tối. Vãn Tri Ý giả vờ rất giỏi, vẻ mặt cô bình thản cúi tìm đai an toàn, tự thắt cho mình, sau đó ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, đảo một vòng lên ghế lái, sau đó dừng lại ở chỗ Cố Tây Châu. Vừa hay, mắt cô chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy của người đàn ông.
Ánh mắt cô ướt át, đẫm vẻ thanh thuần, hàng mi dày đậm cong vút hơi vểnh lên trên. Cao hơn một chút, một góc trán hơi sưng lên, nổi bật giữa nền da trắng muốt.
Cố Tây Châu phát hiện ra vết thương của cô, bèn dặn Tần Trục Hoài: “Phân phó Tĩnh Hiên cử một bác sĩ tư đến phòng cô Vãn.”
Vãn Tri Ý định từ chối, nhưng nhớ lại vụ chuyển tiền vừa rồi, cô lại thôi, ngoan ngoãn ngồi chờ xe lăn bánh vào sảnh khách sạn.
Tĩnh Hiên, cái tên đã toát lên phong cách của khách sạn này. Đây là một khách sạn năm sao tọa lạc ngay dưới chân núi Phật Đà, được thiết kế theo lối kiến trúc Tam Hợp Viện, chia thành 20 tòa biệt thự, mỗi tòa có ba gian nhà quay mặt vào nhau như hình chữ U, giữa là một bể bơi vô cực. Trước đây Vãn Tri Ý và mẹ đã từng tới đây nghỉ dưỡng…
Mặc dù cô không biết tại sao Cố Tây Châu lại đưa mình đến đây, nhưng anh làm gì cũng có dụng ý của mình. Cô không hiểu rõ lắm về Cố Tây Châu nên không dám làm gì trái ý, sợ sẽ khiến anh phản cảm, vậy thì kế hoạch phía sau sôi hỏng bỏng không. Vậy là Vãn Tri Ý chào tạm biệt Cố Tây Châu, ngoan ngoãn xuống xe, theo trợ lý Tần đi vào nhận phòng.
Làm xong thủ tục nhận phòng, Tần Trục Hoài quay lại xe, vừa ngồi vào ghế lái, anh thấy ánh mắt Cố Tây Châu đang dừng trên biểu đồ chứng khoán ở iPad, bèn im lặng khởi động xe.
Xe đi được một đoạn, Tần Trục Hoài nhìn qua gương chiếu, đắn đo mãi mới lên tiếng:
“Sếp Cố, cô Vãn với tiểu thư tuổi tác cũng không chênh nhau là mấy nhỉ?”
Cố Tây Châu không trả lời lại.
“Tôi cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất dịu dàng.”
Lúc này, Cố Tây Châu thở dài, ngẩng mặt lên: “Trục Hoài, cậu muốn nói gì?”
Tần Trục Hoài đã theo Cố Tây Châu nhiều năm, từ một cậu thanh niên ngây thơ, sau khi chứng kiến vô vàn thủ đoạn của những cô gái muốn tiếp cận Cố Tây Châu, đã tinh khôn ra nhiều, đồng thời cũng thân thiết với Cố Tây Châu hơn các trợ lý khác.
“Tôi nghĩ anh cần đề phòng cô ấy một chút.”
Cố Tây Châu bật cười, anh nhìn ra ngoài khung cửa, giọng trầm thấp: “Ý cậu muốn nói là cô ấy cố tình tiếp cận tôi với ý đồ xấu, đúng không?”
Tần Trục Hoài gật đầu lia lịa: “Phải, tôi cảm thấy thủ đoạn của cô nàng này cao hơn mấy cô trước rất nhiều, cho nên anh phải cẩn thận hơn.”
Cố Tây Châu không nói gì nữa, quay lại nghiên cứu thị trường chứng khoán.
“Tôi không tin là anh không phát hiện ra.”
Mãi một lúc sau, nghiên cứu xong, Cố Tây Châu gập iPad lại rồi mới lên tiếng: “Vẫn chỉ là một cô gái chưa trải sự đời thôi.”
