Giả Vương Bình Thiên Hạ

Chương 50: Thiên Tử Giận Dữ



“Vậy theo ý của Thừa Tướng đại nhân..!”

Lý Đồng Quý cười nhạt, vịt chết đến nơi còn mạnh miệng.

Hắn cũng muốn xem ngày hôm nay Phan Đình Phong này làm sao có thể xuống đài được đây.

‘Gì..! Tên họ Phan này muốn đẩy ta ra làm bia đỡ đạn..!’ Nguyễn Văn Chương trong lòng đánh một cái giật mình.

Ngay sau khi câu nói của Lý Đồng Quý vừa vang lên, Phan Đình Phong liền đưa ánh mắt về phía của hắn.

Kinh nghiệm quan trường nói cho hắn biết Phan Đình Phong thế nào cũng sẽ dùng chiêu di hoa tiếp mộc, đưa cái vấn đề này cho hắn xử lý đến.

“Bệ Hạ..! Ngài đã dùng qua món ăn vừa rồi, xin ngài hãy nói xem đây là món gà quay Ngũ Liên hay là món Vịt Quay Hắc Giang..?”

Quả nhiên Nguyễn Văn Chương nghĩ không hề sai, Phan Đình Phong hắn chính là muốn đưa Nguyễn Văn Chương ra làm bia đỡ đạn.

Phan Đình Phong hắn trên thực tế cũng không muốn đưa tên ngốc này đi ra đâu.

Hắn nghĩ với danh tiếng cũng như quyền thế của mình hiện tại, chỉ cần lên tiếng chiêu hàng, sẽ là có vô số người chạy theo như vịt để gia nhập vào trận doanh của hắn.

Thế nhưng phản ứng của những tên quan lại hôm nay lại vượt ra ngoài dự đoán của hắn.

Đám người đó không hề cho hắn một chút mặt mũi nào cả, giờ hắn muốn rút lui như ý của Đại Hiền mấy người này cũng không thể.

Rút lui xem như là hắn đã thua, mặt mũi cũng như uy tín mà hắn dựng lên mấy ngày qua xem như quăng mất sạch sẽ.

Tệ hại hơn, những người quy phục hắn cũng sẽ tỏ da nghi ngờ vào năng lực của hắn, từ đó rời bỏ hắn mà qua bên những thế lực khác.

Một khi làm như vậy, hắn sẽ quay lại là một tên Phan Đình Phong vô hại như trước đây thời Tiên Đế còn tại vị.

Không chừng còn tệ hại hơn xưa nữa.

Đừng quên mọi người biết hắn đã làm giả Thánh Chỉ, mấy người như Vũ Vương sẽ không có bỏ qua cho hắn.

Bọn chúng thế nào cũng nghĩ cách dồn hắn vào con đường chết.

Đây là điều mà hắn không thể nào chấp nhận được, nên hắn chỉ có thể đi tiếp con đường này mà thôi.

‘Cao..! Thật sự là cao..!’ Tào Hòa đám người liếc mắt nhìn nhau một cái.

Đều có thể nhìn thấy được sự khâm phục của đối phương đối với lại Phan Đình Phong bên trong.

Bọn họ chút nữa quên mất mình vẫn còn một quân cờ hết sức là quan trọng, đó là Tân Hoàng Đế Nguyễn Văn Khánh.

Với thân phận của Nguyễn Văn Khánh hiện tại, nếu như mà y nói đó là món gà Ngũ Liên, sẽ không có người nào phản đối.

Bọn họ đây nói không chừng còn muốn có người đứng ra phản đối, để bọn họ có thể thể hiện tài hoa gán tội cho người khác một cách điêu luyện của mình nữa kìa.

‘Họ Mã kia làm sao vậy..! Sao không nhanh thúc giục tên ngu ngốc đó lên tiếng..?’

Phan Đình Phong nghi hoặc, hắn đã ra ám hiệu khá rõ ràng cho Mã Tiến biết rồi.

Bảo tên đó nên để Tân Đế làm theo lời nói của hắn mà.

Nhưng sao đến giờ tên đó vẫn cứ án binh bất động là sao?

Nên nhớ hiện tại mấy trăm cặp mắt của các vị đại thần đang đổ dồn về tên ngu ngốc đó.

Nếu để y hoảng sợ bỏ chạy đi thêm một lần nữa thì thật sự không được tốt cho lắm.

“Đình Phong Thừa Tướng..! Bộ ngài không có nhìn thấy Bệ Hạ đã dùng mất món ăn kia rồi hay sao..?”

Kê Khá là người rất tinh mắt, hắn nhìn thấy ngay sau khi Phan Đình Phong lên tiếng đưa cục than nóng bỏng này cho Hoàng Đế.

Hai tay của vị Bệ Hạ này nắm rất chắc, ánh mắt cũng chuyển sang âm trầm nặng nề, không còn vui vẻ hoạt bát như trước nữa.

Hắn hiểu quá rõ hiện tại Bệ Hạ đang tức giận vô biên, vào thời điểm này hắn nên đứng ra phân ưu cho Bệ Hạ, khi đó mới có thể đạt được lợi ích tối đa.

