Edit & Beta: Đoè
Sau khi ra khỏi nhà kính, Tưởng Hàng Đình dẫn thẳng Ninh Chu về phòng mình.
Phòng của Tưởng Hàng Đình ở tầng hai biệt thự, ngày thường luôn có dì giúp việc đến dọn dẹp. Hơn nữa vì biết hôm nay Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu sẽ về, Lục Tuyết Nhu lại cho người dọn dẹp thêm lần nữa, chăn đệm và ga trải giường đã được mang ra phơi, có mùi nắng.
Ánh sáng trong phòng ngủ này rất tốt, tia nắng mặt trời tràn ngập căn phòng qua cửa sổ. Trên bàn cạnh giường ngủ đặt một bó hồng mới cắt sáng nay, đang phơi sương sớm dưới ánh mặt trời, tỏa ra hương hoa thơm ngát.
Phong cách trang trí phòng ngủ hoàn toàn khác với căn hộ nơi Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình hiện đang sống, nếu căn hộ theo phong cách tối giản và lạnh lùng thì phòng ngủ này lại theo phong cách phức tạp và nhiệt tình như lửa.
Phần lớn sử dụng nhiều gam màu ấm, đồ đạc trong phòng cũng rất độc đáo.
Tuy nhiên, cách trang trí phòng ngủ trông không hề lộn xộn, sự kết hợp của từng màu sắc vừa phải khiến người nhìn rất thoải mái.
Nói chung, toàn bộ phòng ngủ có thể được tóm tắt bằng một tính từ —— rực rỡ.
Ninh Chu đi vào sau nhìn xung quanh, cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào nhưng rất phù hợp với tính cách thể hiện gần đây của Tưởng Hàng Đình.
Cậu ngồi trên giường của Tưởng Hàng Đình, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Nghe mẹ nói phòng ngủ được trang trí theo mong muốn của anh?”
Tưởng Hàng Đình cũng không phủ nhận, “Ừ, tất cả được trang trí dựa theo sở thích của tôi.”
“Vậy nhà của chúng ta thì sao ạ?” Ninh Chu lại hỏi.
Đây là hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau, Ninh Chu không tin sở thích của Tưởng Hàng Đình lại thay đổi nhanh như vậy chỉ trong thời gian ngắn.
“Ngôi nhà ấy tôi mua khi đã được hoàn thiện.” Đã đến nước này rồi thì Tưởng Hàng Đình cũng không cần phải giấu diếm nữa, chi bằng cứ nói thẳng ra.
Ninh Chu nhất thời có chút dở khóc dở cười, nắm lấy tay Tưởng Hàng Đình nghịch, “Cũng chỉ bởi vì em nói em thích trưởng thành ổn trọng?”
“Ừ.”
Phong cách lạnh lùng phù hợp hơn với một người có tính cách trưởng thành và ổn trọng, là một người đàn ông trưởng thành, sao có thể thích những màu sắc sặc sỡ?
Nhưng để cải tạo lại thì đã quá muộn, Tưởng Hàng Đình dứt khoát mua đứt một căn hộ đã hoàn thiện mang phong cách lạnh lùng.
Ninh Chu nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng hôn lên mu bàn tay của Tưởng Hàng Đình, sau đó khẽ cọ cọ mặt mình lên đó.
Trong phòng ngủ có một tủ quần áo lớn, Ninh Chu chỉ vào đó hỏi Tưởng Hàng Đình: “Bộ vest hoạ tiết hoa hồng sẫm của anh có trong tủ không ạ?”
Tưởng Hàng Đình im lặng một lúc rồi mới trả lời: “…..Có.”
Ninh Chu vốn không định mở tủ ra xem quần áo đâu nhưng chính Tưởng Hàng Đình đã khơi lên sự tò mò trong cậu: “Em có thể mở ra xem được không?”
Tưởng Hàng Đình: “Mở ra đi.”
Trong giọng nói cất chứa nỗi cam chịu.
Điều này càng khiến Ninh Chu thêm tò mò, cậu lập tức đứng dậy đi đến chỗ tủ quần áo mở nó ra.
Ngay giây tiếp theo, Ninh Chu bị kinh ngạc bởi màu sắc sặc sỡ trong tủ quần áo.
Đỏ cam vang lục lam tràm tím, chỉ cần một cái liếc mắt thôi đã có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc của cầu vồng.
Không chỉ vậy, có mấy bộ tây trang còn bling bling sáng rực rỡ.
