Thời gian tử vong cả ba người đều là vào ngày 5 tháng 6, trong khoảng thời gian từ sáu giờ tối đến chín giờ tối. Vết thương chí mạng của người đàn ông trung niên và nữ sinh cùng nằm ở đầu, do xương sọ bị vỡ. Vết đâm ngay bụng là bồi thêm sau khi người đàn ông đã chết. Trong đó, nữ sinh tuy chết còn bị cưỡng dâm. Nguyên nhân cái chết của bé trai chưa tròn một tuổi là ngạt thở. Hung thủ để lại hiện trường là chiếc áo sơmi đen, một chiếc găng tay màu trắng dính máu, không thể lấy dấu vân tay hoàn chỉnh, một cây gậy đánh bóng chày được tình nghi là hung khí.
Mặc dù máu chảy lênh láng khắp phòng nhưng hai thi thể người lớn không có dấu hiệu bị dịch chuyển. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, trên gáy người đàn ông trung niên và nữ sinh đều có vết thương do bị điện giật. Bởi vậy suy luận được, đầu tiên tên hung thủ đánh ngất bọn họ rồi mới ra tay sát hại.
Trong quá trình khám xét hiện trường, Mạc Tử Lâm có tìm thấy một hóa đơn siêu thị trong túi nữ sinh. Anh đi đến phòng bếp, ở đó cơm đã chín nhưng trên dĩa rau củ quả chưa chế biến. Anh có thể đoán được, nữ sinh còn chưa kịp nấu xong bữa ăn thì bị sát hại một cách dã man. Động cơ không phải là giết người cướp tài sản mà là một vụ thảm sát được lên kế hoạch tỉ mỉ. Mạc Tử Lâm vẫn đang cho người điều tra, không biết gia đình nạn nhân có mâu thuẫn gì với ai không. Hung thủ xuống tay tàn nhẫn như vậy, thậm chí còn hủy hoại thi thể. Thật không nghĩ ra động cơ.
“Áo sơmi đen, thật kỳ lạ.”
Mạc Tử Lâm đeo bao tay cầm nó lên xem. Chiếc áo này không dính máu đỏ, còn rất mới. Tại sao hung thủ cố tình để nó lại hiện trường. Hắn muốn ám chỉ gì sao hay là một ý nghĩa thâm sâu khác nữa? Mạc Tử Lâm phát hiện thêm một chữ N thêu đằng sau cổ áo.
“Nó nghĩa là…”
Đôi mắt anh trừng lớn.
– Thưa thanh tra Mạc, nạn nhân tên Đàm Vận 46 tuổi, hiện tại đang kinh doanh một tiệm cá viên. Có con gái năm nay là học sinh cấp ba trường trung học Thanh Hoa tên Đàm Linh Vân. Còn đứa bé trai kia là con của nữ sinh.
Học sinh cấp ba, sinh con.
Mạc Tử Lâm day trán.
– Tìm thêm tin tức về cha đứa bé.
– Vâng, thanh tra.
– Khoan đã, giúp tôi lấy thông tin từ người dân xung quanh và cả camera ghi hình.
Điện thoại rung chuông, là số của Lăng Sở Phàm. Mạc Tử Lâm liền nhấn nghe máy. Gọi giờ này, chắc muốn rủ anh uống rượu mà.
– Vị thám tử thích buôn chuyện, hiện tại tôi không có thời gian cùng anh tán gẫu được.
“Thanh tra, chỗ mình có án mạng.”
– Cậu nói cái gì?
Mạc Tử Lâm nét mặt kinh ngạc.
– Trùng hợp thật!
“Hung thủ sau khi gây án có để lại chiếc áo sơmi đen và chữ N. Tạm thời, mình đang khám xét hiện trường, nó thật sự phức tạp.”
Áo sơmi đen, chữ N.
Vậy có nghĩa, hai vụ án đều cùng hung thủ.
– Không hay rồi, mình dám chắc. Tên sát nhân sẽ không dừng tay tại đây. Vẫn còn thêm người chết nữa, nhưng bằng cách nào chúng ta ngăn cản hắn cơ chứ. Khốn khiếp!”
“Bên cậu cũng xảy ra án mạng như bên mình sao? Theo như lời cậu nói, không lẽ cả hai…”
– Thời gian tử vong của nạn nhân?
“Chừng từ sáu giờ tối đến chín giờ tối.”
Mạc Tử Lâm im lặng.