Sau khi bác sĩ đến khám xong, nhân viên lễ tân đưa cho Vãn Tri Ý một túi chườm lạnh. Cô tắm xong, leo lên giường nằm rồi lấy túi chườm lên trán. Vừa chạm túi chườm vào, cô đã rên lên một tiếng đau đớn.
Ban nãy thực ra không chỉ trán, cả bả vai cũng bị đập mạnh, đã sưng một cục rồi. Lúc này cô mới thấy đau, nhưng đau thì đã sao chứ? Trước kia mỗi khi đau có thể làm nũng với mẹ, làm nũng với người đó, còn hiện giờ… có đau hơn nữa cũng chỉ có thể một mình chịu đựng.
Mãi mãi, từ nay về sau, chỉ có mình thương lấy mình thôi.
Sau một đêm ngủ dài, Vãn Tri Ý bị Thời Niếp Hoan đánh thức.
“Tri Ý, mau dậy thôi, chúng ta đi chơi tennis!”
Vãn Tri Ý ngạc nhiên khi thấy Thời Niếp Hoan có thể tự do ra vào Tĩnh Hiên, lại xuất hiện trước mặt mình, cô dụi đôi mắt còn thèm ngủ, thốt lên:
“Niếp Hoan, sao cậu lại ở đây?”
Giây phút vừa rồi, khi vòng tay kéo người phụ nữ vào lòng, anh ngửi thấy hương thơm bạch trà giữa mái tóc cô, trong giây phút hỗn loạn ở khoang xe, bàn tay rắn chắc của anh chạm đến cái eo thon thả, nhỏ nhắn của cô, một cảm giác lan truyền từ những ngón tay đến tận tâm can… mềm mại khó tả xiết.
Ánh mắt Cố Tây Châu u tối, nhưng không có bất cứ sự xao động nào trong đáy lòng vì sự cố vừa xảy ra. Ngay khi giữ được cô, tay anh đã thu về, để lại chỗ cũ trên ghế da.
Vãn Tri Ý bình thản chống hai tay xuống đùi Cố Tây Châu, tựa như vô tình, ngồi về chỗ của mình rồi dè dặt lên tiếng: “Xin lỗi anh Cố.”
Khi cô đang chỉnh trang lại váy áo, nghe thấy giọng anh đều đều: “Thắt đai an toàn vào.”
Lúc nói câu này, ánh mắt anh nhìn xoáy sâu vào cô, như để xác định xem hành động táo bạo vừa rồi của cô có thật là vô tình hay không? Hoặc đó là trò mèo mà những người phụ nữ khác cũng hay làm.
Phải biết, đùi cách vị trí riêng tư của đàn ông rất gần, cũng là một bộ phận cực kỳ nhạy cảm. Ban nãy, bàn tay nhỏ nhắn của cô đã gần chạm đến vùng bẹn.
Xe tiếp tục di chuyển, trong xe lúc sáng, lúc lại tối. Vãn Tri Ý giả vờ rất giỏi, vẻ mặt cô bình thản cúi tìm đai an toàn, tự thắt cho mình, sau đó ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, đảo một vòng lên ghế lái, sau đó dừng lại ở chỗ Cố Tây Châu. Vừa hay, mắt cô chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy của người đàn ông.
Ánh mắt cô ướt át, đẫm vẻ thanh thuần, hàng mi dày đậm cong vút hơi vểnh lên trên. Cao hơn một chút, một góc trán hơi sưng lên, nổi bật giữa nền da trắng muốt.
Cố Tây Châu phát hiện ra vết thương của cô, bèn dặn Tần Trục Hoài: “Phân phó Tĩnh Hiên cử một bác sĩ tư đến phòng cô Vãn.”
Vãn Tri Ý định từ chối, nhưng nhớ lại vụ chuyển tiền vừa rồi, cô lại thôi, ngoan ngoãn ngồi chờ xe lăn bánh vào sảnh khách sạn.