Ninh Chu: “……”
Bộ đồ hoạ tiết hoa hồng kia chưa là cái vẹo! Một tủ quần áo trong này mới thật sự là ngầu!
Chưa kể đến cà vạt đủ loại màu sắc và nhiều phụ kiện sáng lấp lánh khác.
Tưởng Hàng Đình đỡ trán thở dài, “Nếu em không thể chấp nhận, vậy sau này tôi không mặc nữa.” Dù sao gần đây hắn đã quen với việc mặc vest đen.
“Không!” Ninh Chu vội vàng từ chối, cậu bước tới ôm lấy vòng eo Tưởng Hàng Đình: “Em rất muốn nhìn anh mặc mấy bộ đồ này, nhất định sẽ rất đẹp trai.”
Tưởng Hàng Đình: “Nghe theo em hết. Em thích tôi mặc cái gì tôi sẽ mặc cái đó.”
Giờ phút này trong lòng Ninh Chu cảm thấy rất thoả mãn, lại ngọt ngào như mật.
“Tưởng tiên sinh, anh muốn mặc gì cũng được hết.” Ninh Chu kiễng chân cọ mặt với Tưởng Hàng Đình, giọng nói chất chứa ý cười: “Em không thích trưởng thành ổn trọng, em vẫn chỉ thích mỗi anh thôi.”
Một đôi mắt mèo quyến rũ như đang tỏa sáng, in rõ nét dáng vẻ của Tưởng Hàng Đình, “Em thích anh, bất kể anh là người như thế nào.”
Tưởng Hàng Đình mỉm cười tươi, đầu cúi xuống trán kề trán với Ninh Chu: “Tôi biết.”
Ninh Chu vòng tay ôm lấy eo Tưởng Hàng Đình, tựa như bảo bọc cả thế giới.
Hai người lặng lẽ ôm nhau dưới ánh nắng, khung cảnh yên tĩnh và đẹp đẽ.
—
Đến tối, Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu dự định sẽ ở lại biệt thự một đêm.
Tưởng Đạo Lan và Lục Tuyết Nhu tất nhiên là rất vui, Tưởng Đạo Lan còn lôi rượu vang đỏ ra.
Màu sắc của rượu vang đỏ rất hấp dẫn, Ninh Chu láo liếc mấy lần, cậu thật sự rất muốn nếm thử xem mùi vị thế nào.
Tưởng Đạo Lan thấy được, rót cho Ninh Chu một ly: “Rượu này là do ông nội Hàng Đình tự ủ, con thử xem.” Khẩu lượng không nhiều lắm, chỉ hai ba hớp.
Bàn tay tội ác của Ninh Chu thò ra nhưng đã bị Tưởng Hàng Đình đi trước một bước cầm lấy, nhìn Ninh Chu: “Em thật sự muốn uống?”
Tưởng Hàng Đình biết tửu lượng của Ninh Chu kém, rượu này là rượu tự ủ, tác dụng chậm nhưng rất mạnh, bằng với sức uống của Ninh Chu, chắc chắn sẽ say.
“Em chỉ uống một hớp thôi.” Ninh Chu làm động tác nhỏ với Tưởng Hàng Đình: “Chỉ chút xúi thui mò.”
Tưởng Đạo Lan nói đỡ: “Dù sao đêm nay hai đứa đều ở lại, cứ để Ninh Chu uống đi, con không cần quá lo lắng.”
“Vậy uống một chút thôi nhé.” Tưởng Hàng Đình đành phải đồng ý.
Ninh Chu ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ.”
Dứt lời, Ninh Chu lập tức cầm ly rượu lên, đầu tiên là nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vị nho rất đậm đà, ngọt ngào, thoang thoảng chút rượu trắng.
Thành thật mà nói, nó có vị khá ngon.
Ly rượu rất nhanh đã chạm đáy.
Tưởng Đạo Lan hỏi cậu: “Muốn uống nữa không?”
Ninh Chu lắc đầu, “Dạ thôi, con cảm ơn.”
Nói một chút là chỉ một chút thôi, cậu rất nghe lời đó.
Sau đó, mặc kệ người khác trên bàn ăn có nói gì, Ninh Chu vẫn ngoan ngoãn ngồi đấy, trả lời “vâng” hoặc “con cảm ơn”, giống như một đứa trẻ mẫu giáo.
Giờ thì dù là người có chậm hiểu đến mấy thì cũng biết Ninh Chu thật sự say mất rồi.
