“Đình Phong Thừa Tướng tuổi tác đã cao nên có chút hoa mắt, khanh đưa Thừa Tướng trở lại Phủ Thừa Tướng nghĩ ngơi trước đi..!”
Nguyễn Văn Chương không mặn không nhạt lên tiếng.
Sau khi truyền lệnh xong, Nguyễn Văn Chương quay qua liếc qua nhìn Mã Tiến một cái đầy ngụ ý.
Cái liếc mắt này không chỉ làm cho Mã Tiến sau lưng lạnh lẽo.
Mà đám đại thần trong triều cũng nhanh chóng di chuyển sự chú ý của mình từ vị Hoàng Đế kia sang Mã Tiến.
Ánh mắt họ nhìn về Mã Tiến cũng có sự thay đổi rất là lớn so với trước đây nha.
“Bệ Hạ…! Thần..!”
Không đúng, kịch bản không có đúng như thế này.
Phan Đình Phong hắn đưa Nguyễn Văn Khánh lên ngôi, tên này phải nghe lời của hắn, đứng về phía của hắn mới đúng.
Vì sao lại đứng về phía đám Phiên Vương loạn đảng kia chống lại hắn.
“Người đâu..! Đưa Thừa Tướng rời đi…!”
“Vâng..! Thống lĩnh..!”
Nguyễn Chính quan sát Nguyễn Văn Chương không lên tiếng gì khác, hắn liền là sai người đi vào đưa Phan Đình Phong rời đi.
Trong lòng của hắn hiện tại là thỏa lòng hả dạ a.
Cái tên Phan Đình Phong này hắn đã nhịn y nhiều ngày lắm rồi, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng hống hách của y.
Không xem người Hoàng Tộc ra gì, hắn trong lòng đã có một bụng lửa giận nhưng không có nơi phát tiếc.
Giờ thì hay rồi, có mệnh lệnh của Hoàng Đế, xem hắn xử ông ta thế nào.
“Bệ Hạ..!..Các người..!”
“Thừa Tướng đại nhân..! Đi thôi..!”
Đám binh sĩ trong Hoàng Cung này mới không quản thân phận Phan Đình Phong lớn đến như thế nào.
Bọn họ chỉ làm theo lệnh lệnh của tướng quân của mình áp giải Phan Đình Phong rời đi.
Một khi không có mệnh lệnh gì khác, ai cũng không có sai khiến bọn họ được.
“Các Khanh tự nhiên..!”
Nguyễn Văn Chương liếc xuống đám người bên dưới, chỉ để lại một câu, rồi cũng rời đi thẳng.
“Cung tiễn Bệ Hạ..!”
Âm thanh của đám quần thần lần này lớn hơn lúc trước nghênh đón Nguyễn Văn Chương nhập Yến Hội khá nhiều.
Một lời nói liền có thể đem quyền khuynh triều dã Thừa Tướng Phan Đình Phong đưa đi, uy nghiêm của Hoàng Đế hiện ra không hề bỏ sót.
Dù đây là ý của Mã Tiến hay người nào khác, thì vị Tân Hoàng này trong lòng bọn họ cũng có vị thế nhất định.
Rất nhiều người đã thu hồi lại tâm lý khinh thường vị vua trẻ tuổi này.
…
“Ha ha ha…!”
“Ha ha ha..!”
“Kê Khá ta lần này lại đặc cược đúng rồi..!”
Trở lại Kê Phủ của mình, Kê Khá không khỏi cất tiếng cười lớn.
Hắn nhớ lại sau khi Tiên Đế qua đời, ngoài một đám người tại Truyền Bộ ra, những quan lại khác ngày xưa theo hắn như vịt bỗng nhiên chạy trốn mất tăm, muốn gặp bọn họ một lần cũng không phải dễ dàng gì.
Nhưng mà hôm nay, sau khi tan Yến Hội, những người đó lại niềm nở tay bắt mặt mừng đến chào hỏi hắn, hắn quá hiểu bọn chúng thay đổi như thế là vì nguyên nhân gì, xem ra ngày huy hoàng của hắn lại sắp đến rồi.
“Đại nhân anh minh..! Ánh mắt sáng như đuốc, có thể lựa chọn được minh quân..!”
La Bình, quân sư quạt mo số một của Kê Khá, không bỏ qua cơ hội lên tiếng nịnh bợ.
“Ha ha ha..!”
“La Bình..! Công phu vuốt mông của ông sắp đuổi kịp ta rồi đó nha..!”
“Có điều lần này công lao của ông cũng không hề nhỏ..!”
Sau Kê Khá gương mặt cũng khá trầm ngâm lên tiếng cảm ơn La Bình một cái.
La Bình người này là hắn nhặt được từ Chiêu Hiền Quán ít năm về trước, đi theo hắn cũng không phải ngày một ngày hai.
Hắn nhìn trúng người này không chỉ là nhờ mưu trí hơn người, mà y còn có thuật xem tướng cũng không hề tệ của y.
Không phải ngẫu nhiên mà hắn nhắm mắt đi theo Nguyễn Văn Khánh, dù chống đối với lại Phan Đình Phong đến cùng hắn cũng không lùi bước.
Chính là vì hắn tin tưởng thuật bói toán của tên này.
Ngay khi Nguyễn Văn Khánh khi đó còn là Khánh Vương vừa đi vào Mễ Thành, hắn đã dẫn La Bình đi xem qua Nguyễn Văn Khánh tướng mạo.