Tĩnh Hiên, cái tên đã toát lên phong cách của khách sạn này. Đây là một khách sạn năm sao tọa lạc ngay dưới chân núi Phật Đà, được thiết kế theo lối kiến trúc Tam Hợp Viện, chia thành 20 tòa biệt thự, mỗi tòa có ba gian nhà quay mặt vào nhau như hình chữ U, giữa là một bể bơi vô cực. Trước đây Vãn Tri Ý và mẹ đã từng tới đây nghỉ dưỡng…
Mặc dù cô không biết tại sao Cố Tây Châu lại đưa mình đến đây, nhưng anh làm gì cũng có dụng ý của mình. Cô không hiểu rõ lắm về Cố Tây Châu nên không dám làm gì trái ý, sợ sẽ khiến anh phản cảm, vậy thì kế hoạch phía sau sôi hỏng bỏng không. Vậy là Vãn Tri Ý chào tạm biệt Cố Tây Châu, ngoan ngoãn xuống xe, theo trợ lý Tần đi vào nhận phòng.
Làm xong thủ tục nhận phòng, Tần Trục Hoài quay lại xe, vừa ngồi vào ghế lái, anh thấy ánh mắt Cố Tây Châu đang dừng trên biểu đồ chứng khoán ở iPad, bèn im lặng khởi động xe.
Xe đi được một đoạn, Tần Trục Hoài nhìn qua gương chiếu, đắn đo mãi mới lên tiếng:
“Sếp Cố, cô Vãn với tiểu thư tuổi tác cũng không chênh nhau là mấy nhỉ?”
Cố Tây Châu không trả lời lại.
“Tôi cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất dịu dàng.”
Lúc này, Cố Tây Châu thở dài, ngẩng mặt lên: “Trục Hoài, cậu muốn nói gì?”
Tần Trục Hoài đã theo Cố Tây Châu nhiều năm, từ một cậu thanh niên ngây thơ, sau khi chứng kiến vô vàn thủ đoạn của những cô gái muốn tiếp cận Cố Tây Châu, đã tinh khôn ra nhiều, đồng thời cũng thân thiết với Cố Tây Châu hơn các trợ lý khác.
“Tôi nghĩ anh cần đề phòng cô ấy một chút.”
Cố Tây Châu bật cười, anh nhìn ra ngoài khung cửa, giọng trầm thấp: “Ý cậu muốn nói là cô ấy cố tình tiếp cận tôi với ý đồ xấu, đúng không?”
Tần Trục Hoài gật đầu lia lịa: “Phải, tôi cảm thấy thủ đoạn của cô nàng này cao hơn mấy cô trước rất nhiều, cho nên anh phải cẩn thận hơn.”
Cố Tây Châu không nói gì nữa, quay lại nghiên cứu thị trường chứng khoán.
“Tôi không tin là anh không phát hiện ra.”
Mãi một lúc sau, nghiên cứu xong, Cố Tây Châu gập iPad lại rồi mới lên tiếng: “Vẫn chỉ là một cô gái chưa trải sự đời thôi.”
Sau khi bác sĩ đến khám xong, nhân viên lễ tân đưa cho Vãn Tri Ý một túi chườm lạnh. Cô tắm xong, leo lên giường nằm rồi lấy túi chườm lên trán. Vừa chạm túi chườm vào, cô đã rên lên một tiếng đau đớn.
Ban nãy thực ra không chỉ trán, cả bả vai cũng bị đập mạnh, đã sưng một cục rồi. Lúc này cô mới thấy đau, nhưng đau thì đã sao chứ? Trước kia mỗi khi đau có thể làm nũng với mẹ, làm nũng với người đó, còn hiện giờ… có đau hơn nữa cũng chỉ có thể một mình chịu đựng.
Mãi mãi, từ nay về sau, chỉ có mình thương lấy mình thôi.
Sau một đêm ngủ dài, Vãn Tri Ý bị Thời Niếp Hoan đánh thức.
“Tri Ý, mau dậy thôi, chúng ta đi chơi tennis!”
Vãn Tri Ý ngạc nhiên khi thấy Thời Niếp Hoan có thể tự do ra vào Tĩnh Hiên, lại xuất hiện trước mặt mình, cô dụi đôi mắt còn thèm ngủ, thốt lên:
“Niếp Hoan, sao cậu lại ở đây?”