Tưởng Đạo Lan đặt ly rượu xuống, có chút ngạc nhiên, “Say thật hả?”
Tưởng Hàng Đình xoa bóp tay Ninh Chu, Ninh Chu quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười hồn nhiên, nhẹ giọng gọi: “Tưởng tiên sinh.”
“Con đã nói là tửu lượng của em ấy rất kém mà.” Tưởng Hàng Đình có chút bất đắc dĩ, “Con dìu em ấy lên lầu nghỉ ngơi trước.”
Lục Tuyết Nhu đứng dậy nói: “Để mẹ đi pha một cốc nước mật ong.”
“Làm phiền mẹ rồi.” Tưởng Hàng Đình nói xong thì nắm lấy tay Ninh Chu, giọng điệu dỗ dành nói với cậu: “Chu Chu, chúng ta về phòng nhé.”
Ninh Chu dừng một lúc, như đáp lại lời của Tưởng Hàng Đình, hai ba giây sau mới chậm rãi gật đầu: “Dạ.”
Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, nhưng không bước đi mà dang hai tay ra nói với Tưởng Hàng Đình: “Tưởng tiên sinh, anh bế em đi.”
Tưởng Hàng Đình không hề do dự mà bế Ninh Chu lên, khoé môi mỉm cười. Không biết ngày mai sau khi tỉnh táo lại Ninh Chu có còn nhớ được mấy hành động hiện giờ của mình không.
Ninh Chu vừa được Tưởng Hàng Đình bế lên là ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn ngay.
“Bố, con đưa Chu Chu lên nghỉ ngơi trước.” Tưởng Hàng Đình nói với Tưởng Đạo Lan xong liền bế Ninh Chu lên lầu.
Đúng lúc này, Lục Tuyết Nhu bê cốc nước mật ong ra, Tưởng Đạo Lan cảm thán với bà một câu: “Tình cảm thật sự rất tốt.”
Có thể thấy Ninh Chu hết lòng tin tưởng Tưởng Hàng Đình. Mà Tưởng Hàng Đình cũng thật sự rất cưng chiều Ninh Chu.
Lục Tuyết Nhu cười dịu dàng: “Mất ba mươi năm mới có thể chọn được một người như vậy, tình cảm sao có thể không tốt cho được?”
“Chẳng phải Hàng Đình giống anh sao?” Tưởng Đạo Lan tự dát vàng lên mặt mình không chút gánh nặng:”Giống anh, cũng yêu chiều vợ mình!”
Lục Tuyết Nhu bực bội lườm ông, “Nhìn lại bản thân anh đi.”
Sau đó bà nói: “Em đi đưa nước mật ong cho Chu Chu trước đã.”
Lục Tuyết Nhu lên tầng, đặt cốc nước mật ong lên bàn đầu giường rồi rời đi, bà còn rất chu đáo mà đóng cửa lại cho hai người.
Lúc này đây, Ninh Chu đang ngồi trên đùi Tưởng Hàng Đình, đôi mắt mèo mơ màng, đầu tóc bù xù dụi vào cổ hắn.
Một tay Tưởng Hàng Đình đỡ Ninh Chu, một tay cầm lấy cốc nước mật ong, dỗ dành Ninh Chu uống.
Ninh Chu uống xong còn chẹp chẹp miệng: “Ngọt quá đi.”
Nói rồi, cậu lại nhìn Tưởng Hàng Đình với ánh nắt ngây thơ, “Tưởng tiên sinh có muốn nếm thử hong?”
Tưởng Hàng Đình cho cậu nhìn đáy cốc: “Hết mất rồi.”
“Chính là thế.” Hai tay cậu vòng ôm lấy cổ hắn, vừa cười vừa hôn lên môi Tưởng Hàng Đình, còn thè lưỡi ra liếm.
Tưởng Hàng Đình đang định đáp lại thì Ninh Chu đột nhiên lùi về sau, nhỏ giọng hỏi: “Tưởng tiên sinh, có ngọt không?”
Ánh mắt Tưởng Hàng Đình tối sấm, cố ý nói: “Chưa nếm được.”
Ninh Chu nghiêng đầu khó hiểu, như đang suy nghĩ điều gì, giây tiếp theo lại cúi xuống hôn hắn, lần này hôn lâu hơn một chút.
Đang lúc cậu muốn rút lui, Tưởng Hàng Đình đã giữ gáy cậu và trao cho cậu một nụ hôn ướt át thật sự.
Đến khi lùi lại, cả hai người đều thở dốc.
