Giấc Mộng Hôn Nhân

Chương 38: Sở trường của hắn



Nhưng mà, em cần đoạn camera đó làm gì? Không phải em muốn nhúng tay vào vụ án đấy chứ? Đây không phải là chuyện của luật sư. Bây giờ nhân chứng đã bị giết. Chứng tỏ, kẻ đứng sau chuyện đã mua chuộc cô ta đổ oan cho thân chủ em. Về chuyện bắt được hung thủ, cứ để thanh tra anh giải quyết.

Hồng Mạn Nghiên không nói gì.

Phải, cô là luật sư không phải thanh tra.

Có lẽ, cô không nên xen vào chuyện này. Anh ta thừa biết Phong Bác Thần mắc bẫy nên mới nhanh tay xóa đoạn băng ghi hình tránh tình trạng bị phát tán. Cái tính cô là thế, một khi đã muốn quan tâm đến chuyện gì thì phải làm hết mình. Cũng bởi vì cô hay lo chuyện bao đồng mà khiến một số người cảm thấy phiền phức. Hiện tại, nhân chứng không còn sống nữa, lại càng dễ dàng trong việc chứng minh sự trong sạch của Phong Bác Thần.

“Đây không phải là chuyện của luật sư.”

Nghe thật khó chịu.

Hồng Mạn Nghiên đẩy mạnh ghế đứng dậy, cô dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Mạc Tử Lâm. Vẫn là cái thái độ khiến người ta cảm thấy khó ưa. Người đàn ông tự tin như anh ta, năm lần bảy lượt tìm đủ mọi cách theo đuổi cô. Hồng Mạn Nghiên bày vẻ mặt khinh thường, thậm chí là chán ghét. Mạc Tử Lâm thấy cô rời đi, cũng không có ý định níu kéo. Khoảng cách hai người càng lúc càng xa.

Tại hiện trường án mạng đêm qua, Phong Bác Thần như lời hứa với Tạ Vô Song sẽ bắt được hung thủ thảm sát gia đình bác Đàm nên hắn từ sớm đã xuất hiện. Có khá nhiều thứ ở đây bị cảnh sát lấy đi, đường sơn trắng trên nền vẽ lại hình dáng thi thể, vị trí rất rõ ràng. Thú nhận thật, hắn không thích công việc kinh doanh trên tập đoàn. Ngành học năm xưa mà hắn theo đuổi chính là tâm lý học tội phạm. Sau vụ tai nạn đó, ba mẹ hắn trở nên như vậy hắn đành học thêm kinh doanh. Hắn không muốn đứng nhìn một mình dì Paula gánh vác tất cả mọi chuyện.

Phong Bác Thần học song song hai ngành, đôi lúc hắn ngồi ngẫm nghĩ tự khen bản thân thật thiên tài. Phân tích tâm lý tội phạm chính là sở trường của Phong Bác Thần, vậy nên hắn thẳng thắn phủ định những suy đoán bên phía cảnh sát. Bọn họ nói, Đàm Linh Vân sau khi kết thúc thời gian ở trường thì ghé qua siêu thị mua một ít nguyên liệu để nấu ăn, nạn nhân chưa về thì hung thủ đã vào nhà giết Đàm Vận trước đó. Rồi hắn tạm trốn một góc đợi tiếp tục ra tay với Đàm Linh Vân hoặc là đang định bỏ trốn thì nữ sinh về nhà, bị bắt gặp nên hắn ta quyết định “Không làm thì thôi, đã làm rồi thì làm cho chót.”

– Dự định ban đầu của hung thủ là tàn sát toàn bộ người trong nhà, đấy không phải ý nghĩa chợt nảy ra trong đầu hắn. Một tên sát nhân tỉ mỉ đến mức mang theo găng tay sẽ không bao giờ để cho tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Hắn còn cố tình để lại áo sơmi đen, không phải đang khiêu khích cảnh sát?

Phong Bác Thần bước qua bọn họ, mắt nhìn thẳng, giống như cảnh sát không hề tồn tại, đánh giá hiện trường. Đám người im lặng. Hắn đi mấy lượt từ phòng ngủ tới phong khách, mở tủ quần áo, két sắt, kiểm tra tủ lạnh, cuối cùng đứng trong phòng bếp, nhìn xung quanh một vòng. Hung thủ có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, quả thật phải có động cơ tội phạm cực kỳ rõ ràng, mãnh liệt.

– Anh là ai?

Một viên cảnh sát lên tiếng.

– Theo như thông tin tôi được cung cấp, xem xét về các mối quan hệ của Đàm Linh Vân và chuyện có con khi đang còn là học sinh. Trịnh Tinh Húc chính là cha đứa bé và cũng chính là kẻ tình nghi nhất. Hắn 33 tuổi, công việc là chủ quán bar Push Club. Hôm phát hiện án mạng, có người nhìn thấy hắn ta.

Phong Bác Thần nói.

