Giả Ngoan - Cốc Kiểu Kiểu

Chương 17: Ngôi nhà ma ám



Edit: lctrovert

Beta: Hanna

Thẩm Kha Từ nhấc chân đi qua, nhìn thấy cô ôm một đống chăn từ trong ngăn tủ của phòng dành cho khách đi ra: “Chăn này mới vừa phơi hôm qua, rất sạch sẽ.”

Cô ngửi mạnh một hơi, còn dư lại hương thơm của ánh nắng mặt trời nữa.

Lục An An trải chăn ra, đưa cho Thẩm Kha Từ một cái gối mềm.

Ở trong mắt cô Thẩm Kha Từ chính là công chúa đậu Hà Lan yếu ớt, nếu như giường cứng quá thì nói không chừng anh chỉ vừa chạm vào thôi thì đã bị dập đầu.

“Phòng tắm công cộng ở ngay cửa, chuyên dùng cho khách, còn đồ vệ sinh cá nhân mới thì ở trong ngăn tủ phía trên.” Lục An An đi ra ngoài: “Mình về phòng ngủ đây, cậu ngủ ngon.”

Lục An An trở về phòng thoải mái nằm lên giường, giây tiếp theo đã nghe tiếng nước tí tách từ phòng tắm truyền đến.

Có người ở trong nhà khiến cô cảm thấy yên tâm không ít, cho dù thời tiết bên ngoài mưa vẫn là mưa rền gió dữ nhưng trong nhà lại yên bình khác thường.

Đèn ấm ở hành lang không bị tắt đi, cũng vì vậy mà thấy được chút ánh sáng len lỏi qua khe cửa khép hờ.(Đọc full ở WP)

Lục An An chỉ vừa nhắm mắt đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau.

Lúc cô tỉnh lại trời đã sáng toang.

Lục An An nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi, cô xoay người đi xuống giường tìm Thẩm Kha Từ.

Nhưng thế nào mà trong phòng khách lại không có người, chăn thì đã được gấp chỉnh tề bỏ lại vào trong tủ, gà trải giường cũng chẳng có một nếp nhăn nào, giống như chưa từng có người nằm lên vậy.

Cô chạy xuống lầu thì mới nhìn thấy Thẩm Kha Từ đang ngồi trên bàn ăn sáng, anh ngẩng đầu thấy cô thì buông đũa: “Đến đây.”

Lục An An ngoan ngoãn đi qua.

Nhìn thấy trên bàn có cả một đống đồ ăn, nào là bánh chưng, sủi cảo, bánh quẩy, cơm nắm, sữa chua, chẳng khác nào đang mua cho heo ăn.

“Cậu mua cho mình sao?”

Thẩm Kha Từ: “Nếu không thì sao?”

Lục An An dùng tay chạm một chút, thấy đồ ăn vẫn còn nóng hầm hập, trong lòng hiện lên một chút ấm áp, cô ngồi xuống há miệng ăn.

Bởi vì từ nhỏ cô đã luyện võ nên thể lực tiêu hao nhanh hơn người bình thường, do đó nên cũng ăn nhiều hơn người khác.

Cô ăn hết một bàn đồ ăn, quay đầu nhìn anh, cảm thấy hơi ngượng ngùng: “Có phải mình ăn hơi nhiều rồi không?”

Thẩm Kha Từ: “Đúng vậy.”

“…” Lục An An bĩu môi: “Bình thường không phải nam sinh đều sẽ ăn ủi con gái sao?(Đọc full ở WP) Ví dụ như là cậu ăn đâu có nhiều lắm đâu, mập một chút mới đẹp, hoặc là cậu gầy thế này cho dù ăn nhiều cũng không mập.”

“Cái này là ở trong tiểu thuyết phải không?” Khoé miệng Thẩm Kha Từ giật giật.

Lục An An híp mắt: “Cậu vẫn nên câm miệng đi.”

Sau đó có người đến gọi.

“An An! Hôm nay mình, Nguyên An Dật và Tề Tiêu hẹn đi chơi trò thoát khỏi mật thất, kinh khủng lắm, còn có người thật giả dạng nữa, cậu muốn đi không?” Hứa Chi hỏi.

“Muốn chứ.” Lục An An rất ham vui, rõ ràng là nhát gan nhưng vẫn không nhịn được muốn thử một chút.

Nhưng khi nghĩ đến việc Thẩm Kha Từ vẫn còn ở đây, cô ngay lập tức che ống nghe lại nhỏ giọng hỏi: “Cậu có muốn đi không?”

Thẩm Kha Từ hơi do dự: “Ừm.”

Khoé miệng Lục An An cong lên, nói vào trong điện thoại: “Chi Chi, mình có thể dẫn thêm một người nữa đi cùng được không?”

Hứa Chi cũng không hỏi nhiều: “Được chứ, cứ dẫn đến đi.”

Nghe thế, Lục An An liền đem rác ném vào thùng, lau bàn xong mới cùng Thẩm Kha Từ bước ra cửa.

Lúc sắp đến điểm hẹn, ba người kia đứng ở xa nhìn thấy bọn họ thì đều sửng sốt.

“Chi Chi!” Lục An An vẫy tay, chạy như bay đến.

Mặt Hứa Chi rất khó coi, trộm kéo Lục An An sang một bên: “Người cậu muốn dẫn đến là Thẩm Kha Từ sao?”

“Đúng vậy.” Lục An An nghĩ hoặc nói: “Không được sao? Không phải cậu nói là được dẫn người đến sao?”

___________________

#30092022


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.