Ninh Chu lại hỏi: “Ngọt không ạ?”
Tưởng Hàng Đình khàn giọng trả lời: “Ngọt.”
Ninh Chu vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên môi Tưởng Hàng Đình, “Vậy……”
Cậu hơi nheo mắt lại, vì đang ngồi trên đùi Tưởng Hàng Đình nên cậu cao hơn hắn, cậu rũ xuống mắt nhìn hắn, trong rất gợi cảm.
Ngón tay cậu còn hơi nâng cằm Tưởng Hàng Đình lên, hạ giọng hỏi: “Vậy xin hỏi Tưởng tiên sinh, là mật ngọt hay là em ngọt?”
Tưởng Hàng Đình chống hai tay xuống giường, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Chu.
Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt Ninh Chu, khoé miệng cậu hơi nhếch lên ánh mắt liếc nhìn, mang theo một nét gợi cảm mà Tưởng Hàng Đình chưa từng thấy qua.
Không đợi Tưởng Hàng Đình trả lời, Ninh Chu đẩy mạnh hắn ngã xuống giường, cũng tự điều chỉnh tư thế ngồi lên eo bụng Tưởng Hàng Đình.
Từ trên cao nhìn xuống Tưởng Hàng Đình, tay cậu vừa chậm rãi cởi cúc áo sơ mi hắn vừa hỏi: “Sao Tưởng tiên sinh không trả lời? Là mật ngọt hay em ngọt.”
“Em ngọt.” Giọng hắn khàn khàn nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Ninh Chu.
Ninh Chu cười, ngón tay vuốt ve trên mặt Tưởng Hàng Đình: “Có thứ còn ngọt hơn, Tưởng tiên sinh có muốn thử không?”
Tưởng Hàng Đình nhướng mày: “Ví dụ như?”
Ninh Chu nhíu mày suy nghĩ, bàn tay hư hỏng đã cởi bỏ hoàn toàn cúc áo của Tưởng Hàng Đình.
Một lúc sau cậu mới đưa ra câu trả lời: “Ví dụ như……để em ngồi lên tự mình động?”
Tưởng Hàng Đình nào đâu chịu đựng nổi nữa?
Vậy hắn chỉ có thể hóa thân thành sói.
Edit & Beta: Đoè
Kịch bản thứ hai mà Ninh Chu vào vai học sinh trung học có tên là “Em ngọt ngào hơn đường” đã bắt đầu khởi quay vào tuần trước.
Biết cậu vừa mới quay xong《 Dư Sinh 》nên đoàn làm phim đã cho Ninh Chu hoãn việc gia nhập đoàn một tuần.
Cho nên tính toán đâu ra đấy, Ninh Chu vẫn còn vài ngày nghỉ nữa.
Mấy ngày nay cậu đều ở nhà nghỉ ngơi nhưng Hàn Kỳ luôn không ngừng bận rộn. Sau khi nhận được sự đồng ý của Ninh Chu, Hàn Kỳ lập tức liên hệ đến Giai Hằng Technology để có thể nhanh chóng xác nhận vai trò đại diện trò chơi càng sớm càng tốt.
Nhưng lại có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Vốn dĩ đã thảo luận đâu ra đấy với Giai Hằng Technology, thậm chí thời gian ký hợp đồng đã được ấn định thế nhưng bất chợt có người nhảy ra chặn ngang đường muốn cướp vị trí đại diện này.
Trùng hợp thay, người này lại là nam chính của “Em ngọt ngào hơn đường” Tiêu Cảnh Dật.
“Em ngọt ngào hơn đường” là một web drama do Giải Trí Tinh Quang và Truyền Thông Đông Hoàng hợp tác sản xuất với ý định nâng người mới của mình lên, Tiêu Cảnh Dật chính là người mới của Giải Trí Tinh Quang.
Nghe nói gã ta là con trai của giám đốc Giải Trí Tinh Quang, năm nay vừa mới tốt nghiệp Học viện Điện ảnh.
《 Quỷ Quyệt Thiên Hạ 》 là đại ngôn mà Hàn Kỳ đàm phán có được, sau khi giám đốc bộ phận nghệ sĩ biết tin đã trực tiếp tiếp cận Hàn Kỳ, ý tứ trong lời nói là muốn trao đổi tài nguyên với cô, đổi đại ngôn của《 Quỷ Quyệt Thiên Hạ 》sang cho Tiêu Cảnh Dật.
Nói dễ nghe thì là trao đổi, còn nói trắng ra là muốn cướp.