– Đàm Dục Chương 50 tuổi, anh trai ruột Đàm Vận. Ông ta là kẻ thất nghiệp, nói cách khác là thành phần nằm dưới đáy xã hội, du côn, đánh bạc, nợ tiền. Ông ta từng vì tranh cướp di sản mà có lần đánh nhau với Đàm Vận.

– Vóc dáng hai người này như thế nào?

– Không cần tra xét, không phải bọn họ.

Cảnh sát kinh ngạc.

– Có người nhìn thấy Trịnh Tinh Húc, vậy mà anh nói chúng tôi không cần điều tra sao? Ông Đàm Dục Chương lại càng đáng nghi.

Đối diện ánh mắt nghi ngờ của cảnh sát trưởng. Phong Bác Thần nghĩ, đây chính là lúc hắn nên thay đổi hướng điều tra sai lầm ngay từ đầu bọn họ đề ra. Hắn cười lạnh.

– Tôi có thể chứng minh Trịnh Tinh Húc không phải là thủ phạm. Mặc dù, có người nhìn thấy hắn tại hiện trường đi chăng nữa.

Phong Bác Thần vênh mặt kiêu ngạo.

– Anh nói thử xem?

Cảnh sát yêu cầu.

– Tôi tin tưởng khả năng điều tra các anh.

– Anh…

– Muốn biết? Không bằng chúng ta trao đổi nhẹ đi cảnh sát trưởng? Vụ án này, giao cho tôi giải quyết. Các anh chỉ việc nghe theo lời tôi mà điều tra cái gì cần thiết, được không?

– Anh không phải là cảnh sát, cũng không phải là thanh tra. Nếu anh còn tiếp tục ngăn cản người thi hành công vụ thì tôi sẽ không khách khí đâu. Đừng tưởng mấy cái suy luận nhất thời kia của anh mà ngạo mạn như vậy.

– Tôi biết các anh đang suy nghĩ gì trong đầu. Đây không phải là án mạng bình thường, động cơ giết người không đơn giản chỉ là tranh chấp tài sản. Nó thật sự không đủ thuyết phục. Tên sát nhân, hắn là người rất thông minh, thông minh hơn cả cảnh sát.

Đám cảnh sát bị lời lẽ của Phong Bác Thần chọc tức nhưng không thể làm gì được hắn. Hung thủ còn cố tình để lại hiện trường chiếc áo sơmi, nó không dính một chút máu tươi. Nếu là người bình thường giết người thì sẽ không ngu ngốc làm điều vớ vẩn đó. Vậy nên, hắn dám chắc rằng Trịnh Tinh Húc và Đàm Dục Chương không phải là hung thủ. Vì Trịnh Tinh Húc mắc chứng sợ máu đỏ. Về Đàm Dục Chương trong khoảng thời gian xảy ra thảm sát, ông ta có chứng cứ ngoại phạm.

– Tóm lại, ý anh là…

– Trò chơi này, không chỉ dừng lại ở đây.

– Khoan đã, đừng đi. Tôi vẫn không hiểu ý anh. Rốt cuộc trò chơi gì mà chưa dừng lại.

“Rầm!”

Cánh cửa bị đóng chặt.

Phong Bác Thần rời khỏi hiện trường không phải là vì cảnh sát không cho hắn can thiệp. Bọn họ sẽ nhanh chóng tìm đến sự giúp đỡ của hắn thôi. Theo như Mạc Tử Lâm kể, trong một đêm mà xảy ra cùng thời gian ba vụ án mạng kinh hoàng. Điểm chung thứ nhất là khoảng thời gian từ sáu giờ tối đến chín giờ tối. Điểm chung thứ hai là áo sơmi đen. Thật kỳ lạ! Cả hai án mạng kia đều có chữ N đằng sau cổ áo, nhưng vụ ở bệnh viện thì lại không. Phong Bác Thần ngay lập tức đánh bánh lái tới bệnh viện xem xét tình hình.

Tạm thời bệnh viện bị phong tỏa để bảo vệ hiện trường. Các bệnh nhân được chuyển sang nơi khác điều trị. Cửa thang máy mở, Phong Bác Thần trực tiếp lên sân thượng. Trên mặt đất là vị trí các thi thể được xịt sơn trắng vẽ. Cảnh sát đang tập trung khám xét hiện trường. Phong Bác Thần đứng cách đó không xa, khoảng một lúc sau đôi mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia. Chiếc áo sơmi đen tại bệnh viện không thêu chữ N, không đồng nghĩa là nó không có. Ba thi thể nạn nhân nếu tinh ý nhìn kỹ, thì sẽ thấy được sắp xếp theo chữ Z khi đứng ở vị trí hiện tại của hắn.

Tưởng tượng ra một hình tròn trong không gian, chia nó thành bốn góc mỗi góc bằng 90 độ. Hướng 90 độ về phía Tây, chữ Z là chữ N.

“Tại sao hung thủ lại lựa chọn chữ N.”

Hắn cau mày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.