“Kê Khá Thượng Thư..! Bệ Hạ tuy đã dùng mất, nhưng cũng không có nghĩa là ngài ấy không nhìn thấy mình dùng vừa rồi là Gà hay Vịt a..!”

Đây chính là tư chất của tiểu đệ, Đại Hiền hắn trước đây luôn làm cây thương cho Tiên Đế sai sử. truyện kiếm hiệp hay

Nên hiểu quá rõ khi nào mình phải đứng ra thay mặt lão đại của mình công kích kẻ khác.

“Đại Hiền Thượng Thư…!”

‘Kê Khá hôm nay làm sao vậy kìa..?’ Biểu hiện của Kê Khá hôm nay quá không bình thường.

Mọi người liếc nhìn qua Lễ Bộ Thượng Thư một cái, xem có phải là ông ta cùng trung lập hệ của mình đứng ra giật giây cho Kê Khá phải làm như vậy hay là không?

Nhìn thấy vẻ mặt của Anh Ký khá là mờ mịt, cũng đang ngạc nhiên như bọn họ, bọn họ biết là không phải do hệ phái trung lập này làm ra.

Quay sang ba vị Vương Gia, thấy bọn họ cùng người của mình cũng quăng đến ánh mắt kinh ngạc, cả đám đều là khó hiểu, chuyện gì xảy ra thế này..

Không lẽ..

Chắc không đâu, nhìn xem Tân Hoàng Đế bên trên một bộ ngu ngốc không biết trả lời ra sao bộ dạng.

Bọn họ hiểu một người chuyên đầu cơ như Kê Khá sẽ không có chuyện ông ta lựa chọn vào vị Bệ Hạ kia một phương.

Chuyện này càng ngày càng kỳ lạ rồi, không đi theo Bệ Hạ, cũng không đi theo trung lập hệ.

Kê Khá lại năm lần bảy lượt đứng ra trợ giúp Hoàng Đế chống lại đám người của Thừa Tướng, thật ra thì trong lòng ông ta đang mưu tính điều gì.

“Đủ rồi…!”

“Bệ Hạ..!”

Âm thanh của Nguyễn Văn Chương cất lên, không chỉ làm cho hai người Kê Khá cùng Đại Hiền ngưng lại trận khẩu chiến, mà nó còn làm cho tất cả bá quan văn võ trong triều cũng giật mình không nhẹ.

Ngay cả hai người có tuổi tác khá cao nơi này là Uông Vĩ cùng Hàn Ly, cả hai đang lim dim đôi mắt cũng chợt tỉnh táo hẳn lại.

Cả hai mở đôi mắt đục ngầu của mình ra, tập trung hai trăm phần trăm tinh thần nhìn lên vị Hoàng Đế trẻ tuổi trên kia, chờ ông ta lên tiếng nói lời tiếp theo.

Ai cũng biết tình thế hiện tại, thắng hay bại của hai phe Thừa Tướng cùng Phiên Vương đều trong sự lựa chọn của Hoàng Đế.

Nếu như ông ta nói mình dùng là Gà, vậy Thừa Tướng một hệ thắng, từ nay về sau trong triều đình này sẽ lấy Thừa Tướng vi tôn.

Còn như Hoàng Đế nói mình dùng là Vịt, như vậy phe Phiên Vương dành chiến thắng.

Lúc ấy cũng là đẩy Thừa Tướng vào tội hồ ngôn loạn ngữ, những người có thù với lại Thừa Tướng một hệ sẽ không có bỏ qua cơ hội mà đạp cho Thừa Tướng một hệ một cú đá thật mạnh.

Có thể nói, một lời nói của Tân Đế bây giờ ảnh hưởng đến đại cục của triều đình, đất nước sau này cũng không quá, nhiều người đương nhiên là muốn xem kết quả.

“Nguyễn Chính..!”

Nguyễn Văn Chương cất lên tiếng nói, để ý kỹ hiện tại hai tay của hắn không còn nắm chặt như trước.

“Có vi thần..!”

Nguyễn Chính vẫn luôn đứng tại bên ngoài Ngự Hoa Viên chỉ huy phòng vệ trong ngoài.

Nhưng cũng không có nghĩa là những gì mấy tay đại thần này bàn luận hắn không có nghe thấy.

Thế nên ngay khi Hoàng Đế gọi hắn đi vào, hắn cũng nhanh chóng chạy đến, cũng như bao người, hắn cũng muốn xem vị Tân Hoàng Đế này sẽ làm gì tiếp theo.

‘Có kịch hay để xem rồi..!’ Uông Vĩ mấy lão đại thần còn sót lại từ thời kỳ Đại Thành khai quốc đến nay toàn thân chấn động.

Theo như bọn họ nhớ thì đây là lần đầu tiên Nguyễn Văn Chương lên tiếng kể từ khi bắt đầu Yến Hội đến nay.

Đồng thời cũng là lần đầu tiên y ra lệnh cho người khác, cái loại khí thế uy nghiêm kia.

Thêm vào sắc mặt bình tỉnh, bọn họ mấy người chỉ nhìn thấy qua mấy chục năm trước trên người của Thái Tổ mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.