La Bình vừa mới gặp Nguyễn Văn Khánh đã giật mình không nhẹ, nói Nguyễn Văn Khánh có tướng Đế Vương, thêm vào cũng không phải là người đoản mệnh.
Chỉ dựa vào hai điểm này, Kê Khá hắn quyết định đánh cược một phen.
Nếu như thành công, hắn cùng Kê gia sẽ tái hiện lại ngày tháng huy hoàng năm xưa, còn nếu như thất bại, vậy không còn gì để nói.
Cũng may, hắn lần này đánh cược thành công, dù Bệ Hạ chỉ thể hiện được đôi chút uy phong như vừa qua, hắn đối với vị quân chủ này của mình cũng có rất nhiều điều chờ mong a.
“Cũng là nhờ đại nhân tin tưởng tiểu nhân..!”
La Bình không dám nhận toàn bộ công lao về phía mình.
Hắn chỉ đưa ra chủ ý, còn có nghe theo hay không lại là phải dựa hoàn toàn vào Kê Khá.
Nói thật hắn cũng rất khâm phục Kê Khá, chỉ vì một lời nói của tên giang hồ thuật sĩ như hắn, liền đem cả vận mệnh sinh tử của gia tộc mình đi đánh cược.
Loại can đảm này đừng nói là tại Đại Thành Quốc nhỏ bé này, dù cho các đại gia tộc đứng đầu nơi Cổ Nam Đại Lục này cũng không có.
Nếu cứ tiếp tục theo con đường này, hắn tin tưởng sau này Kê gia có thể làm một thế gia hùng mạnh nhất thiên hạ này.
“La Bình..! Ngươi xem qua tướng mạo của các vị Vương gia Đại Thành Quốc, bọn họ không người nào có số Đế Vương thật chứ..?”
“Đại nhân..! Vị Ánh Vương kia tại hạ chưa xem qua ra, ba vị Hoàng Tử kia không có ai mang trên người Thiên Mệnh..!”
Hắn là nói thật, nhưng một nước không thể có hai vua, nếu Nguyễn Văn Khánh vị này có Đế Vương Mệnh.
Như vậy có thể khẳng định vị Ánh Vương bên kia cũng không thể có số mệnh cao quý như vậy được.
“Lời nói của ông làm cho ta an tâm nhiều hơn.!”
“Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ tận lực giúp đỡ cho Bệ Hạ trùng chấn Đại Thành này..!”
Kê Khá ánh mắt lộ ra giả tâm bừng bừng, ánh mắt cũng đầy trí tuệ, không hề giống với lại thần sắc mọi người từng nhìn thấy.
“Tiểu nhân kính chúc cho đại nhân vạn sự thuận lợi..,!”
“Hừ..! Đám lão già kia nghĩ mình ở vị trí trung lập thì có thể bình an vô sự, đúng là một đám suy nghĩ thiển cận..!”
Xua tay ý bảo La Bình không cần tiếp tục nịnh hót nữa, Kê Khá sau đó hồi tưởng lại thế cục hôm nay của triều đình Đại Thành mà không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Đám người đi theo những tên Phiên Vương kia cùng Phan Đình Phong kia thì cũng thôi đi, vì hắn biết bọn chúng ngày sau sẽ không có người nào sẽ có kết cục gì tốt cả.
Nhưng những người như là Hàn Phòng, Uông Thành lại cứ muốn đứng tại vị trí trung lập.
Những người đó lại không có biết, trung lập là chỉ khi tình hình chính trị còn chưa rõ ràng, Hoàng Đế còn chưa có đăng cơ.
Một khi đất nước đã có chủ, mà vẫn còn khư khư giữ cái ý định trung lập đó là không có biết điều.
Không một vị quân chủ nào lại đi thích những người không chịu nghe theo mệnh lệnh của mình cả.
Kết quả tốt nhất của bọn chúng là sẽ bị đuổi về vườn, gia tộc trước sau gì cũng sẽ suy tàn mà thôi.
Khá hơn chút có Anh Kỳ cùng Ấm Tử Cố.
Anh Kỳ thì không nói, lão già này luôn thẳng tính, nếu là minh quân sẽ không làm gì ông ta.
Còn Ấm Tử Cố lại là một người rất biết lươn lẹo, kể từ khi Tiên Đế qua đời, hắn cáo bệnh ở nhà đến giờ này vẫn không ló mặt ra.
Cũng chưa hề tiếp qua bất kỳ một thế lực nào, bản thân cũng chưa hề chia phe lập phái, chỉ trung thành với Hoàng Đế.
Loại trung lập của Ấm Tử Cố có chút bo bo giữ mình.
Nhưng là vì vị trí Lại Bộ Thượng Thư của ông ta có chút nhạy cảm.
Thêm vào là một người không kéo bè kéo cánh, người này có thể còn kéo dài được, cũng đáng kết giao đây.
“Đại nhân..! Nếu không còn chuyện hì nữa, tiểu nhân xin được phép cáo lui..!”
Kê Khá đang nghiên cứu thế cục của triều đình, mỗi lúc như thế này, nếu y không lên tiếng hỏi hắn vấn đề gì, điều đó có nghĩa là đã đến lúc hắn nên rời đi rồi.
…
P/s: Cầu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu nhận xét chân thành từ phía các bạn nào.