Khớp với thời gian tử vong ba nạn nhân này.
– Tạm thời, cậu cứ tiếp tục khám xét hiện trường. Có gì chúng ta cùng nhau hẹn gặp phân tích vụ án sau. Sở Phàm à, đây rõ ràng là giết người hàng loạt. Điểm chung của cả hai án mạng là chiếc áo sơmi đen và chữ N.
Cuộc gọi kết thúc, tưởng chừng như dừng lại ở đó nhưng không. Tiếp theo là Âu Dương Dị gọi đến với nội dung không khác gì trên. Tại bệnh viện, một y tá đã phát hiện ra ba thi thể được treo ở trung tâm bệnh viện, cụ thể là trên sân thượng nơi mọi người dễ nhìn nhất. Điểm trùng tiếp theo, vẫn là áo sơmi đen.
– Ngoài sơmi đen hung thủ cố tình để lại ra thì sau cổ áo cậu có thấy thêu chữ N không?
Mạc Tử Lâm hỏi.
“Không, mình không tìm thấy.”
– Vậy sao…
“Tên sát nhân đó ra tay rất nhẫn tâm, hắn cắm mỗi thi thể là một con dao gọt trái cây.”
– Được rồi.
Anh tắt máy.
Gương mặt tối sầm lại. Mạc Tử Lâm siết chặt bàn tay đấm mạnh lên tường. Cùng một lúc mà xảy ra ba vụ thảm sát man rợ. Thời gian nạn nhân tử vong bên Âu Dương Dị tạm thời chưa có. Nhưng anh chắc chắn rằng, nó nằm trong khoảng từ sáu giờ tối đến chín giờ tối.
Mạc Tử Lâm thức cả đêm để tìm ra manh mối mãi sang ngày mới. Trong phòng làm việc, trên bàn là một tách cafe đen, xung quanh là hình ảnh thông tin ba vụ án mạng đêm qua. Quả nhiên như dự đoán của anh, ba người bị sát hại tại bệnh viện đều nằm trong khoảng thời gian trùng lặp với hai vụ án kia. Mạc Tử Lâm lật xem tài liệu và báo cáo điều tra, đôi lúc anh lại chăm chú xem kỹ báo cáo khám nghiệm tử thi rồi trầm tư suy nghĩ.
Mạc Tử Lâm cầm bút khoanh tròn vào một vài điểm trong bản báo cáo, vẽ dấu chấm hỏi lớn lên thông tin. Nữ sinh sau khi giết chết còn bị hung thủ cưỡng hiếp, trong âm đ*o sót lại **** **** nhầy của bao cao su nhưng tại hiện trường không tìm thấy bao cao su.
“Cốc!”
“Cốc!”
“Cốc!”
– Vào đi.
Cánh cửa mở nhẹ, anh ngẩng đầu thì thấy Hồng Mạn Nghiên. Nét mặt có chút ngạc nhiên, liền vội vàng chỉnh tề lại bộ quần áo mang hôm qua chưa kịp thay. Mạc Tử Lâm sợ cô ngửi được mùi hôi trên cơ thể mình, đành lấy bình hương thơm xịt khắp phòng.
– Em ngồi. Đợi lát, anh lấy nước cho em.
– Không cần.
– Ờ.
Mạc Tử Lâm ngượng cười ngồi xuống ghế.
– Nhân chứng, cô ta đã chết từ đêm qua. Hiện trường gần nơi tôi sinh sống. Sáng sớm nghe người dân náo loạn, thì biết chuyện này.
Hồng Mạn Nghiên nghiêm túc nói.
“Lại nữa sao.”
Anh đập mạnh tay lên bàn.
– Cảnh sát đang khám xét hiện trường, bọn họ nhanh chóng sẽ có kết quả điều tra. Tôi đến đây là muốn đề nghị anh một chuyện.
– Em cứ nói.
– Tôi muốn xem đoạn băng ghi hình thân chủ tôi giết người. Theo như tôi được biết, anh và thân chủ của tôi là bạn thân. Hiểu ý tôi chứ?
– Ha, sao em tự tin anh chính là người xóa đoạn camera đó cô luật sự xinh đẹp ơi?
– Điện thoại thân chủ tôi, vợ anh ta cung cấp cuộc gọi. Thời gian xảy ra vụ án là ngày 28 tháng 5. Thanh tra Mạc, anh đừng nhiều lời.
Mạc Tử Lâm:…