Cái gọi là trao đổi tài nguyên chính là ngẫu nhiên cho Hàn Kỳ hợp tác với một nhãn hiệu thương mại trong ba tháng, còn phóng đại lên nói đây là nhãn hiệu lớn, với địa vị hiện tại của Ninh Chu thì khó mà có được cơ hội này.
Hàn Kỳ bực không chịu được, cái ngữ điệu cao cao tại thượng cho mình là tài giỏi kia khiến Hàn Chỉ chỉ muốn hất cốc nước vào mặt gã giám đốc ấy.
Cô cố gắng hết sức để kìm nén tính khí nóng nảy của mình, bình tĩnh nói với giám đốc bộ phận nghệ sĩ: “Chính《 Quỷ Quyệt Thiên Hạ 》chọn Ninh Chu làm đại diện chứ không phải hợp tác với Giải Trí Tinh Quang, bọn họ sẽ không đồng ý cho chúng ta đổi người.”
Gã giám đốc thản nhiên nói: “Chỉ cần cô đồng ý nhường đại ngôn của《 Quỷ Quyệt Thiên Hạ 》, vấn đề này tôi sẽ giải quyết.”
“Tôi sẽ không đồng ý.” Thái độ Hàn Kỳ cứng rắn: “Đây là tài nguyên mà tôi giành được về cho nghệ sĩ của mình, chỉ cần tài nguyên mà tôi giành được cuối cùng phát triển trên người nghệ sĩ của công ty thì công ty không có quyền bắt tôi phải nhường lại tài nguyên.”
“Hàn Kỳ!” Giọng điệu của gã giám đốc trở nên nghiêm túc hơn: “Cô đừng quên hợp đồng của Ninh Chu vẫn đang ở trong tay công ty, nếu bây giờ cậu ta trở thành đại diện của《 Quỷ Quyệt Thiên Hạ 》thì sao? Sau đó thì sao? Chỉ cần ngày nào cậu ta còn là nghệ sĩ của Giải Trí Tinh Quang thì phải nghe theo sắp xếp của công ty ngày đó.”
“Hơn nữa, tôi cũng đâu có bảo cô nhường không đại ngôn này. Nhãn hiệu X là nhãn hiệu quốc tế lớn, mức độ nổi tiếng cũng chẳng thua gì 《 Quỷ Quyệt Thiên Hạ 》.” Ánh mắt gã ta nặng nề nhìn chằm chằm Hàn Kỳ: “Chúng ta đều lui một bước, tốt cho tất cả mọi người không phải hơn sao?”
“Lời này của giám đốc Lưu nghe cũng thật đàng hoàng.” Hàn Kỳ khịt mũi khinh thường, “Hàn Kỳ tôi chẳng phải đồ ngu, nếu giám đốc Lưu thật sự cảm thấy mác đại sứ của nhãn hiệu X là hạng mục tốt thì có thể để nó lại cho Tiêu Cảnh Dật mà. Như vậy không ai trong chúng ta phải lui một bước, chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao?”
Giám đốc Lưu đập bàn nhảy dựng lên: “Hàn Kỳ cô đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Cô thật sự cho rằng tôi không có cách nào để Tiêu Cảnh Dật ký hợp đồng với Giai Hằng Technology sao? Hỏi cô là vì tôn trọng cô, không ngờ cô lại cho mình là người có quyền quyết định!”
Hàn Kỳ cũng đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng không chút nể nang, “Rượu của giám đốc Lưu quả thật tôi uống không nổi, nhưng nếu sau này Ninh Chu tổ chức tiệc ăn mừng thì tôi đây nhất định sẽ mời giám đốc Lưu một ly.”
Nói xong, không đợi giám đốc Lưu trả lời, cô lập tức quay gót rời đi mà không cho gã ta chút mặt mũi nào.
Hàn Kỳ bước ra khỏi phòng giám đốc, thở phào nhẹ nhõm.
Thật tuyệt vời, thật cmn tuyệt vời!
Từ lâu cô đã không ưa gã giám đốc bộ phận nghệ sĩ này.
Bằng mặt không bằng lòng, lấy quyền mưu tư (1).
(1) Lợi dụng quyền lực để mưu đoạt lợi ích cá nhân.
Trước khi đi Hàn Kỳ vẫn không quên dẫn Ninh Chu theo, cũng từng có tình huống giám đốc bộ phận cướp mất tài nguyên mà cô vất vả mới giành được. Khi đó vì chính bát cơm của mình, vì nghệ sĩ của mình mà Hàn Kỳ cũng như những người đại diện khác không dám đánh trả, dám tức giận nhưng không dám lên tiếng và chỉ đành cắn răng chắp tay nhường tài nguyên tốt.
Hiện tại đã khác, nếu giám đốc Lưu kia có thể cướp được tài nguyên của Ninh Chu, vậy thì gã thật sự có bản lĩnh.
Về phần giám đốc Lưu dự định nhắm vào Ninh Chu, Hàn Kỳ cũng không lo lắng, hai tháng trước cô đã chuẩn bị lập phòng làm việc cá nhân cho Ninh Chu.
Tưởng Hàng Đình từ lâu đã bày tỏ hy vọng rằng hợp đồng của Ninh Chu có thể sẽ do chính cậu nắm giữ, hắn sớm đã có ý muốn giúp Ninh Chu chấm dứt hợp đồng.
Giờ xem ra Tưởng Hàng Đình đã có dự kiến trước.
Ngay cả trước khi Ninh Chu trở nên nổi tiếng, đã có người muốn lợi dụng cậu. Lỡ sau này cậu nổi tiếng thì sao? Ai biết được Giải Trí Tinh Quang có định hút cạn máu Ninh Chu hay không.
Những ví dụ như thế này ở Giải Trí Tinh Quang có rất nhiều, nổi tiếng nhất chính là nhất ca Phạm Thiên Thụy.
Vốn dĩ anh ta có danh tiếng rất tốt trong lòng khán giả, để quảng bá người mới Giải Trí Tinh Quang luôn yêu cầu Phạm Thiên Thụy nhận một số kịch bản dở, sau đó điên cuồng nhét người mới vào kịch bản, kết quả là Phạm Thiên Thụy lần lượt tung ra nhiều bộ phim dở tệ khiến cho danh tiếng tụt dốc không phanh.
Cuối cùng Phạm Thiên Thụy tức giận chấm dứt hợp đồng, đầu nhập vào một công ty quản lý khác, hiện tại cầm giải thưởng ảnh đế đến mỏi tay. Giải Trí Tinh Quang vừa hối hận vừa tức giận, mỗi lần Phạm Thiên Tụy có động thái trên mạng, thủy quân của Giải Trí Tinh Quang lập tức xông vào ồ ạt bôi nhọ đặt điều, hy vọng Phạm Thiên Thụy sẽ không xoay chuyển mình được.
Có lẽ Tưởng Hàng Đình đã biết trước được phong cách của Giải Trí Tinh Quang, hắn đã lên kế hoạch mở studio cá nhân cho Ninh Chu để cậu không bị Giải Trí Tinh Quang ràng buộc và giữ được sự tự do lớn nhất của mình.
– –
Hàn Kỳ cũng không có nói cho Ninh Chu biết có người trong công ty muốn đại ngôn《 Quỷ Quyệt Thiên Hạ 》, ngày hôm sau, cô dẫn Ninh Chu đến Giai Hằng Technology để đàm phán hợp đồng.
Người phụ trách vấn đề này tại Giai Hằng Technology là phó giám đốc bộ phận thương mại, họ Lâm, tên Thư Huỳnh.
Lâm Thư Huỳnh mời Hàn Kỳ và Ninh Chu đến văn phòng, để thư ký rót trà cho họ, trông rất dịu dàng nhưng ăn nói rất thẳng thắn “Không dối gì cô Hàn đây, hôm qua giám đốc Lưu của Giải Trí Tinh Quang đã gọi đến cho chúng tôi nói muốn đổi nghệ sĩ đại diện của《 Quỷ Quyệt Thiên Hạ 》, còn nói rằng cô Hàn đã đồng ý.”
Hàn Kỳ đối với điều này cũng không có gì ngạc nhiên, giám đốc Lưu thèm thuồng cái đại ngôn này đến đỏ mắt nên tự mình cướp lấy là điều bình thường.
“Tôi thực sự xin lỗi vì chuyện này đã gây rắc rối cho giám đốc Lâm.” Hàn Kỳ chân thành xin lỗi, “Nhưng cô thấy đấy, nếu tôi đồng ý nói thì hôm nay tôi sẽ không dân Ninh Chu đến đây ký hợp đồng.”
Lâm Thư Huỳnh duyên dáng nhấp một ngụm cà phê và nói: “Tôi hiểu.”
Nói xong cô nhờ thư ký đưa bản hợp đồng cho mình, cô cầm lấy rồi đưa cho Hàn Kỳ: “Công ty chúng tôi từ đầu đến cuối chỉ nhìn trúng mỗi cậu Ninh, nếu hôm nay cô Hàn không đến thì chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu Ninh.”
Ý nói là Ninh Chu là độc nhất vô nhị.
Ninh Chu được chọn không chỉ bởi vì dung mạo đáp ứng yêu cầu, mà còn bởi vì cậu là do người phía trên đích thân tuyển chọn, là người không thể thay thế được.
Đương nhiên Hàn Kỳ biết đạo lý này, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô có đủ tự tin để đối đầu với giám đốc Lưu.
Mặc dù Ninh Chu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuộc nói chuyện giữa Hàn Kỳ và phó giám đốc Lâm Thư Huỳnh cậu cũng đoán được đại khái, đồng thời cũng biết cậu vì sao có thể nắm giữ nguồn tài nguyên này.
Trong lòng rất biết ơn Tưởng Hàng Đình.
Cậu cẩn thận đọc kỹ hợp đồng một lần, dù rằng trước đó đã đưa hợp đồng cho bên pháp vụ kiểm tra trước.
Sau khi đọc xong, cậu ký tên mình vào dưỡi chỗ chữ ký rồi đưa hợp đồng cho Lâm Thư Huỳnh bằng cả hai tay.
Ninh Chu: “Giám đốc Lâm, hợp tác vui vẻ.”
Lâm Thư Huỳnh: “Hợp tác vui vẻ.”
Vừa ký hợp đồng xong, lễ tân đã gọi điện đến nói rằng giám đốc Lưu Chấn Vinh của Giải Trí Tinh Quang đang ở đây và muốn gặp Lâm Thư Huỳnh.
Không cần cũng biết Lưu Chấn Vinh đến đây vì mục đích gì.
Lâm Thư Huỳnh bảo thư ký từ chối Lưu Chấn Vinh, nhưng quầy lễ tân nói rằng Lưu Chấn Vinh đã vịn quan hệ để đi lên rồi.
Sắc mặt Lâm Thư Huỳnh nhất thời có chút khó coi, bởi vì đang có khách nên trên mặt cô không biểu lộ cảm xúc, nụ cười trên mặt vẫn tao nhã đoan trang, “Để mọi người chê cười rồi, tôi còn có việc cần xử lý, hẹn gặp lại vào ngày khác nhé.”
Hàn Kỳ: “Giám đốc Lâm cứ bận việc trước đi.”
Hợp đồng đã được ký kết, cho dù lúc này Lưu Chấn Vinh có mang Tiêu Cảnh Dật tới cũng không làm được gì, Hàn Kỳ cũng không lo lắng.
Nhưng vừa bước ra khỏi văn phòng, hai người đã nhìn thấy một người đàn ông dẫn Lưu Chấn Vinh và Tiêu Cảnh Dật tới.
Lâm Thư Huỳnh tiễn hai người ra ngoài, nhìn thấy ba người kia thì nụ cười trên mặt không duy trì nổi nữa.
“Giám đốc Lâm.” Tên đàn ông đi phía trước mỉm cười chào hỏi Lâm Thư Huỳnh, giới thiệu với cô: “Đây là Lưu Chấn Vinh, giám độc bộ phận nghệ sĩ của Giải Trí Tinh Quang, không phải 《 Quỷ Quyệt Thiên Hạ 》đang cần người đại diện mới sao? Tôi dẫn giám đốc Lưu tới đây xem thứ.”
Trên thực tế, những cảnh tượng như vậy không phải là hiếm, mỗi năm cứ đến lúc thay đổi người đại diện, các công ty môi giới lớn sẽ dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để giới thiệu nghệ sĩ của mình. Nhưng những năm trước, sau khi bổ nhiệm người đại diễn mới, các quản lý khác trong công ty sẽ dừng hành động lại, không bám dai như năm nay.
Người giới thiệu Lưu Chấn Vinh cũng là người của bộ phận thương mại, tên là Triệu Tường, cũng là phó giám đốc giống Lâm Thư Huỳnh. Tháng trước giám đốc bộ thương mại được thăng chức, vị trí quản lý lại bị bỏ trống, hai người hiện tại có thể nói là đang trong mối quan hệ cạnh tranh.
Việc Ninh Chu làm đại diện là do Lâm Thư Huỳnh thông qua thảo luận sôi nổi quyết định, sau khi quyết định xong, cô mới phát hiện ra người phía trên cô cũng có hướng đến Ninh Chu.
Nhưng rõ ràng là không nhiều người biết điều này.
Triệu Tường và Lâm Thư Huỳnh là đối thủ cạnh tranh, cái gì cũng ẩn ý muốn tranh giành với Lâm Thư Huỳnh.
Lâm Thư Huỳnh đã chọn Ninh Chu làm người đại diện của mình, vì vậy gã ta cũng muốn ngán đường đi chọn một người khác, mặc dù gã ta không phụ trách mảng này.
“Làm phiền giám đốc Lưu đi một chuyến rồi.” Lâm Thư Huỳnh vẫn mỉm cười đàng hoàng, “Nhưng hợp đồng người đại diện của chúng tôi vừa mới được ký kết, chuyến đi này của giám đốc Lưu có lẽ sẽ vô ích.”
Triệu Tường không ngờ hợp đồng lại được ký nhanh như vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Điều này có nghĩa là gã ta sẽ không nhận được khoản tiền boa kếch xù nào từ Lưu Chấn Vinh.
“Tốc độ của giám đốc Lâm có phải là nhanh quá rồi không? Từ lúc bắt đầu cô đã lựa chọn Ninh Chu.” Gã ta nói, chỉ vào Ninh Chu, hàm ý nói: “Khiến người khác không khỏi nghi ngờ liệu giám đốc Lâm có được lợi ích gì từ vụ này không đấy?”
Bất kể là có lấy hay không thì Triệu Tường đều muốn ụp cái nồi này lên đầu Lâm Thư Huỳnh.
Chỉ cần xác nhận tội danh của Lâm Thư Huỳnh khiến cô mất đi tư cách cạnh tranh thì vị trí giám đốc chắc chắn sẽ thuộc về gã ta.
Lâm Thư Huỳnh sao có thể không nhìn ra tâm tư của Triệu Tường, cô cười khẩy: “Muốn gán tội cho tôi thì sợ gì không có lý do? Nếu giám đốc Triệu nghi ngờ tôi, vậy thì cứ cầm chứng cứ đi tố cáo đi. Định vu khống tôi chỉ bằng răng trên lợi dưới, thấy tôi dễ bắt nạt thế sao?”
“Tôi vu khống cho cô?” Triệu Tường chỉ tay vào Ninh Chu, “Trước kia người đại diện của《 Quỷ Quyệt Thiên Hạ 》đều là những ngôi sao hot nhất giới giải trí. Lần này cô chọn một nghệ sĩ mới vô danh, ai mà tin được giữa cô và nghệ sĩ mới này không có vấn đề gì?”
Triệu Tường lại nhìn về phía Ninh Chu, xoi mói cậu: “Chậc chậc, cũng khó trách vì sao Lâm Thư Huỳnh cứ muốn chọn cậu làm người đại diện, nhìn bộ dạng này của cậu rất dễ khiến phụ nữ phát cuồng.”
“Tôi cũng muốn nhìn xem người làm đại diện của《 Quỷ Quyệt Thiên Hạ 》đẹp trai cỡ nào để có thể khiến giám đốc Triệu nói ra những lời như vậy.”
Triệu Tường vừa dứt lời, ngoài của bộ phận thương mại vang lên một giọng nói, mọi người quay lại nhìn theo tiếng nói thì nhìn thấy Hoàng Trung Kỳ, chủ tịch của Giai Hằng Technology.
Đi bên cạnh Hoàng Trung Kỳ còn có một người đàn ông cao ráo và đẹp trai.
Người đàn ông mặc bộ vest màu đỏ tươi với chiếc trâm cài hoa hồng lấp lánh trên ngực. Hắn không đeo cà vạt, cúc áo trên cổ không cài hết, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp.
Nếu bộ đồ này được khoác trên người khác thì có lẽ nó sẽ là vẻ đẹp chết chóc, nhưng người đàn ông này lại có dáng người và vẻ ngoài ưa nhìn, chỉ cần một cái nhấc tay cũng có thể toát ra được vẻ phóng khoáng.
Ninh Chu nhìn thấy hắn thì có hơi ngạc nhiên, cậu hoàn toàn không ngờ Tưởng Hàng Đình lại xuất hiện ở đây.
– —-
Không ngược, chỉ có ngọt và vả mặt liên hoàn thôi =))) Chủ yếu là chúng ta sẽ xem đôi chim cu rải cơm tró:33333